Chàng Rể Vô Song

Chương 28: Khách sạn Thiên Hi

“Mấy hôm nay, rất nhiều nguồn vốn từ chối rót vốn vào Tài chính Thiên Hải của chúng ta, phía Vĩnh Phú lại nói có thể giúp”, Chu Nhã Thiến nói tiếp:

“Bố của Vĩnh Phú, Lý Xuân Sinh, là ông lớn trong ngành bất động sản, nhưng cũng có không ít bạn bè trong giới tài chính. Chắc chắn là Vĩnh Phú nhờ mối quan hệ của bố anh ta để giúp đỡ”.

“Chắc là thế”, Dương Lệ nói: “Trong chuyện này, Lý Vĩnh Phú chắc chắn đã tốn không ít công sức. Nhã Thiến, cậu phải đối xử với người ta tốt một chút, đừng lạnh nhạt như thế”.

“Tớ biết rồi!”

Chu Nhã Thiến cười nói: “Lúc trước anh ta tặng tớ một chiếc xe thể thao, tớ không nhận là để suy nghĩ thêm về anh ta! Nếu lần này thật sự có thể vượt qua khó khăn thì tớ có thể đồng ý qua lại với anh ta”.

“Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ tớ phải đi đàm phán hợp đồng với bên thu mua rồi. Tiểu Lệ, cậu đợi tin tốt của tớ đi!”

“Ok!”

“Sau khi cúp điện thoại, Dương Lệ phấn khích ôm lấy Lâm Hàn: “Chồng ơi, công ty của chúng em được mua lại rồi! Vấn đề tiền mặt được giải quyết thì em sẽ không lo thất nghiệp nữa!”

“Ừ, chúc mừng em”.

Lâm Hàn ôm lấy Dương Lệ, khẽ ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, mỉm cười nói.

Đến chiều thì Chu Nhã Thiến mới báo tin, hợp đồng đã được ký rồi. Tài chính Thiên Hải được thu mua, bên thu mua sẽ rót vốn, giải quyết vấn đề về quay vòng vốn trước mắt của Tài chính Thiên Hải.

Chu Nhã Thiến mời Dương Lệ đến khách sạn Thiên Hi đặt một bữa cơm ăn mừng, có mời cả Lâm Hàn cùng đi.

Dương Lệ nghe vậy thì nhận lời ngay.

Khách sạn Thiên Hi là khách sạn ba sao ở Đông Hải, hình thức cũng rất khá.

Lâm Hàn và Dương Lệ lái xe đến đây.

“Tiểu Lệ, đây là?”

Thấy Lâm Hàn và Dương Lệ bước xuống từ một chiếc Mercedes-Benz, Chu Nhã Thiến có chút ngạc nhiên nói.

Mercedes-Benz E350L cũng phải hơn sáu trăm ngàn đấy!

“Nhà tớ vừa mới mua xe”, Dương Lệ nói.

Lâm Hàn giao chìa khoá cho nhân viên giữ xe rồi bước tới bên cạnh Dương Lệ.

“Là Lâm Hàn bảo cậu mua à? Đặt cọc bao nhiêu?”, Chu Nhã Thiến liếc nhìn Lâm Hàn. Theo cô ta, với tính cách của Dương Lệ thì sẽ không thể mua chiếc xe đắt như thế.

“Không phải anh ấy bảo tớ mua đâu, cũng không phải đặt cọc mà thanh toán hết một lần”, Dương Lệ trả lời.

“Thanh toán một lần?”, Chu Nhã Thiến nhướng mày, không ngờ Dương Lệ lại có thể bỏ ra nhiều tiền như thế.

Nếu có khoản tiền này thì sẽ giải quyết được lỗ hổng của Tài chính Thiên Hải, Chu Nhã Thiến cũng không cần phải ngọt nhạt lôi kéo mối quan hệ với Lý Vĩnh Phú.

“Được rồi, đừng nói nữa, đi ăn cơm đã”.

