Trong góc tối của trung tâm thương mại, tiếng tách tách của máy ảnh vanh lên liên hồi.
" Ting ting", đang xem sổ sách thì bỗng điện thoại Trần Phong vang lên liên tục, anh cầm điện thoại lên thì mặt tối sầm lại. Trong đó là hình ảnh của Nhã Thanh cùng Bách Tùng đang khoác tay nhau vui vẻ cười nói trong trung tâm thương mại. Những tấm ảnh đó được gởi tới từ một số điện thoại nặc danh. Trần Phòng đập mạnh xuống bàn và tức giận đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài.
" Sếp, sếp, 20 phút nữa là anh có một cuộc họp cổ đông rồi, anh đi đâu vậy?" thư kí anh thấy anh đi ra ngoài liên ngăn lại
" Hoãn hết"
" Nhưng..." chưa kịp nói xong thì anh đã đi mất hút
Trung tâm thương mại,
" Nè, cậu ăn đi, món này ngon lắm đó, mình ăn hoài" Nhã Thanh gắp một cục thịt bỏ vào chén Bách Tùng, vui vẻ nói
" Cảm ơn cậu, à mà có chuyện này mình muốn nói với cậu, mình..." anh ấp úng vì không biết bắt đầu từ đâu
" Cậu sao?"
" Mình..."
Từ xa, Trần Phong đã thấy Nhã Thanh và Bách Tùng tình tứ với nhau. Mặt anh đen kịt lại như đít nồi, liền chạy lại đập tay xuống bàn, tức giận nói:
" Hai người đanh làm gì ở đây vậy? Hẹn hò vui không?"
" Anh...anh làm gì ở đây vậy?" thấy Trần Phong, Nhã Thanh bất ngờ hỏi
" Bất ngờ đúng không? Không ngờ tôi lại biết cô lén lút hẹn hò sau lưng tôi như thế này đúng không?"
" Tôi...ủa mà mắc gì vậy, tôi với anh là gì của nhau mà anh có quyền cấm tôi hẹn hò? Chỉ là ở nhờ nhà thôi mà, đâu có nghĩa là tôi phải nghe lời anh?"
" Tôi..." Trần Phong cứng họng khi nghe cô nói như vậy. Đúng thậ là cô với anh chỉ là mối quan hệ người ở nhờ với chủ nhà chứ hoàn toàn không có gì khác nhưng tính chiếm hữu của anh quá lớn, anh không muốn cô lọt vào tay ai khác ngoài anh cả.
" Anh sao? Bữa giờ là tôi thấy anh hơi quá đáng rồi đó, tránh ra đi, tụi mình đi đi Tùng, ở đây có một người không mời mà đến, nhìn là không ưa rồi" Nhã Thanh đứng lên kéo tay Bách Tùng đi
" Tôi sẽ không để anh cướp Nhã Thanh của tôi đâu" Bách Tùng kịp ghé vào tai Trần Phong, nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh
Nghe Bách Tùng nói vậy, trán anh nổi hết gân hết lên, anh nhất định sẽ không để anh ta có thể cướp Nhã Thanh của anh được, Trần Phong nhất định phải giành Nhã thanh về tay anh sớm thôi.
" Nhã Thanh, tôi thích em, làm bạn gái tôi được không?" Trần Phong đánh liều la lên cho mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho cô, để ai kia biết rằng mình sẽ không có cơ hội có được cô
" Nhìn anh chàng đó kìa, nhìn phong độ ghê á, cô gái đó may mắn thật"
" Vậy mà cô gái đó còn xua đuổi anh ấy nữa, không biết mắt cô ấy bị gì vậy trời"
" Đúng đó, nếu là tôi thì tôi sẽ chấp nhận liền luôn"
Rất nhiều lời bàn tán xung quanh sau khi anh la lên như vậy
Nghe Trần Phong la lên như vậy, Nhã Thanh vội vàng quay lại. Cô không nghĩ rằng Trần Phong có thể nói ra điều đó trước mọi người như vậy, cô thật sự xấu hổ!!!
" Anh có bị điên không? Tự nhiên hét lên như vậy hả" Nhã Thanh đi đến huýt vào tay Trần Phong
" Tôi bị điên đó, tôi yêu em đến phát điên luôn rồi đó"
" Anh...anh im đi, đừng có la lên nữa, có gì về nhà nói"
" Tôi muốn mọi người biết tình cảm của tôi dành cho em, tôi cứ la đó"
" Anh im đi, đi về với tôi" cô kéo tay Trần Phong đi với mình nhưng cũng không quên ngoảnh đầu lại nói xin lỗi với Bách Tùng:
" Tùng, bữa sau mình hẹn cậu đi chơi sau nhé, mình xin lỗi"
" Không sao đâu, cậu cứ về đi" Bách Tùng xua tay, bảo ý Nhã Thanh cứ về đi, đừng lo cho anh
Trần Phong cũng ngoảnh đầu lại, nhưng không phải để xin lỗi Bách Tùng mà để anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trần Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bách Tùng bằng mắt để Nhã Thanh không thể biết được. trần Phong liếc mắt về phía Bách Tùng, miệng thì ra hiệu:
" Tôi thắng rồi"
Bách Tùng thấy được điều đó thì vô cùng tức giận, tay anh nắm thành quyền, miệng tự nhủ:
" Anh cứ chờ đó đi, sẽ có ngày tình thế thay đổi, Nhã Thanh sẽ về bên tôi thôi"