Lâm Hàn không trả lời Từ Trí mà hỏi:
"Nếu tôi bỏ mua 1 triệu sản phẩm vật sinh lời bên anh, một năm sau, không thu được tiền lại thì sao?"
"Anh Lâm, tôi vừa mới nói với anh nhiều như vậy, lẽ nào anh vẫn chưa tin tưởng sản phẩm bên tôi ư?"
Từ Trí sửng sốt:
"Anh phải hiểu rằng, khả năng trả tiền của sinh viên cao hơn những người lăn lộn trong xã hội nhiều. Bọn họ sĩ diện, sợ mang tiếng xấu, chỉ cần vay tiền, cơ bản đều trả hết. Cho dù vay thằng này bù cho thằng kia cũng không tiếc. Chúng tôi hiểu rõ tâm lý họ mà. Anh đầu tư tiền cho chúng tôi thì sao có thể không thu lại được!"
Từ Trí lại nói: "Hơn nữa, anh đừng quên rằng công ty chúng tôi còn một bộ phận thúc nợ nữa. Nếu sinh viên không muốn trả, bên tôi sẽ oanh tạc danh bạ của họ 24/24, thậm chí là trực tiếp nói cho ban lãnh đạo nhà trường".
"Bình thường, nhà trường sẽ nghiêm túc xử lý vấn đề này, có thể còn đuổi học. Dù sinh viên không thể trả, lẽ nào bố mẹ lại không? Lẽ nào họ muốn nhìn đứa con mình vất vả nuôi nấng mười mấy năm mới lên đại học bị đuổi học?"
"Cho nên, anh Lâm à, lo lắng của anh hoàn toàn là điều thừa!"
"Anh không nghe hiểu lời tôi nói ư?", Lâm Hàn nhìn Từ Trí với ánh mắt lạnh lùng:
"Nếu, tôi nói nếu mình đầu tư 1 triệu tệ rồi không thu lại được tiền thì sao?"
Từ Trí sửng sốt, bỗng bật cười nói:
"Anh Lâm, bất kể anh đầu tư bao nhiêu tiền mua sản phẩm vật sinh lời bên tôi. Chỉ cần anh bị lỗ, chúng tôi sẽ lập tức bồi thường gấp 10 lần cho anh! Lúc công ty tài chính Make Money Treasure tôi quảng cáo cũng nói như vậy. Nếu anh mua 1 triệu tệ, một năm sau, không thu hồi được tiền, công ty sẽ bồi thường cho anh 10 triệu tệ!"
Giọng anh ta đầy kiên quyết, mặt mày nghiêm túc như thật.
Có điều, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, ha ha, anh nhìn trúng tiền lời bên tôi, còn tôi thì lại nhìn trúng vốn của anh.
1 triệu tệ tới tay, anh ta quả thật cầm tiền đi cho sinh viên vay.
Nhưng mà, khi thu lãi, đương nhiên Lâm Hàn sẽ chẳng nhận được đồng nào.
"Nếu anh đã nói thế thì tôi yên tâm rồi", Lâm hàn gật đầu.
"Anh Lâm, anh muốn mua sản phẩm vật sinh lời bên tôi hả?", Từ Trí sáng mắt lên hỏi.
"Đương nhiên không", Lâm Hàn lắc đầu: "Tôi tới đây để đòi nợ".
"Đòi nợ?", Từ Trí sửng sốt.
"Bố vợ Dương Cảnh Đào của tôi bỏ 500 ngàn tệ mua sản phẩm vật sinh lời của bên anh, nhưng anh lại đổi số bỏ trốn. Tôi là con rể, đương nhiên phải giúp ông ấy đòi nợ. Theo cách nói của anh thì sẽ bồi thường gấp 10 lần. Vậy nó vừa đúng 5 triệu tệ đó, đền đi", Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
"Dương Cảnh Đào?"
Ánh mắt Từ Trí lập lòe, lập tức nhớ ra, quả thật anh ta có lừa được 500 ngàn tệ từ một người tên là Dương Cảnh Đào.
"Có điều, làm sao tên nhóc này lại điều tra ra được địa chỉ của mình? Mình đã bỏ số điện thoại kia rồi mà?", Từ Trí nhìn chằm chằm Lâm Hàn, bỗng cười nói:
"Anh Lâm, công ty chúng tôi có quy định, nếu tiền đầu tư bị lỗ thì bản thân khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm. Tài chính như một canh bạc, nên cần phải đầu tư cẩn thận, anh nói có đúng không nào?"
"Đầu tư? Rốt cuộc thì mấy người đang lừa đảo hay đầu tư lẽ nào trong lòng không tự hiểu lấy hay sao?", Lâm Hàn khinh bỉ cười: "Mau đền tiền đi, tôi không muốn ra tay đâu".
Nếu đã bị nhìn thấu, Từ Trí cũng chẳng giấu giếm nữa. Anh ta tàn nhẫn nhìn Lâm Hàn nói:
"Nhóc con, tao nói thẳng, đừng nói 5 triệu tệ tiền bồi thường mà ngay cả 500 ngàn tiền vốn kia cũng sẽ không trả cho mày đồng cắc nào đâu".
