8h sáng,
Ánh nắng sớm chiếu vào khe cửa sổ làm cô tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì cô thấy một người đàn ông ngũ quan tinh xảo không tì vết đang ngủ say, người đàn ông ấy chính là Hách Trần Phong. Bình thuogwf anh đã đẹp trai rồi bây giờ ngủ còn đẹp và quyến rũ hơn gấp bội, thật muốn phạm tội mà!!!!
Mãi ngắm nhìn mà cô không để ý rằng anh đã tỉnh. Thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy, anh cất giọng hỏi:
" Nhìn tôi đủ chưa?"
" A tôi...tôi...có nhìn gì ai đâu chứ" lúc này nghe giọng anh hỏi, cô mới chọt giật mình, lúng túng đáp
" Không nhìn hả? Chứ nãy gì em làm gì trên mặt tôi?"
" Tôi...tôi, a có con bướm trên mặt anh nên tôi ngắm nó thôi"
" Bướm? Cửa sổ đóng mà làm sao nó vô được nhỉ? Lạ thật đấy"
" Thì...thì..nó..nó tôi thả nó vào đó"
" Cô thả nó vào à? Hồi nào sao tôi không biết nhỉ?"
" Vừa nãy"
" Lúc nãy tôi còn thưc trước cô nữa, sao tôi đâu thấy cô đi xuống giường đâu, mà cái cửa sổ thì nó tuốt đàng kia luôn kìa" Trần Phong vừa nói vừa chỉ cái cửa sổ phía cuối phòng
" Lúc nãy anh ngủ mà"
" Tôi chỉ giả vờ thôi
"Thì...đúng đó, tôi nhìn anh đó, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, làm người ta muốn phạm tội luôn à" đến lúc hết cãi lại được anh, Nhã Thanh mới ngại ngùng thú nhận
" Cô muốn tôi lắm phải không? Không cần phải phạm tội đâu, tôi cho cô " ăn " luôn " anh nói rồi chồm người lên và đè cô xuống giường
" Anh...anh, tôi không cần, anh tránh ra để tôi còn đi làm vệ sinh cá nhân nữa"
" Có cần tôi làm dùm không?"
" Anh...không cần, anh tránh ra đi" cô đẩy ra làm anh ngã lăn xuống giường
" Hừm, cô gái này thật nghịch ngợm quá!!!" anh liếʍ ngón tay cái của mình và nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà vệ sinh
Hôm nay, anh có một cuộc gỡ đối tác tại nhà hàng 5 sao Phoenix vào buổi sáng nên Trần Phong quyết định dẫn cô theo sẵn cũng coi như là đãi cô ăn sáng.
" Cô ngồi đi" anh vừa nói vừa kéo ghế ra chô cô
" Cảm ơn"
" Chào ông, rất vui được hợp tác cùng ông" rồi anh quay sang bắt tay với người ngồi trước mặt
Ông ta là Châu Diên Vận, chủ tịch tập đoàn Châu thị. Ông ta có máu SM rất nặng nên khi thấy Nhã Thanh, ông ta đã nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của cô. Vì hôm nay cô mặc áo trẽ ở giữa ngực nên có thể dễ dàng thấy được khe cũng như đường cong của ngực cô mà Nhã Thanh lại là một cô gái vô tư, hồn nhiên nên cô cũng chẳng có để ý đến hành động này của lão nhưng anh thì lại khác, ngay từ đầu khi bước vào là anh đã thấy được hành động kỳ quặc này của lão rồi.
" Chào ngài, xin cho tôi hỏi, cô gái kế bên ngài là ai vậy ạ?" ông ta vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cô
" Đây là bạn gái tôi" anh nói rồi khoác vai cô, ý đánh dấu chủ quyền
" Bạn gái ngài đẹp thật, tôi có thể kính tiểu thư đây một ly không" Châu Diên Vận nói rồi nâng ly rượu lên trước mặt cô
" Cảm ơn ngài nhưng tôi không biết uống rượu, tôi sẽ uống nước ép thay rượu nhé" cô cũng kính đáp lễ lại ông
Nhưng vừa đưa tay lên định cụng ly với lão, tay cô đã bị tay lão sợ mó. Bất giác bị vật khác chạm vào tay, theo phản xạ, cô rụt tay lại. Và tất nhiên Trần Phong đã thấy được việc làm đó của lão, anh thấy hợp tác với lão Châu này chẳng được lợi ích mà có khi còn làm hại đến cô nữa nên anh nói thẳng:
" Thưa ông, tôi nghĩ đợt hợp tác này không cần thiết nữa đâu. Tôi là người đi hợp tác với ông mà mới vào là ông lại đi kính bạn gái tôi, đã vậy còn có ý đồ với bạn gái đối tác, một người như vậy thì tôi chẳng có hứng thú gì để hợp tác đâu, chào ông" nói rồi anh đỡ cô đứng lên và đi mất để lại lão Châu trong nhà vần còn tiếc nuối vì đã để lỡ miếng mồi ngon.
“ Nè, anh làm gì vậy hả? Sao không bàn bạc với đối tác nữa?” thấy anh lôi cô đi như vậy là vô lễ với đối tác, Nhã Thanh quay sang trách anh
“ Nếu tôi hợp tác với ông ta thì sẽ làm hại tới cô”
“ Tại sao?”
“ Cô không thấy những hành động đó của ông ta sao?”
Thấy anh quan tâm mình như vậy, trong lòng Nhã Thanh có chút ấm áp.
“ Ui da...”
Vừa ra đến cổng, Nhã Thanh đã đυ.ng trúng một người mà cô đã từng coi là người thân và rất trân trọng nhưng người này lại phản bội cô.
*********************************************************