Phương Nhã Lan đang tập trung làm đề án trên lớp thì nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay ra nhìn thì đã thấy Sở Kiều Kiều đang đi xuống cầu thang. Lúc này mới chợt nhớ ra gì đó mà đưa mắt nhìn qua đồng hồ đeo tay. Vừa thấy thời gian hiển thị trên đó, Phương Nhã Lan liền nhướn nhướn mày nói:
- Không nghĩ tới đã đến giờ này rồi!
- A Hinh và Tư Tư cũng sắp đến rồi nhỉ? Em đã báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn chưa? Có cần tỷ tỷ giúp gì nữa không?
Câu sau hiển nhiên là nói với Sở Kiều Kiều. Sở Kiều Kiều nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi lắc đầu biểu thị không cần:
- Không cần đâu tỷ tỷ, trước đó em đã dặn dò quản gia và đầu bếp trong nhà rồi. Với lại tỷ tỷ cũng đang bận mà, không cần để ý tới bọn em quá đâu.
Phương Nhã Lan nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu rồi nói:
- Được rồi, vậy mấy đứa cứ tự chơi đi, tỷ tỷ lên phòng trước. Nếu có chuyện gì thì bảo người gọi tỷ tỷ, nghe chưa?
Sở Kiều Kiều nhất nhất nghe theo, thấy Phương Nhã Lan nói vậy thì cũng gật đầu biểu thị đã biết. Còn Phương Nhã Lan thì cũng nhẹ nhàng thu dọn Macbook của mình rồi đi lên lầu. Thực sự thì Phương Nhã Lan cũng không thân với Trương Hinh và Kiều Tư lắm.
Thứ nhất là do cô mới tới đây, thứ hai thì là vì tuổi tác và cuối cùng thì đơn giản là bọn họ không thân. Mặc dù là bạn của em gái, thế nhưng Phương Nhã Lan và hai người kia mới chỉ gặp nhau được có ba bốn lần, muốn thân cũng khó.
Vậy nên những lúc thế này, thay vì cứ ở lì đấy chiếm chỗ làm người ta không thoải mái thì mình tự động nhường chỗ còn hơn. Vả lại bây giờ cô thực sự rất bận, không có thời gian rảnh để ngồi nói chuyện phiếm.
Sở Kiều Kiều mới ngồi xuống sô pha trong phòng khách được tầm 5 phút thì Trương Hinh và Kiều Tư đã đến rồi. Bởi vì trước đó cô đã thông báo với quản gia mà hai người kia cũng là khách quen của Sở gia, vậy nên bọn họ cũng không bị bắt dừng lại dưới chân núi, một đường thông suốt mà lên tới.
Sở Kiều Kiều vừa bước ra cửa trước thì đã bị Kiều Tư nhảy bổ lên người, Trương Hinh cũng theo sau đó cũng cho cô một cái ôm nhiệt tình. Ba người hi hi ha ha kéo nhau vào trong nhà. Sau đó lại cười đùa mà lên đến phòng của Sở Kiều Kiều. Vừa bước vào phòng, Kiều Tư đã không nhịn được lao thẳng lên giường của Sở Kiều Kiều:
- A, thích quá đi mất!!! Mỗi lần mình vô phòng cậu là lại thấy thích không chịu được. Như thế này mới giống phòng công chúa chứ, chả như phòng mình gì cả!!
Mỗi một cô gái đều đã từng một lần mong ước được làm công chúa sống trong lâu đài. Mà nhà ở của Sở Kiều Kiều vừa đúng với mong ước đó luôn. Phòng của cô là chuẩn theo kiểu phòng công chúa Châu Âu cổ, chứ không phải kiểu công chúa phấn hồng như của các bé gái. Vậy nên mọi người đều cảm thấy kiểu trang trí này rất đẹp.
Đạc biệt là đối với Kiều Tư, đây quả thực là ngôi nhà trong mơ của cô ấy, thế nhưng lại không thể có được. Cũng không phải là Kiều gia thua kém Sở gia hay gì, mà đơn giản là do phong cách của hai nơi khác nhau mà thôi. Bởi vì nhà họ Kiều là nhiều đời làm quan, đã bén rễ ở nơi này từ rất sớm rồi.
