Bị âm thanh ngoài cửa hấp dẫn, Sở Kiều Kiều không nhịn được quay ra hướng cửa tò mò nhìn. Đó là một nhóm ba nam bốn nữ, trông có vẻ đều không phải hạng người đứng đắn gì. Tất cả bọn họ đều mặc theo kiểu đàn anh chị, đầu tóc cũng nhuộm đủ mọi màu, trên mặt cả năm lẫn nữ đều trang điểm đến mức không nhìn ra khuôn mặt ban đầu.
Chỉ riêng có một cô gái trong số đó trang điểm ăn vậy theo kiểu bình thường, một bộ váy liền màu trắng đi cùng với áo khoác lụa cùng màu, thậm chí còn mang theo chút ngây thơ hồn nhiên trong sáng của thiếu nữ.
Trong một đám thiếu niên hư hỏng ăn chơi đua đòi lại lòi ra một bông sen trắng, điều đó lại càng làm bông sen đó đó nổi bật hơn. Mấy người đó vừa bước vào cửa hàng liền ồn ào muốn nhân viên đến phục vụ bọn họ. Thực sự là trông giống như chẳng có chút giáo dưỡng nào vậy.
Phương Nhã Lan ngồi bên cạnh em gái tự nhiên cũng nhìn thấy đám thanh niên đó. Cô có chút khó chịu nhíu mày, thế nhưng ngay lập tức lại giãn ra. Đưa tay kéo kéo em gái ngồi bên cạnh, không định để Sở Kiều Kiều quan sát thêm nữa. Đối với Phương Nhã Lan, đám người kia giống như tế bào ung thư của xã hội vậy, cho dù còn có thể cứu thế nhưng cô vẫn ghét bọn họ. Vậy nên cô không hi vọng em gái sẽ bị bọn họ ảnh hưởng.
Phương Nhã Lan có chút phiền chán mà ký tên tên vào hợp đồng. Ban đầu cô còn định chọn lựa thêm chút để tặng người thân, bạn bè. Mặc dù bọn họ cũng chẳng thiếu gì, thế nhưng đó vẫn là tâm ý của cô, hơn nữa chất lượng ngọc ở cửa hàng này cũng khá là tốt. Có điều bây giờ giờ lại bị đám người kia phá phá hỏng mất rồi, cô cũng không có ý định ở đây thêm nữa.
Sở Kiều Kiều bị chị gái ám chỉ, cũng quay đi không nhìn mấy người kia nữa. Thế nhưng không hiểu sao cô lại thấy người con gái nổi bật trong đám người kia rất quen. Thế nhưng cho dù cô có nghĩ thế nào cũng không thể nào nhớ ra đã gặp người đi ở đâu. Đã không nhớ ra thì không nghĩ nữa, Sở Kiều Kiều cũng thôi xoắn xuýt vấn đề này.
Phương Nhã Lan nhanh chóng kí tên rồi thanh toán. Quản lý mặc dù hơi thất vọng khi Phương Nhã Lan không định mua thêm nữa nhưng cô ấy cũng biết là do có người phá hỏng bầu không khí. Có điều có thể bán được đôi vòng ngọc kia, cô ấy vẫn vui vẻ không chịu được. Quản lý tươi cười chuyên nghiệp hoàn thành nốt thủ tục cho Phương Nhã Lan, cuối cùng còn làm cho cô ấy một tấm thẻ thành viên VIP và giới thiệu thời gian có sản phẩm mới với với cô ấy.
Phương Nhã Lan cũng rất vui vẻ nhận lấy, cũng bày tỏ ý định lần sau sẽ đến mua tiếp, sau đó còn tự mình tiễn hai người ra cửa.
Vốn là Sở Kiều Kiều chỉ cho đây là một bước nhạc đệm không quan trọng. Thế nhưng lúc hai người chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng. Thì cô gái váy trắng trong nhóm kia đột nhiên quay đầu nhìn qua hai người. Vốn cũng chỉ là nhìn qua thôi, ai biết cô ta nhìn thấy Sở Kiều Kiều thì không rời mắt đi nữa, quay ra nhìn chằm chằm cô.
