“Không xứng ngồi BMW á?”
Lâm Hàn ngồi bên cạnh nên Thẩm Na Na có thể nghe thấy câu nói này, không vui bĩu môi:
“Cậu chủ Lâm, đó là họ hàng của anh sao? Tại sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy. So với Rolls-Royce, BMW còn không bằng rác rưởi, thế mà nói anh không xứng ngồi BMW…”
Lâm Hàn giơ tay lên, tỏ ý bảo Thẩm Na Na đừng nói nữa.
Thẩm Na Na đành nuốt lại nửa câu sau, ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng vẫn có chút tức giận.
“Một lát nữa tôi sẽ qua đó”, Lâm Hàn nói với Triệu Tứ Hải.
“Được rồi, trong nhà có không ít họ hàng tới thăm, cậu tiện đường thì mua ít hoa quả, ít quà gì đó đến tặng cho bố, cũng coi như có lòng hiếu thảo. Tuy trong lòng cậu không vui, không coi bố chúng tôi thật sự là bố cậu thì cũng phải giữ thể diện cho gia đình!”, Triệu Tứ Hải lại cười nói.
Lâm Hàn nhướng mày, lười phải tranh cãi: “Tôi biết rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn bảo Thẩm Na Na đến bệnh viện nhân dân Đông Hải.
Khi gần đến bệnh viện, Lâm Hàn nói: “Cô đỗ vào lề đường rồi tôi tự đi vào”.
Quả thật là Rolls-Royce quá nổi bật trên đường phố khiến ai cũng phải quay lại nhìn nên Lâm Hàn lại cảm thấy khiêm tốn một chút thì tốt hơn.
“Vâng cậu chủ Lâm”.
Đương nhiên, Thẩm Na Na sẽ không làm trái lời của Lâm Hàn, ngoan ngoãn đỗ xe vào lề đường.
Lâm Hàn xuống xe, bước vào bệnh viện đi đến phòng bệnh của Dương Cảnh Đào.
Trong phòng bệnh, họ hàng của Lâm Hàn vẫn còn ở đó, nhưng ít hơn ngày hôm qua một chút.
“Cái đồ bỏ đi Lâm Hàn đến rồi!”
Nhìn thấy Lâm Hàn, cậu của anh buột miệng nói, khiến mọi người đều nhìn về phía này.
Bố vợ Dương Cảnh Đào nằm trên giường, sắc mặt rõ ràng đã tốt lên một chút. Ông ta nhìn thấy Lâm Hàn, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt sang chỗ khác coi Lâm Hàn như không khí.
“Bố, con tới thăm bố ạ”, Lâm Hàn đi đến bên giường bệnh.
“À, à, cậu còn biết qua đây thăm bố?”, Dương Cảnh Đào còn chưa nói thì Dương Duyệt đã mở miệng:
“Bố phải nhập viện, ngày hôm qua cậu đến muộn thì thôi. Hôm nay cậu còn phải để tôi gọi điện giục mới qua! Thật đúng là đồ vô ơn!”
“Đúng vậy, thằng Lâm Hàn này, không biết hiếu thảo là gì!”
“Dù sao cũng đến nhà người ta ở rể cũng không coi nhà họ Dương là nhà mình!”
“Cùng là con rể mà Lâm Hàn với Tứ Hải khác biệt quá lớn! Tôi nghe nói Tứ Hải còn mua quà đến!”
Những người họ hàng kia của Lâm Hàn đứng chỉ chỉ trỏ trỏ anh.
“Cậu còn biết đến à?”, Dương Cảnh Đào nhìn Lâm Hàn: “Có phải là cậu đang đợi bố vợ như tôi chết trên giường không?”
“Không đâu, bố, hôm nay con có chút việc”, Lâm Hàn giải thích nói.
“Có việc?”, Dương Cảnh Đào lạnh nhạt cười một tiếng: “Cậu là kẻ thất nghiệp, hằng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, không ngủ thì ăn, có thể làm gì? Lẽ nào ngủ với ăn lại còn quan trọng hơn bố vợ như tôi sao?”
Lâm Hàn cảm thấy bất lực, biết không tranh luận nổi với Dương Cảnh Đào nên từ tốn nói:
“Con xin lỗi bố, con sai rồi”.
“Hừ, biết sai là tốt”, Dương Cảnh Đào lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhìn Tứ Hải mua quà đến biếu tôi kìa, không phải cậu đi tay không đến chứ!”
“Bố, con cũng có chút quà biếu bố”, Lâm Hàn xách hộp quà ra, nói.
“Đây là gì?”, Dương Cảnh Đào nhìn trên nhìn dưới đánh giá hộp quà, bên trên viết rất nhiều chứ nước ngoài ông ta không biết.
“Bên trong là hải sâm ạ”, Lâm Hàn nói.
“Hải sâm?”, Lâm Hàn tỏ vẻ nghi ngờ: “Hộp quà lớn như thế thì bên trong có mấy con hải sâm?”
“Có hai con ạ”, Lâm Hàn thành thực nói.
“Hai con hải sâm mà cậu lấy hộp to như vậy để đựng?”, Dương Cảnh Đào nhìn Lâm Hàn giống như nhìn một kẻ mất trí.
“Lâm Hàn, thằng nhãi như cậu có phải nghèo đến ngu rồi không? Hải sâm bao nhiêu tiền? Rẻ thì là mười mấy tệ một con! Cái hộp trong tay cậu còn đắt hơn cả hải sâm bên trong đấy! Món quà này của cậu, chắc không quá năm mươi tệ đâu nhỉ?”
