Chàng Rể Vô Song

Chương 142: Vợ tao là vô giá

Một lát sau, Tiền Lai bèn tháo cà vạt, cởi áo sơ mi ra để lộ nửa người trên.

Dượng Lệ thay đổi sắc mặt, thấy trên bàn có con dao gọt trái cây, lập tức vươn tay chụp lấy nó kề lên cổ mình.

Ánh mắt cô kiên định, lạnh lùng nói:

"Tiền Lai, nếu anh mà còn dám bước thêm một bước, tôi sẽ chết ngay cho anh xem!"

Tiền Lai sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Tiểu Lệ, dù em có chết cũng không muốn làm người phụ nữ của tôi ư? Thằng Lâm Hàn kia chỉ là một tên vô dụng, đáng để em chung thủy với anh ta như vậy sao? Tiền Lai tôi có điểm nào kém hơn cơ chứ?"

"Điểm nào của anh cũng kém hơn chồng tôi hết!", Dương Lệ lạnh lùng nói.

"Em nói láo!"

Tiền Lai tức vằn mắt lên: "Thằng vô dụng kia ngoài việc giỏi võ, có sức mạnh ra thì còn ưu điểm nào nữa chứ?"

"Xét về công việc, tôi làm việc trong ngân hàng, tương lai đầy hứa hẹn. Xét về gia cảnh, bố tôi cũng là đại gia trong bảng xếp hạng top 100 người giàu có Hurun ở Hoa Hạ. Còn ngoại hình, chưa chắc tôi đã kém Lâm Hàn! Tôi thật sự không hiểu, tại sao em lại chung thủy với anh ta như vậy!"

"Tình yêu thì ai mà giải thích được? Tôi thích anh ấy! Thì là thích thôi!"

Dương Lệ cười thảm, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, ông xã, dù em có chết, cũng sẽ không để tên súc sinh này vấy bẩn mình!

Cô nghĩ vậy, bàn tay cầm con dao khẽ cứa một nhát.

Ầm!

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn trầm đục vang lên.

Đó là tiếng cửa phòng bị đá văng ra.

Trần An mới đi tới cửa còn chưa kịp mở đã bị nó đánh văng ra.

"A!"

"Đau quá!"

Anh ta hét lên thảm thiết, ngồi bệt xuống đất, đau nghiến răng nghiến lợi, trán toát mồ hôi lạnh.

Nghe thấy tiếng động ấy, Tiền Lai và Dương Lệ đều nhìn ra ngoài cửa.

Chỗ đó có một chàng trai mặc chiếc áo thun bình thường, tay trái kéo valy, dáng người hơi gầy, nhìn như thành phần trí thức đứng đấy.

"Ông xã!", hai mắt Dương Lệ tỏa sáng, nước mắt như đập tràn bờ đê, hô lên.

"Lâm Hàn?"

Tiền Lai nhướng mày, không ngờ Lâm Hàn thật sự tới.

Cọt kẹt...

Lâm Hàn đạp lên cánh cửa, bước về phía Tiền Lai.

"Đây là 5 triệu tệ, mày kiểm tra đi".

Anh vung tay lên, valy rơi xuống trước mặt Tiền Lai, nắp valy bật mở, lộ ra từng xấp tiền nằm bên trong.

Tiền Lai làm trong ngân hàng, nên chỉ nhìn thoáng qua đã có thể đoán được số tiền kia khoảng 5 triệu tệ, mà còn đều là tiền thật.

"Không ngờ mày cũng có chút bản lĩnh đấy, vậy mà lại gom được 5 triệu tiền mặt trong vòng một tiếng".

Tiền Lai hơi bất ngờ nhìn Lâm Hàn: "Tao khá tò mò, làm thế nào mà mày gom được số tiền đó vậy. Cho dù là tao, dưới tình trạng ngân hàng đã đóng cửa, cũng không chắc có thể kiếm đủ 5 triệu tệ trong vòng một tiếng".

"Mày đừng quan tâm điều đó làm gì".

Lâm Hàn lạnh mặt mở miệng: "Ở trong mắt tao, vợ tao là vô giá. Dù mày có bắt tao chuẩn bị 1 tỷ tiền mặt trong vòng một tiếng, tao cũng sẽ mang tới cho mày".

"Vợ của tôi là vô giá..."

Dương Lệ nghe vậy, trong lòng bỗng ấm áp, nước mắt lại không kiềm nổi lăn dài trên má, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Cô thả con dao ra, chạy về phía Lâm Hàn rồi ôm chặt lấy anh.

"Anh đến rồi, yên tâm đi, em sẽ không sao đâu".

Lâm Hàn khẽ vỗ về tấm lưng của Dương Lệ, dịu dàng an ủi cô.

Tiền Lai lại chỉ thờ ơ trước cảnh ấy, hắn ta khinh thường cười:

"Lâm Hàn, mày lớn lối thật, nổ nó vừa vừa thôi, lại còn nói trong một tiếng có thể mang tới 1 tỷ tiền mặt. Mày có biết số tiền đó cần bao nhiêu căn phòng mới chứa nổi không? Nhà mày mở ngân hàng à?"