Nghĩ vậy, thái độ của Chu Nhã Thiến lạnh nhạt đi nhiều. Cô ta không hỏi thêm gì nữa mà cùng cả nhóm đi vào phòng bao.

Phòng bao rất rộng rãi, trên tường còn treo một bức tranh sơn dầu rất ý vị. Trên bàn ăn đã bày đủ các món, đều là đặc sản của vùng Giang Nam, vịt muối, thịt viên Kim Lăng, gà đắp đất, thịt đông nhìn rất ngon miệng.

Trên bàn ăn đã rất đông người ngồi, Chu Nhã Thiến sắp xếp cho Dương Lệ và Lâm Hàn ngồi cạnh nhau, cuối cùng vẫn còn thừa hai chỗ.

“Hôm nay là tiệc ăn mừng của Tài chính Thiên Hải chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây”.

Chu Nhã Thiến nâng ly rượu lên, tươi cười nói chuyện tạo cảm giác thân thiết, nhiệt tình.

Những người ngồi ở đây đều là quản lý cao cấp của Tài chính Thiên Hải, chỉ có Dương Lệ là kế toán.

“Tài chính Thiên Hải có thể vượt qua được khó khăn lần này đều nhờ công lo liệu của chủ tịch Chu”.

“Đúng vậy, không có chủ tịch Chu thì lần này quá nguy hiểm rồi!”

“Chủ tịch Chu có đóng góp rất lớn trong lần khủng hoảng này!”

Mấy người quản lý cao cấp bắt đầu a dua, nịnh hót.

Sau khi cùng uống một ly, Chu Nhã Thiến nói: “Lần này có thể vượt qua được khó khăn, không phải là công sức của tôi mà nhờ có sự giúp đỡ của anh Lý Vĩnh Phú giúp tôi liên hệ với Quỹ đầu tư Nhân Phàm”.

“Quỹ đầu tư Nhân Phàm?”

Nghe đến cái tên này, tất cả những người đang ngồi ở đây đều kinh ngạc. Không ngờ công ty mẹ thu mua công ty của họ lại là Quỹ đầu tư Nhân Phàm.

Nghe nói, quỹ đầu tư này có năng lực cực lớn, gồm ba quỹ nội địa hoá trên toàn cầu mà Hoa Hạ vừa hay nằm trong số đó.

Lĩnh vực đầu tư của nó bao gồm kỹ thuật truyền thông, trị liệu sức khoẻ, dịch vụ hàng tiêu dùng, tài chính, bất động sản. Tóm lại, trong các công ty dẫn dầu của các ngành nghề thì đều có thấp thoáng hình bóng của Quỹ đầu tư Nhân Phàm.

“Nếu đã là Quỹ đầu tư Nhân Phàm thu mua chúng ta thì xem ra Lý Vĩnh Phú có mối quan hệ rất rộng”.

“So với Quỹ đầu tư lớn như vậy thì Tài chính Thiên Hải của chúng ta chỉ bằng con muỗi mà thôi!”

“Anh Lý có thể liên hệ với Nhân Phàm đủ để hiểu là quan hệ rộng khinh khủng thế nào!”

“Vậy phải cảm ơn anh Lý!”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã trở thành công ty con của Quỹ đầu tư Nhân Phàm rồi!”

“Tôi nhớ hình như chủ tịch Quỹ đầu tư Nhân Phàm ở khu vực Hoa Hạ có họ Tôn”.

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại trong tay Chu Nhã Thiến vang lên.

“Alo, Vĩnh Phú”.

Khi Chu Nhã Thiến nhận điện thoại của Lý Vĩnh Phú, tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng, sợ ảnh hưởng đến anh ta ở đầu dây bên kia.

“Vĩnh Phú, lần này cảm ơn anh giúp cho Tài chính Thiên Hải được thu mua, vượt qua được khó khăn lần này”.

