A, Thế Giới Này Làm Sao Vậy?

Chương 12: Khuê mật

Ba người nói chuyện một lúc, rồi lại nói đến chuyện đi học, dù sao họ cũng còn đi học mà.

Trương Hinh nhìn nhìn Sở Kiều Kiều, lưỡng lự một chút rồi mới nói :

- Cậu bị thương như vậy rồi thì còn tham gia thi phân lớp được không?

Sở Kiều Kiều có chút buồn cười, cũng biết vì sao Trương Hinh lại như vậy :

- Dù sao mình có cố hết sức cũng không vô được lớp A, đi hay không đi thi thì có khác gì chứ?

Nghe cô nói vậy, Trương Hinh có chút không đồng ý mà nhìn cô, cau mày khó chịu. Sở Kiều Kiều thấy vậy cũng chỉ cười cười làm như không thấy, thế nhưng sau lưng lại âm thầm thở dài. Cũng không phải cô muốn làm Trương Hinh buồn, mà là do cô thực sự không thấy làm được.

Trường cấp ba HK phân biệt học sinh theo lớp, lớp A là lớp thiên tài, Lớp B là lớp cho học sinh liên cấp từ cấp 2, lớp C thì cho học sinh nhập học theo cách bình thường (t/g: kiểu thi cấp ba bình thường ở mình thoi á). Để có thể học liên cấp, thường thì gia đình học sinh đều rất có điều kiện, nên lớp B còn được gọi là lớp nhà giàu.

Trường cấp ba HK còn có một điều đặc biệt nữa là học sinh lớp A sẽ được chọn ra từ nội bộ của trường, không phân biệt tuổi tác, cứ đủ điều kiện là được vào thôi, nhảy lớp cũng được. Hơn nữa, số lớp A cũng không cố định, bởi vì yêu cầu để vào lớp A không phải cứ đứng nhất lớp là vào được mà là phải đạt yêu cầu có sẵn, có điều người tài mỗi năm mỗi khác, khi ít còn không đủ mười người, nhưng khi nhiều lại cả bốn năm lớp. Ba người họ lúc trước cũng học ở lớp A, Trương Hinh và Kiều Tư thì đều có điểm mạnh riêng, nhưng Sở Kiều Kiều thì khác, cô là được kéo vào.

Để tạo điều kiện cho những nhân tài có hoàn cảnh khó khăn cũng như những nhà giàu có nhu cầu, nhà trường đã ra quyết định cho 10 học sinh đứng đầu mỗi năm được phép đề cử một người vào lớp A với mình. Bởi vì như vậy, những học sinh thiên tài kia sẽ nhận được khoản kha khá giúp đỡ cho cuộc sống của mình, mà những gia đình giàu có cũng có thể kéo chút mặt mũi cho bản thân, không cần đi cửa sau đút lót cho giáo viên nữa.

Thế nhưng, vì đảm bảo cho lớp học không bị pha trộn quá nhiều, mỗi kì đều có kì thi đánh giá, hai lần thi không qua sẽ bị phân về lớp thường. Hơn nữa, mỗi học sinh chỉ được đề cử một người một lần duy nhất, lần sau phải chọn người khác. Có điều mọi người đều cảm thấy không sao cả, dù sao không phải thiên tài nào cũng có hoàn cảnh khó khăn. Mà dù khó khăn thì chỉ cần đề cử một lần là họ cũng đủ tiền để chi tiêu đến khi học hết đại học. Còn với học sinh đề cử, vốn cũng chỉ là vào vào học cho có chút tiền vốn khoe khoang mà thôi, học dài hay ngắn cũng không quan trọng.

Người giống như Kiều Kiều thực sự rất ít, vào lớp đó học chỉ vì muốn học cùng bạn thân..... Trong ba người, thành tích của Sở Kiều Kiều cũng chỉ thuộc dạng thường thường, ở lớp thường cũng coi là tốt, thế nhưng so sánh cùng 2 cô bạn, thực sự là không bằng hạt cát. Vốn dị Trương Hinh đã đặt sẵn kế hoạch, lớp 10 sẽ do cô ấy kéo Kiều Kiều, lên 11 là Kiều Tư và 12 thì dùng tiền mua.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Học kì trước, mấy đại thần không màng sự đời tự dưng cá cược với nhau xem ai sẽ đứng nhất, nên đã lao đầu vào học tập giành mấy thứ hạng đầu, đẩy Kiều Tư thứ 9 ra khỏi top 10. Vậy nên tính toán của Trương Hinh bị họ phá hư rồi, mà Kiều Tư cũng không có tự tin có thể vượt qua những người khác vào top 10.

Thật ra Sở Kiều Kiều cũng không cảm thấy mất mát gì, thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao gia đình cô cũng có tiền, nằm không ở đó tài khoản ngân hàng vẫn tăng lên đều đều. Ngược lại, để một người có thành tích thường thường như Sở Kiều Kiều vào lớp A khiến cô có chút không thoải mái, luôn có cảm giác chột dạ cùng áp lực khó mà hòa nhập với mấy học bá này. Ngay cả bài giảng của giáo viên cô cũng không hiểu được, bình thường đều nhờ Trương Hinh phụ đạo giúp cô ấy.