Sở kiều kiều tự nhiên cũng cảm thấy có một ánh mắt mang theo địch ý đăm đăm nhìn mình. Sở Kiều Kiều vừa quay ra thì chạm ngay với ánh mắt của cô ta. Cô có chút bất ngờ nhưng cũng không hiểu ra sao cả. Chỉ là có chút khó hiểu nhìn cô gái đó, cảm giác cô ta không được bình thường lắm. Thế nhưng cũng chẳng chủ ý nhiều làm gì.
Có điều, Sở Kiều Kiều định bỏ qua, thế nhưng cô ta lại không định cứ thế mà buông xuôi. Cô ta xoay người làm trò không cẩn thận bước hụt, liền đưa tay kéo quần áo của tên đại ca cầm đầu. Hắn thấy thế thì không tự chủ được buông tay đỡ cô ta. Góc độ xạo diệu mà trùng hợp khiến hắn ta nhìn về phía hai người, cũng chính diện thấy được vẻ ngoài của Phương Nhã Lan.
Tự nhiên, không thoát được khỏi mị lực của nữ chính, hắn ta liền đứng sững lại, ngày người nhìn Phương Nhã Lan.
Mà trong lúc hắn đang ngây người ấy thì sen trắng lại thì thầm vào tai tên đó mấy câu, sau lại liếc nhìn hai người một cách đầy ẩn ý.
Phương Nhã Lan không thèm để ý đến bọn họ, vốn định trực tiếp xoay người kéo theo em gái ra khỏi cửa hàng.Thế nhưng ai mà biết được, tên đại ca đó giống như phát điên chặn trước mặt của cô. Giọng điệu xấu xa đáng khinh nói:
- Này cô em, em cũng đến đây mua đồ sao!? Thế sao trong tay lại trống không thế này? Đi theo anh một đêm, anh liền mua cho em cả cái cửa hàng này, thế nào?!
Tên đại ca này tên Đinh Vĩ Biên, chính là một tên ăn chơi chác tán không nghề nghiệp. Đinh giá là nhà giàu mới nổi, Đinh lão xuất thân nông dân, cố gắng mãi mới từ địa phương nhỏ chạy tới được thủ đô. Năm mươi tuổi mới có một đứa con trai này, bình thường đều cưng chiều hắn hết mực. Tên Đinh Vĩ Biên này ở nơi cũ cũng là hô mưa gọi gió, mặc dù tới thủ đô rồi cũng chỉ thu liễm được một chút.
Có điều hắn ta cũng không phải quá ngu ngốc. Mặc dù trước đó đã bị cô gái kia châm ngòi khiến hắn động lòng vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn quan sát hai người trước rồi, đồ trên người hai người hắn không nhận ra nhãn hiệu. Vào đây cũng không có vẻ là mua thứ gì. Cả người cũng chỉ có cái túi mà Phương Nhã Lan mang theo là hắn còn nhận ra được nhãn hiệu. Vậy nên hắn tự cho là đúng cho là hai người cũng gì chống lưng.
Phương Nhã Lan cùng với Sở Kiều Kiều đều ghê tởm muốn chết. Thấy hắn còn muốn vươn tay ra động tay động chân với mình, Phương Nhã Lan không kịp suy nghĩ đã hất tay hắn ra rồi kéo em gái sang một bên. Tên đó thấy không thực hiện được ý đồ, lại còn bắt gặp vẻ mặt tràn đầy biểu cảm ghê tởm ghét bỏ của Phương Nhã Lan thì tức giận vô cùng, mở miệng phun ra toàn mấy điều không hay ho:
- Cái con điếm này, ông đây đã cho mày mặt mũi mà mày còn biết đủ. Cái thân hình đó cũng không biết phục vụ bao nhiêu người, ở đó mà giả vờ cái gì! Đã không có tiền còn chạy vào đây, còn không phải là tìm người bảo nuôi sao? Có biết ông đây là ai không, ở đó mà bày đặt!! Bây giờ ông đây cho mày thêm một cơ hội nữa! Bây giờ mày lập tức xin lỗi ông đây, rồi để em gái mày cùng mày cùng nhau hầu hạ ông đây thì ....
Mấy kẻ đi cùng hắn đều đứng đó xem trò vui, không ai định đi lên ngăn cản cả. Bọn họ tụ lại một chỗ rồi chỉ trỏ ba người, trong mắt ác ý cùng xem kịch vui như muốn trào ra ngoài.