"Cái gì, tôi cũng phải quỳ xuống xin lỗi hả?"
Chu Nhã Thiến trợn mắt cứ tưởng là mình đã nghe lầm, tại sao mình lại phải quỳ xuống xin lỗi tên vô dụng này chứ?
"Lâm Hàn, tên vô dụng nhà anh đang nằm mơ à, làm gì có chuyện tôi quỳ xuống xin lỗi anh!"
Chu Nhã Thiến lạnh nhạt mở miệng, đáy mắt tràn ngập khinh thường: "Sao anh không nhìn lại xem mình là cái thá gì, chỉ là một thằng shipper thì có tư cách gì bắt tôi quỳ xuống nói xin lỗi hả!"
"Hơn nữa, tôi là bạn thân của Tiểu Lệ đấy, nếu như Tiểu Lệ biết anh bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, thì xem xem cậu ấy xử lý anh thế nào!"
"Ồ? Vậy ý cô là cô không quỳ đúng không?", Lâm Hàn nhướng mày, khóe mắt hiện lên tia rét lạnh, anh bước về phía Chu Nhã Thiến.
"Anh...anh muốn làm gì hả?"
Chu Nhã Thiến khẽ biến sắc, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cô ta liếc mắt nhìn qua Vương Huy.
Lúc này, Vương Huy đã bị đánh bầm dập không còn nhìn ra hình người.
"Anh đã đánh anh Huy rồi, chẳng lẽ còn muốn đánh cả tôi?", Chu Nhã Thiến quát lạnh, đầu hơi lắc: "Hừ, không thể nào! Tên vô dụng nhà anh dựa vào đâu mà dám đánh tôi!"
Bốp!
Cô ta vừa dứt lời, tiếng bạt tai giòn giã liền vang lên.
Một dấu bàn tay đỏ chót và đau rát in hằn trên má Chu Nhã Thiến, khóe môi cô ta còn ứa ra máu tươi.
"Há mồm tên vô dụng này, ngậm mồm tên vô dụng nọ, tại sao tôi không thể đánh cô?"
Lâm Hàn giơ tay lên quất thêm một cái tát.
Bốp!
"Thật sự nghĩ Lâm Hàn tôi là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp?"
Bốp!
"Sao cô không nhìn lại bản thân cô là cái thá gì chứ, mỗi ngày đều tự cho rằng mình là nữ thần, lại còn khoác lác là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân gì đó nên không thèm kết hôn. Haha, bản chất cũng chỉ là một con đàn bà hám tiền! Gặp người giàu thì giở thói la liếʍ! Mỗi ngày đều ảo tưởng gả vào gia đình giàu có, sao không tự nhìn lại bản thân mình trong gương xem, với cái phẩm chất này mà xứng bước vào gia đình thượng lưu sao?"
Bốp!
"Đầu tiên là Lý Vĩnh Phú, bây giờ thì biến thành Vương Huy, chậc chậc chậc, bản lĩnh la liếʍ đàn ông nhà giàu của cô quả thật không tệ chút nào".
Bốp!
Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, Lâm Hàn đã quất cho Chu Nhã Thiến 5 cái bạt tai.
Khuôn mặt Chu Nhã Thiến đã đỏ lựng hết cả lên.
"Lâm Hàn...anh anh anh...! Tên vô dụng nhà anh dám đánh tôi! Tôi phải gϊếŧ anh!"
Chu Nhã Thiến giận đến nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ bừng, giương nanh múa vuốt xông về phía Lâm Hàn.
Bụp!
Cô ta còn chưa đến gần được Lâm Hàn đã bị đạp văng ra sau.
Đùng!
Chu Nhã Thiến lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, cảm giác xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bể tan, đau đớn cùng cực.
"Huhuhu..."
Sau cùng, Chu Nhã Thiến không còn nhịn được đã bật khóc.
"Lâm Hàn...tên vô dụng nhà mày dám đánh bà! Mày không phải là đàn ông... Huhuhu! Tao phải mách với Tiểu Lệ... Huhuhu..."
"Khóc hả? Vô dụng thôi! Có đi mách lẻo thì cũng thế!"
Lâm Hàn nhếch mép, bước lên, giơ bàn tay trắng chụp lấy cái cổ nõn nà của Chu Nhã Thiến, nhấc bỗng cả người cô ta lên như nhấc một con gà vậy.
"Khụ khụ... Tên vô dụng...buông tao ra! Buông tao ra...khụ khụ!"
Chu Nhã Thiến không ngừng giãy giụa nhưng vẫn vô dụng.
"Cô gọi tôi là tên vô dụng, tôi vẫn nhịn, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, ăn nói không có suy nghĩ cũng không sao".
Lâm Hàn nhìn Chu Nhã Thiến, đáy mắt hiện lên từng tia rét lạnh, làm cho Chu Nhã Thiến cảm thấy lạnh cả sóng lưng, sợ hãi run rẩy toàn thân.
"Nhưng có chuyện cô đừng bao giờ nên làm đó chính là vu khống tôi nɠɵạı ŧìиɧ, làm cho Tiểu Lệ đau lòng không thôi, suýt nữa đã đòi ly hôn với tôi".
Lửa giận trong mắt Lâm Hàn ngày càng bùng cháy: "Những lời nói ngu xuẩn kia của cô, tôi còn có thể mặc kệ. Nhưng cô có biết, Tiểu Lệ là người tôi yêu nhất trên đời này, cô dám làm cô ấy buồn, thì tôi sẽ trả lại đủ cho cô!"
Tay trái Lâm Hàn hơi dùng sức.
"Khụ khụ..."