"Tao khuyên mày mau cút đi, đừng có nằm mơ ở đây nữa! Không thì, tao sẽ cho mày bò ra ngoài luôn đó!"
Anh ta vừa mới nói xong, Ngô Xuyên đã sải bước đi tới, cầm gạt tàn thuốc trên bàn, đập mạnh lên đầu Từ Trí.
Bốp!
Một cú ấy lập tức khiến đầu Từ Trí chảy máu ròng ròng.
Bốp!
Ngô Xuyên lại dứt khoát đập thêm một cú nữa.
Anh ta vừa đập vừa hùng hùng hổ hổ nói:
"Mụ nội nó, anh Hàn nói chuyện đàng hoàng với mày, chẳng muốn ra tay, có phải làm mày lên mặt? Còn bảo anh Hàn bò ra ngoài! Mày cũng không xem lại mày là cái thá gì!"
Bốp!
Bốp!
Ngô Xuyên lại đập thêm hai cái.
Từ Trí ngơ ngác, mặt mày đầy máu, đầu đau như búa bổ.
"Á!"
"Nhóc con, mày dám đánh tao à!"
Từ Trí hét thảm, lộ ra vẻ mặt khó tin nói:
"Ở trên địa bàn của ông đây mà còn dám đánh tao! Muốn chết hả! Người đâu mau tới đây!"
Anh ta hét lên.
Bình bịch bình bịch!
Có tiếng bước chân truyền tới.
Một lát sau, có mười mấy gã đàn ông cao to vọt ra từ những căn phòng khác, bao vây lấy hai người Lâm Hàn. Ai cũng cầm gậy sắt, mặt mày hung ác, dữ dằn nhìn anh.
Những người này đều là tay đấm mà công ty tài chính Make Money Treasure bồi dưỡng, chủ yếu phụ trách công việc tới cửa đòi nợ.
Dẫn đầu là một gã đàn ông mặc áo ba lỗ, xăm hình con rắn xanh.
"Em trai, ai đánh em?"
Gã thấy mặt mày Từ Trí đầy máu, lập tức cau mày, sa sầm nét mặt.
Người này chính là Từ Dũng - anh trai Từ Trí!
"Là nó!"
Từ Trí vươn ngón tay chỉ Ngô Xuyên: "Tên nhóc đó lấy gạt tàn thuốc đập em suýt bể đầu! Anh, anh phải trả thù giúp em đó!"
Từ Dũng nhìn theo ngón tay Từ Trí, bỗng sửng sốt, buột miệng nói:
"Ngô Xuyên, sao thằng nhóc mày lại ở đây?"
Từ Dũng đương nhiên biết Ngô Xuyên.
Người này là đại ca khu Bành Hộ và là tổng phụ trách sắp xếp công tác đền bù ở đó.
Hai ngày trước, một tên đàn em của gã là Lưu Phú Quý và đội trưởng đội phá dỡ di dời còn xảy ra xung đột với Ngô Xuyên, bị đánh gãy hai chân.
Từ Dũng vẫn muốn đòi lại món nợ này, nhưng khoảng thời gian gần đây quá bận nên không rảnh.
"Không ngờ mày lại tự mình đưa tới cửa!"
Từ Dũng nở nụ cười tàn nhẫn nói: "Mày đánh gãy hai chân Lưu Phú Quý, vậy hôm nay, mày cũng để hai cái chân ở lại đây đi!"
Sau đó, gã lại nhìn về phía Lâm Hàn.
"Còn mày, nếu tao không đoán sai thì mày chính là anh Hàn mà Ngô Xuyên gọi hôm ở khu Bành Hộ đúng không! Mày sai Ngô Xuyên đánh gãy chân Lưu Phú Quý thì hôm nay cũng để hai cái chân lại đây đi!"
Từ Dũng vừa nói xong, đám đàn em đã nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ra tay.
Không khí lập tức trở nên hết sức căng thẳng.
"Anh Hàn, lát nữa đánh nhau anh phải cẩn thận đấy nhé, lùi ra sau chút, tôi cản đằng trước cho!"
Ngô Xuyên nhìn mười mấy gã đàn ông trước mặt, mặt mày hết sức nghiêm trọng, nhiều người như này, khó chơi đây!
Anh ta siết chặt cái gạt tàn thuốc, đây là vũ khí duy nhất của mình.
Lâm Hàn lại chỉ cười nhạt nói: "Hay là anh đứng ra sau đi".
Lâm Hàn nói xong đã lập tức ra tay.
Vèo!
Cơ thể anh hóa thành một tàn ảnh, vọt lên phía trước.
Ngô Xuyên còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy "Bốp" một tiếng!
Đó là tiếng nắm tay đấm vào thịt.
Chỉ thấy một gã đàn ông trong đám người ngã lăn ra đất, ôm bụng hét thảm.
"A!"
Gã cảm giác ruột mình như đứt từng khúc, tim gan phèo phổi co rút đau đớn, sắc mặt lập tức y như màu đất.
Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Bốp!
Lại một tiếng trầm đυ.c vang lên.
Có thêm một gã nữa ngã xuống đất, hét thảm.
Bốp bốp bốp bốp!
Từng quyền đấm lên thịt không ngừng vang lên.
-------------------