Vậy nên nhà chính của họ là được xây theo phong cách Á Đông. Cả một ngọn đồi đều là các đình đài lầu các, giống như là đang tham quan các kiến trúc cung đình ngày xưa vậy, thực sự vẫn là rất tráng lệ.
Có điều từ trước đến nay nhà họ Kiều luôn đi theo con đường hình tượng đơn giản mà vẫn cao quý, khiêm tốn nhung không bần hàn, khiêm nhường nhưng không ra vẻ,... nói chung là yêu cầu rất nhiều. Vậy nên đối với Kiều Tư, thiếu nữ yêu thích các kiểu thiết kế công chúa, thì mặc dù cô ấy vẫn thích nhà của mình, thế nhưng nó lại không thể đáp ứng được trái tim thiếu nữ mơ màng của cô ấy. Vậy nên Kiều Tư liền có vẻ đặc biết thích căn phòng công chúa của Sở Kiều Kiều.
Trương Hinh đi sau lúc này mới bước vào trong phòng, trên tay còn cầm theo hai hộp quà nhỏ. Trương Hinh vừa cười vừa đưa quà cho Sở Kiều Kiều:
- Quà mừng xuất viện của cậu. Nhanh mở ra xem xem có thích không. Này là hôm trước mình cùng Tư Tư chọn rất lâu mới được đấy!
Sở Kiều Kiều cũng cười vui vẻ mà khui quà. Quà của Kiều Tư là một chiếc kẹp tóc có hình con ếch nhỏ làm bằng pha lê xanh, mặc dù không đắt lắm, thế nhưng lại rất tinh sảo, rất được lòng các cô gái nhỏ.
Còn quà của Trương Hinh thì lại là một đôi bông tai kim cương rất đẹp, nhìn qua là biết hàng cao cấp rồi. Có điều, bởi vì chỉ là bông tai thôi nó có lẽ cũng không đắt lắm, bởi vậy cũng khá thích hợp để làm món quà nhỏ tặng bạn bè.
Cả hai món quà Sở Kiều Kiều đều rất thích, vậy nên liền trực tiếp mang lên trên người. Tiếp đó lại cùng Trương Hinh và Kiều Tư tám chuyện trên trời dưới biển.
Mặc dù bình thường họ vẫn nói chuyện qua điện thoại, thế nhưng những chủ đề mà các cô gái thường nói thì nhiều vô số kể, vậy nên bây giờ bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện để nói. Nói một lúc, Trương Hinh mới giật mình một cái, như nhớ ra gì đó mà bước xuống giường, lại nhanh chân mở cửa phòng nhìn ngó xung quanh.
Ngó nghiêng một lúc rồi mới quay trở lại phòng. Cả Sở Kiều Kiều và Kiều Tư đều cảm thấy kì lạ. Hai người không hẹn mà đồng loạt quay sang tò mò mà nhìn Trương Hinh. Thế nhưng hai người còn chưa kịp nói gì thì Trương Hinh mới mở miệng trước:
- Mình có nghe nói là chị Nhã Lan có ở nhà mà. Lúc trước bị Kiều Tư lôi kéo nên quên mất. Bây giờ mới nhớ ra, đến nhà cậu làm khách mà còn chưa có chào hỏi chị ấy nữa.
Kiều Tư nghe vậy cũng quay đầu lại nói:
- Tỷ tỷ dạo này bận lắm, không có thời gian nói chuyện với tụi mình đâu. Hơn nữa tỷ tỷ cũng không phải là người hay để ý những chuyện thế này. Vậy nên A Hinh cũng không cần phải để ý làm gì.
- Còn không thì lát nữa xuống dùng cơm trưa lại chào hỏi cũng được.
Sở Kiều nữ nghĩ nghĩ một lát rồi lại bổ sung. Trương Hinh nghê Sở Kiều Kiều nói cho vậy thì cũng không bận tâm nữa. Ba người lại bắt đầu quay ra nói chuyện trên trời dưới đất.
Vào lúc ba người đang trò chuyện vô cùng khí thế, thì tự nhiên một tiếng gõ cửa chuyền tới. Lúc này, giọng nói của người hầu cũng vọng vào:
- Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa, Nhã Lan tiểu thư gọi mọi người xuống dùng cơm.