Chu Nhã Thiến cảm thấy sắp ngạt thở, không ngừng ho khan, hai con ngươi trợn to, vẻ mặt như sắp ngạt chết.
Mà lúc này, bàn tay Lâm Hàn vẫn còn dùng sức.
"Khụ khụ..."
Khuôn mặt Chu Nhã Thiến hiện lên biểu cảm hoảng sợ tột cùng, trong lòng tràn ngập sợ hãi nên con ngươi đã co rút lại, lưng cô ta ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng sắp nhũn ra.
Nếu như không xin lỗi, cô ta cho rằng Lâm Hàn sẽ thật sự bóp chết mình!
"Tôi...tôi xin lỗi... Tôi sẽ quỳ..."
Giọng nói Chu Nhã Thiến lắp bắp, cố gắng thốt lên mấy từ này.
Lâm Hàn hơi thả tay ra.
Bịch!
Chu Nhã Thiến liền té xuống đất.
"Hớp hớp..."
Cô ta ôm ngực, há to miệng thở gấp, đến khi luồng không khí mát lạnh chạy vào cuống họng mới cảm giác sự khó thở ban nãy dần dần biến mất.
"Quỳ xuống đi!"
Lâm Hàn chắp tay sau lưng đứng nhìn Chu Nhã Thiến.
Biểu cảm Chu Nhã Thiến xoắn xuýt, nếu quỳ trước mặt tên vô dụng Lâm Hàn này nói xin lỗi, cô ta trăm triệu lần cũng không muốn.
Nhưng mà...
Vừa nhớ lại cái cảm giác ngạt thở suýt chết khi nãy, tim cô ta đập thình thịch sợ hãi tột cùng.
Cuối cùng.
Ầm!
Chu Nhã Thiến cắn răng quỳ xuống trước mặt Lâm Hàn, cúi đầu run giọng nói:
"Lâm...Lâm Hàn, xin lỗi, tôi xin lỗi anh, trước giờ tôi ăn nói với anh không biết suy nghĩ, xin anh đừng bao giờ để bụng".
"Còn chuyện tôi vu khống anh nɠɵạı ŧìиɧ, tôi cũng muốn xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh... Xin anh tha thứ cho tôi!"
Sắc mặt Lâm Hàn không thay đổi, liếc nhìn qua Vương Huy:
"Có đánh giá 5 sao không?"
Vương Huy giật bắn cả người, vội vã đáp: "Có, có chứ! Hoàn toàn đáng 5 sao! Hơn nữa tôi cũng sẽ đánh giá 5 sao cho bên bán đồ ăn, 5 sao bên ship luôn!"
Lúc này, với anh ta mà nói Lâm Hàn chẳng khác gì ông thần, anh ta chỉ mong Lâm Hàn rời đi càng nhanh càng tốt.
"Cho thế thì tốt".
Lâm Hàn chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng.
Lâm Hàn rời đi được vài phút.
Phù...
Vương Huy và Chu Nhã Thiến đồng thời thở phào.
Tên Lâm Hàn kia rốt cuộc cũng đi rồi!
Nhớ lại khí thế rét lạnh của Lâm Hàn khi nãy, trong lòng hai người hãy còn sợ hãi.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Vương Huy ném quả táo trong tay đập vào tường:
"Chuyện hôm nay, Vương Huy tôi sẽ nhớ kỹ! Một tên shipper mà cũng dám bắt tôi quỳ! Tôi sẽ làm cho hắn phải hối hận!"
Sắc mặt Chu Nhã Thiến cũng rất khó coi:
"Anh Huy, anh đừng giận quá, tên Lâm Hàn kia cũng chỉ giỏi đánh đấm thôi. Bản chất vẫn là một thằng nghèo kiết xác phải ra ngoài còng lưng mà làm shipper. Anh ta cũng chỉ biết dùng bạo lực khuất phục anh thôi!"
"Hắn dám bắt tôi quỳ, tôi không để yên cho hắn đâu!"
Vẻ mặt Chu Nhã Thiến ngập tràn lửa giận, lấy điện thoại ra định gọi cho Tiểu Lệ mách chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện Lâm Hàn bắt cô ta quỳ mà truyền đến tai Tiểu Lệ, thế thì mất mặt lắm!
Chu Nhã Thiến dứt khoát đưa điện thoại lên gần miệng, gửi một đoạn voice chat:
"Ôi chao, Tiểu Lệ à, tớ không ngờ chồng cậu lại đi làm shipper đó! Cơ mà cái cách anh ta giao đồ không ổn tí nào, tới trễ đã đành, còn đánh khách hàng nữa, chắc chắn sẽ bị trừ lương rồi! Nói không chừng vì đánh người ta mà bị cảnh sát còng đầu đấy! Cậu phải quản cho chặt vào!"
Tít.
Đoạn voice đã được gửi đi.
...
Từ khách sạn Bách Hào đi ra, Lâm Hàn lái xe trở lại BBQ Phi Thường.
"Người anh em, cảm ơn anh nhiều nhé!"
Thấy Lâm Hàn giao đồ ăn về chàng trai nhanh chóng ra đón, mặt đầy cảm kích:
"Đơn này chẳng những không đến trễ, khách hàng còn đánh giá 5 sao dịch vụ! Thật sự cảm ơn anh nhiều!"
Nếu đơn hàng này bình đánh giá kém, tiền thưởng tháng này của cậu shipper sẽ bị mất hết mấy ngàn rồi, đó cũng không phải con số nhỏ.
Vì thế cậu shipper này rất cảm kích Lâm Hàn.
"Không có gì, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi", Lâm Hàn mỉm cười nói.
-------------------