“Thu mua?”, trong giọng nói của Lý Vĩnh Phú ở đầu dây bên kia tỏ ra đầy bất ngờ: “Anh đã nói chuyện này với bố nhưng ông ấy vẫn chưa trả lời!”

“Vậy có lẽ là chú quên rồi”, Chu Nhã Thiến nói: “Ngoài anh ra thì tôi không nghĩ ra ai có thể giúp tôi liên hệ với bên mua, giải quyết vấn đề khó khăn của công ty tôi”.

“Chắc là vậy”, Lý Vĩnh Phú cũng cho rằng như vậy. Có khả năng là ông bố Lý Xuân Sinh quá bận, sau khi giải quyết chuyện này thì quên mất báo lại anh ta.

“Vĩnh Phú, chúng tôi đang tổ chức tiệc mừng ở khách sạn Thiên Hi. Anh là người có công lớn, nhất định phải qua đây!”, Chu Nhã Thiến mở lời mời.

“Được, bây giờ anh qua đó”, Lý Vĩnh Phú mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Chu Nhã Thiến chủ động mời anh ta ăn cơm.

Đây chính là dấu hiệu tốt đấy!

Trước đây, Chu Nhã Thiến đều lạnh nhạt với anh ta. Nhưng qua lần này, nói không chừng có thể ôm được người đẹp về nhà.

Nửa tiếng sau thì Lý Vĩnh Phú đến nơi.

Trên người anh ta mặc một vest của Versace, tóc vuốt ra phía sau, nhìn có vẻ rất phong cách.

“Anh Lý!”

“Anh Lý!”

Những quản lý cao cấp của Tài chính Thiên Hải đều đứng lên, tỏ ra cung kinh với Lý Vĩnh Phú.

“Vĩnh Phú, anh đến rồi! Nếu lần này không có anh thì Tài chính Thiên Hải của chúng tôi thật sự không biết làm thế nào để vượt qua được khó khăn lần này”.

Chu Nhã Thiến nở nụ cười tươi: “Nhanh ngồi xuống đi, đợi một lát những quản lý cao cấp của chúng tôi sẽ kính rượu anh!”

Cô ta nhìn quanh bàn ăn, sắc mặt bỗng trở nên ngượng ngập.

Bởi vì bàn ăn đã chật kín người không còn một chỗ trống nào.

“Lâm Hàn!”

Chu Nhã Thiến nhanh chóng nghĩ ra giải pháp, nhìn Lâm Hàn, ngón tay chỉ vào trong góc:

“Anh ngồi sang kia đi, dù sao anh qua đây ăn chực mà cũng chỉ là người ngoài”.

Ở trong góc kia, chỉ có một chiếc ghế. Trên mặt đất còn cả đồ ăn và mấy chai bia vứt lăn lóc ở đó.

“Lâm Hàn cũng đến sao?”

Nghe thấy thế, Lý Vĩnh Phú nhìn lên: “Hôm nay là tiệc mừng của Tài chính Thiên Hải, một người ngoài như anh đến đây làm gì?”

“Lý Vĩnh Phú, Lâm Hàn cũng có tên trên thiệp mời của Nhã Thiến”, Dương Lệ lên tiếng, giọng nói lạnh như băng.

“Đúng vậy, đúng là tôi mời Lâm Hàn tới”.

Chu Nhã Thiến nói: “Nhưng bây giờ điều quan trọng là đã hết chỗ ngồi rồi mà Vĩnh Phú đã lập công lớn cho công ty chúng ta. Cậu cũng không thể để anh ấy ngồi trong góc chứ!”

“Lâm Hàn là người ngoài, cũng không có cống hiến gì cho công ty chúng ta. Để anh ta ngồi vào góc, tớ không thấy có vấn đề gì!”

“Anh ta đến đây ăn chực miễn phí, muốn ăn gì thì tự đến lấy, như vậy thì có sao?”

Nghe đến đây, sắc mặt Dương Lệ trở nên vô cùng lạnh lùng.

“Chúng tôi không ăn bữa cơm này nữa là được!”

-------------------