Dương Cảnh Đào nói xong thì tất cả mọi người đều cười lớn.
“Ha ha ha, Lâm Hàn này thật sự nghèo đến ngu luôn rồi, tặng gì không tặng lại đi tặng hải sâm!”
“Cái này bao nhiêu tiền? Tôi thấy trên mạng hải sâm rất rẻ, mười mấy tệ đã mua được rồi!”
“Có quỷ mới biết kẻ ngốc như Lâm Hàn nghĩ gì trong đầu!”
“Cậu ta tặng hải sâm, Tứ Hải người ta tặng nhân sâm đấy!”
“Đúng là khác biệt, hai ông con rể cách biệt quá lớn rồi!”
Mọi người đang ồn ào bàn tán, ánh mắt nhìn Lâm Hàn đầy sự chế giếu và coi thường.
“Hừ, Lâm Hàn này, luôn làm nhà họ Dương chúng ta phải xấu hổ trước mặt họ hàng!”, Dương Duyệt lạnh lùng nhìn Lâm Hàn.
“Tứ Hải!”, Dương Cảnh Đào gọi lớn: “Đem nhân sâm lại đây, nấu một bát cho bố uống. Bố khát rồi!”
“Vâng, bố!”
Triệu Tứ Hải trả lời, một lát sau thì bưng một bát canh sâm nóng đặt lên tay của Dương Cảnh Đào.
“Không hổ là sâm núi, màu canh sâm sẫm thế này, hương thơm nồng, đúng là đồ tốt, đồ quý!”
Dương Cảnh Đào cầm thìa, múc một thìa canh sâm đưa lên miệng thổi thổi rồi uống. Sau khi uống xong thì ông ta hết lời khen ngợi.
Vừa uống canh sâm, Dương Cảnh Đào vừa nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt khinh thường:
“Lâm Hàn, cùng là con rể, cậu chỉ cần có lòng hiếu thảo bằng một phần mười của Tứ Hải thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhìn xem người ta tặng cái gì, sâm núi đấy! Quý giá thế nào! Lại còn là đồ đại bổ!”
“Nhìn lại mình xem, tặng hải sâm! Cái món này của cậu cộng lại còn chưa đến năm mươi tệ!”
Dương Cảnh Đào không hề che giấu sự chế nhạo trong lời nói của ông ta.
Triệu Tứ Hải ngồi một bên nghe thấy thế thì vui vẻ ngồi thẳng lưng lên, rồi nói:
“Bố, đều là quà biếu, đại diện cho lòng thành, nói giá cả không có ý nghĩ đâu ạ. Hơn nữa, cậu Lâm Hàn lại không đi làm, không có thu nhập, có thể mua món quà năm mươi tệ đã tốt lắm rồi! Con nghĩ năm mươi tệ này đối với cậu ta đã là một gánh nặng rất lớn rồi!”
“Mà sâm núi con tặng thì cũng không đắt lắm, cũng chỉ hơn năm ngàn tệ, không đắt, không đắt!”
“Lâm Hàn, nhìn xem tấm lòng của anh rể cậu tốt thế nào. Vào lúc này còn nói đỡ, giữ thể diện cho cậu!”, Dương Cảnh Đào lại xỏ xiên Lâm Hàn.
“Sau này, cậu phải học tập anh rể cách đối nhân xử thế, có thể học cơ bản thôi đã đủ cho cậu dùng nửa đời rồi!”
“Còn nữa, cái loại hải sâm hỏng của cậu thì vứt đi, tôi không cần!”
Dương Cảnh Đào vung tay, vứt luôn hộp hải sâm của Lâm Hàn vào trong thùng rác.
“Lâm Hàn này, không những nghèo mà cách đối nhân xử thế cũng có vấn đề. Tặng gì không tặng lại đi tặng hải sâm, còn gói quà long trọng như vậy khiến người ta tưởng thứ gì quý giá lắm! Bên trên còn viết dòng chữ lớn, người không biết lại tưởng hàng ngoại!”
Cậu của Lâm Hàn nói: “May mà chúng ta biết khả năng của thằng nhãi này, sao có thể mua được hàng ngoại! Rõ ràng là hàng giả mang đến để lừa ông cụ!”
“Đây không chỉ là vấn đề trong việc đối nhân xử thế mà là nhân phẩm có vấn đề mới đúng!”
“Mất mặt chết đi được!”
“Đúng vậy!”
Những người họ hàng kia của Lâm Hàn lại tiếp tục bàn luận.
Lúc này, bên ngoài phòng bệnh có một bác sĩ tươi cười đi tới.
Người này khoảng năm mươi tuổi, mang cặp kính dày, trong rất phong độ.
“Viện trưởng Lý đến rồi!”
Nhìn thấy người đến, Triệu Tứ Hải lập tức kêu lên.
Người này là viện trưởng Lý Cường của bệnh viện nhân dân.
“Anh Triệu!”, Lý Cường gật đầu chào Triệu Tứ Hải, trong ánh mắt đầy vẻ nịnh bợ, đi đến hỏi thăm:
“Ông Dương cảm thấy thế nào rồi?”
“Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Chuyện này phải cảm ơn viện trưởng Lý đã giúp đỡ!”, Dương Cảnh Đào cười lớn, nói.
“Ai dà, nào có, nào có, có thể làm chút việc cho anh Triệu là vinh hạnh của tôi!”
Lý Cường vội vàng nói, tỏ vẻ được xem trọng mà vui mừng.
-------------------