Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Chương 42: Âm mưu hãm hại

Vì nghỉ quá nhiều ngày nên bây giờ công việc của Nhã Thanh chồng lên như núi. Ngay sau khi kéo Như Hà đi, cô liền chạy thảng vào phòng làm việc của mình và lao đầu vô công việc ngay lập tức. Nhã Thanh làm mà không kịp uống nước nữa, đến nổi cô phải nhịn luôn cả bữa trưa mặc dù Như Hà có rủ co đi ăn trưa nhưng vì quá bận rộn nên Nhã Thanh đã từ chối. Chiều mai cô còn phải làm thuyết trình với các cổ đông để trình bày các chi phí cụ thể về dự án mới mà công ty Nhã Thanh sắp thực hiện mà giờ cô còn chưa làm xong gì hết. Thiệt là mệt mỏi quá mà!!!

" Cốc cốc", bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhã Thanh cứ theo quán tính mà nói chứ cũng chưa kịp ngước mặt lên nữa

" Vào đi"

Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước vào phòng cô, nói:

" Thanh Thanh, giám đốc tìm em"

" Vâng, cảm ơn chị Họa Y, em lên liền"

Cô ấy là Họa Y, cũng là đồng nghiệp trong công ty của cô nhưng ở một mảng khác. Họa Y làm bên mảng marketing còn cô làm bên mảng kế toán. Hai người thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với nhau nhưng không thân lắm.

" Ừm, em lên sớm nhé, giám đốc đang hối đó"

" Vâng, cảm ơn chị"

Thông báo cho Nhã Thanh xong thì Họa Y đi ra ngoài. Nhã Thanh vội vàng bỏ cây bút mình đang cầm trên tay xuống, lật đật đúng lên và chạy ra thang máy để lên tầng 12 cho nhanh vì phòng của giám đốc cô ở tầng 12 mà Nhã Thanh làm việc thì ở tầng 6. Một lúc sau, cửa tháng máy mở ra và Nhã Thanh nhanh chóng bước vào. Cô không hề biết rằng ngay sau khi cô bước vào thì chuyện không hay sẽ xảy ra.

Huệ Oanh từ sau cánh cửa phòng cô đi ra. Cô ta đến bàn làm việc của cô, tay cầm chuột máy tính và rê. Được một lúc thì cô ta click vào bản trình bày của cô vào chiều nay và xóa nó đi. Xong xuôi, Huệ Oanh cười nham hiểm, nói:

" Để coi không có bảng thuyết trình này thì cô sẽ ăn nói thế nào với giám đốc. Tôi không tin là trong một thời gian ngắn mà cô có thể làm lại một bảng mới và cái ghế này sẽ thuộc về tay tôi một lần nữa"

" Chị làm tốt lắm Họa Y, tiền thưởng tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho chị" Huệ Oanh đứng khoanh tay quay sang nói với Họa Y đang từ ngoài cửa bước vào

" Được, cảm ơn em"

Thật ra, Họa Y cũng chẳng có ưa gì Nhã Thanh hết vì tại sao vừa mới vào làm cô đã có được cái chức trưởng phòng kế toán kia mà sao cô ta đã làm nhiều năm như vậy rồi mà vẫn ở cái chức nhân viên quèn của mảng marketing. Cô ta thật sự không cam tâm nên mới thông đồng với Huệ Oanh để hại cô.

Cánh cửa tháng máy mở và Nhã Thanh bước ra. Cô tự thắc mắc:

" Sao hôm nay giám đốc lạ vậy ta? Kêu mình lên rồi nói là không có kêu, thật không hiểu được. Mà kệ đi, giờ quan trọng là phải làm xong bảng thuyết trình để chiều nay còn trình bày nữa, không có chắc mình tiêu. Haizzzz" rồi cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình. Nhưng khi vừa vào, cô đã thấy Huệ Oanh cùng Họa Y đứng kế bàn làm việc của cô, nói nói gì đó, Nhã Thanh cũng không nghe rõ.

Nghe tiếng mở cửa, bọn họ lập tức giật mình quay lại. Họa Y hỏi:

" Giám....giám đốc gọi em có viếc gì vậy? Sao em xuống nhanh vậy?"

" Em cũng không biết nữa chị ạ. Em lên thì giám đốc nói là không kêu, em cũng không hiểu"

" À...à vậy hả, ừ vậy thôi em làm việc tiếp đi ha, chị đi trước" nói rồi Họa Y liền ba chân bốn cẳng chuồn mất. Cô ta không muốn chết chung chuyện này với Huệ Oanh đâu

Thấy Họa Y vội vàng đi như vậy, Nhã Thanh lại tiếp tục thắc mắc. Cô nghĩ:

" Sao hôm nay mọi người lạ vậy kìa? Hết giám đốc lại chị Y, bộ hôm nay công ty này bị tẩu quả nhập ma hả?"

" Tôi cũng đi trước đây" Huệ Oanh nói rồi định rời đi nhưng bị Nhã Thanh cầm tay lại và nói:

" Chị vô phòng tôi làm gì trong đây?"

" Tôi vô làm gì thì kệ tôi, giám đốc kêu tôi vô kiểm tra cô đó"

" Vậy hả? Nếu giám đốc có kêu thì cũng phải hỏi ý kiến tôi một tiếng chứ, sao tôi không nghe ông ấy nói gì hết vậy?"

" Cô không biết sao? Công ty mình lâu lâu sẽ có đợt kiểm tra đột xuất văn phòng của nhân viên và cũng sẽ không báo trước"

Đúng là công ty cô có quy định này thật nên Nhã Thanh cũng không nghi ngờ gì mà buông tay Huệ Oanh ra để cô ta đi. Xong Nhã Thanh bắt đầu quay lại công việc của mình chứ để không kịp là tối nay cô lại phải thức đêm mất.

Vừa mở máy tính và click vào folder của mình, Nhã Thanh thật sự rất hoáng hốt vì trong đó không có gì mà chỉ là một cái tệp rỗng mà thôi. Bao nhiêu tài liệu về bảng thuyết trình ngày mai đã bị ai đó xóa đi mất hết.