Nhìn Trương Hinh vẫn luôn cau mày, Sở Kiều Kiều cuối cùng cũng không nhịn được, nói :

- Mình chỉ là học khác lớp thôi mà, cũng đâu phải ra nước ngoài. Nếu muốn tìm mình thì đi qua dãy nhà B là được, có mất bao nhiêu lâu đâu.

-... Thế nhưng....

- Được rồi, lâu rồi mới gặp nhau sao cứ phải nói mấy chuyện này chứ? Kiều Kiều còn đang nằm viện mà, chuyện này để nói sau đi. À mà, hôm trước mình nghe nói.....

Không đợi Trương Hinh nói xong, Kiều Tư đã chen vào nói sang chuyện khác. Sở Kiều Kiều cũng nhân cơ hội dò hỏi mấy vấn đề mình chưa biết. Thực ra những người thân thiết với Trương Hinh đều biết cô ấy rất cố chấp với việc học cùng lớp với Sở Kiều Kiều, hoặc có thể nói là có chút quan tâm thái quá với Sở Kiều Kiều. Điều này thực ra là do quá khứ của Trương Hinh. Dù ít hay nhiều, sự phản bội của gia đình cũng để lại vết thương tâm lý cho cô ấy, cũng khiến cô ấy ỷ lại và có chiều hướng ám ảnh tâm lý với Sở Kiều Kiều, người đã xuất hiện và cứu cô ấy ngày đó. Trương Hinh coi cô như trụ cột tinh thần để dựa vào, đối với việc này, mọi người thường giả vờ không biết và lờ nó đi. Sở Kiều Kiều cũng vậy, bởi vì cô không muốn đào bới vết sẹo của bạn thân.

___________* tui là đường phân cách buổi chiều vui vẻ *_____________

Trương Hinh cùng với Kiều Tư ở lại ăn tối cùng với Sở Kiều Kiều rồi mới về. Mãi mới tiễn được hai người họ đi, Sở Kiều Kiều cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện cả một buổi chiều, cô cũng sắp xếp lại được kiến thức cơ bản của thế giới này. Lúc trước, khi ở cùng với Sở Kiêu và Phương Nhã Lan, cô không dám nói nhiều về vấn đề này. Một phần vì 2 người kia vốn không phải dạng nói nhiều, phần khác cô cũng có chút sợ 2 người họ.

Còn về lí do mà cô đã tiếp thu kí ức của nguyên chủ mà vẫn cần xác nhận lại... Đó là do thế giới này thật sự có chút khác biệt với thế giới nguyên bản của cô.

Cụ thể là, khoa học kĩ thuật ở đây tiên tiến hơn một chút, mặc dù tổng thể thì không khác biệt lắm. Tiếp theo là tuổi thọ trung bình ở đây khá cao, tầm 90 tuổi, đối với những người giàu có, cũng có thể lên đến 120 tuổi. Tuổi thọ cao như vậy là do tầm 30 năm trước đã có một nhà khoa học sáng tạo ra một loại thuốc kéo dài thời gian tế bào lão hóa. Tuổi thọ dài hơn cũng kéo theo thời gian học tập dài hơn. Thường thì đến tầm 25 tuổi mọi người mới kết thúc kiếp sống học sinh. Trong đó, cấp 1,2,3 vẫn như thường, nhưng sau đó sẽ có thêm 1 năm ôn thi. 19 tuổi bắt đầu học đại học, 2 năm đầu sẽ là mấy môn hướng dẫn tự chọn, sau đó mới bắt đầu chọn chuyên ngành mình muốn học. Nếu là những môn nghiên cứu, ví dụ như nam 5 thì thời gian học sẽ dài hơn, có khi hơn 30 tuổi cũng chưa tốt nghiệp được. Mà tốt nghiệp rồi cũng có thể ở lại trường làm nghiên cứu.

Có điều, nhờ vào việc xem trước cốt truyện Sở Kiều Kiều còn biết được sau này tuổi thọ của con người còn có thể kéo dài hơn nữa. Mà người tạo ra loại thuốc đó lại chính là nam chính số 5.

A, còn có, ở thế giới này, người ta chỉ sử dụng duy nhất một loại lịch. Còn có, cô đã nằm viện được hơn 3 tháng rồi, nhưng trước đó là thời gian nghỉ đông, nên bây giờ mới cuối tháng 3.

Cô đang học lớp 10, tháng 6 sẽ làm kiểm tra phân lớp, sau đó là 2 tháng nghỉ hè. Chị gái Phương Nhã Lan từng nhảy lớp, nên bây giờ đã là sinh viên năm 2, còn anh trai Sở Kiêu thì năm 3. Tính thời gian một chút, nam 2 cũng sắp xuất hiện rồi, bác sĩ Âu Dương Minh nổi danh quốc tế chuẩn bị chuyển đến khoa nội tổng hợp của bệnh viện HK.