Lâm Hàn chẳng buồn trả lời vấn đề đó, anh nhìn thẳng vào Tiền Lai, lạnh lùng nói:

"Mày có thể nhân lúc tao chưa chuẩn bị đưa vợ tao tới đây, đó là bản lĩnh của mày và nó cũng cho tao một bài học vì đã không bảo vệ tốt vợ mình. 5 triệu tệ kia, mày cầm đi, coi như là tao tiêu tiền mua một bài học. Nhưng mà, chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản vậy đâu".

Tiền Lai nghe vậy, giận tím mặt.

"Lâm Hàn, thằng vô dụng như mày nói chuyện với tao bằng cái thái độ gì đấy? Mày cho rằng mình là ai? Lại còn bảo chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản á? Mày chỉ là một thằng vô tích sự mà lấy đâu ra can đảm dám nói như vậy cùng tao?"

"Câu này tao nói mới đúng! Mày sỉ nhục tao trước mặt mọi người ở khách sạn Thiên Tôn, khiến tao bẽ mặt với bạn bè, tao mới là người không bỏ qua cho mày đấy!"

Hắn ta nói xong, giơ tay lên vỗ ba cái!

Bộp bộp bộp!

Cộp cộp cộp!

Bên ngoài phòng lập tức có tiếng bước chân truyền tới.

Mười gã đàn ông cao to vạm vỡ nối đuôi nhau bước vào.

Trong tay họ đều cầm mã tấu, xăm mình, vẻ mặt hung thần ác sát.

Họ vừa vào, ánh mắt đã đổ dồn lên người Lâm Hàn.

Nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống.

"Lâm Hàn, mày cho rằng tòa nhà này là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư?", thấy đám người kia đến, Tiền Lai cười đắc ý:

"Để tiếp đón mày, tao đã làm đủ mọi chuẩn bị luôn đó. Bọn họ đều là dân anh chị, đánh nhau rất giỏi. Chẳng phải mày thích dùng sức mạnh sao? Tao không tin một mình mày có thể đánh thắng được mười người!"

"Ông xã..."

Dương Lệ thấy đám người kia thì thầm lo lắng, mồ hôi ướt nhẹp bàn tay.

"Không sao", Lâm Hàn lắc đầu, chẳng xem đám người kia ra gì.

"Lâm Hàn, giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, biết đâu tao vui sẽ tha cho mày một mạng. Tao cũng không muốn vấy máu ra căn nhà của mình".

Tiền Lai lạnh lùng cười nói: "Đến giờ tao vẫn không hiểu, xét về gia cảnh, tao làm việc trong ngân hàng còn bố tao thì nằm trong bảng xếp hạng top 100 người giàu có Hurun. Về ngoại hình, tao cũng chẳng kém gì mày, tại sao Tiểu Lệ lại chung thủy với mày như vậy chứ?"

"Gia cảnh, công việc, ngoại hình đều là điều mà mày lấy làm kiêu hãnh ư?", Lâm Hàn lạnh lùng nói.

"Hừ, điều kiện của tao bỏ xa bạn cùng trang lứa, tao không kiêu hãnh thì ai kiêu hãnh?", Tiền Lai hừ lạnh, mặt mày tràn ngập hãnh diện.

"Vậy tao sẽ bẻ gãy hết niềm kiêu hãnh đó của mày".

Lâm Hàn bình tĩnh nói, trên người tỏa ra khí lạnh.

Rồng có vảy ngược, ai động vào ắt phải chết.

Mà Dương Lệ chính là vảy ngược của anh.

Bất kể là ai đụng vào cô, đều sẽ bị Lâm Hàn dùng biện pháp tàn nhẫn trả thù lại!

"Ý mày là gì?", Tiền Lai sửng sốt, mờ mịt chẳng hiểu gì.

Nhưng mà giây tiếp theo, Lâm Hàn đã ra tay.

Vèo!

Anh giống như một cái bóng, thoắt cái đã xuất hiện ở trước mặt một gã đàn ông.

Gã còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy l*иg ngực đau đớn, một cái chân bỗng đá mạnh vào bên trên y như quả đạn pháo.

Bốp!

L*иg ngực của gã dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lõm xuống, rắc rắc, toàn bộ xương sườn đều bị đá gãy!

Cơ thể gã giống như một con diều đứt dây bay ngược ra sau rồi té xuống đất, hộc máu, ngoẹo cổ, chưa kịp hét thảm đã ngất xỉu!

Có điều, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt.

Vèo!

Lâm Hàn lại xuất hiện sau lưng hai gã khác, đôi cánh tay trắng trẻo chộp về phía trước một cái!

Cốp!

Mỗi tay anh nắm lấy gáy một gã rồi đập mạnh vào nhau!

Trán hai gã bỗng đập vào nhau, máu chảy ròng ròng, cảm thấy đầu mình như nổ tung, ngã xuống đất nằm im bất động.

"Nhanh thật!"

"Tên nhóc kia có tốc độ kiểu gì thế, tao chẳng nhìn thấy gì cả!"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, những gã còn lại hoàn toàn không kịp trở tay.

Đợi bọn họ bình tĩnh lại thì phát hiện đã có ba người anh em ngã xuống đất rồi.

-------------------