Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Chương 11: Ngủ chung?

Đến chiều, Hạ Anh từ phòng mình xuống thì thấy Bà Hàn đang ngồi ở sofa xem ti vi. Cô bước đến, ngồi bên cạnh bà, lên tiếng:

"Tối nay mẹ muốn ăn món gì ạ?"

Nghe cô hỏi, bà Hàn tắt ti vi, ngẩng mặt nói:

"Sao vậy? Muốn nấu cho mẹ ăn sao?"

Hạ Anh nhìn bà mỉm cười.

"Vâng! Con muốn mẹ nếm thử tay nghề của con ạ."

"Mẹ là người đầu tiên hả?"

"Vâng ạ." Hạ Anh mỉm cười ngại ngùng.

"Con chưa từng nấu cho Thiên Phong ăn sao?" Bà Hàn hỏi cô.

"Con.. Con..." Hạ Anh ấp úng. Cô không biết phải trả lời bà như thế nào nữa. Nếu như nói là chưa thì bà sẽ nghĩ như thế nào chứ? Bà sẽ nghĩ là cô lười biếng, không chăm sóc tốt cho chồng mình sao?

Thật ra từ ngày thứ hai đến đây thì cô đã nấu cho hắn rồi. Nhưng mà.. Nhưng hắn lại đạp đổ hết tất cả. Hắn không muốn nhìn thấy chúng. Vả lại... Cô làm gì có cơ hội nấu khi hắn không bao giờ về nhà ăn cơm chứ.

Thấy Hạ Anh ấp úng thì dì Lâm lên tiếng giải vây giúp cô.

"Thật ra là tôi không cho cô ấy làm. Mấy công việc như vậy thì để bọn tôi làm là được rồi."

Thấy dì Lâm lên tiếng giải vây thì cô nhìn dì, vẻ mặt cảm kích, mấp máy môi cảm ơn dì. Dì Lâm thấy cô cảm ơn mình thì chỉ mỉm cười.

"Vậy là đúng rồi. Con không cần phải làm gì cả. Để cho mọi người làm là được. Mà chị Lâm cũng làm ít lại, để bọn nhỏ nó làm." Bà Hàn quan tâm nói.

"Tôi biết rồi. Vậy tối nay cô Hạ Anh muốn nấu món gì để tôi đi mua nguyên liệu cho."

"Ừm cháu cũng chưa biết ạ. Mẹ muốn ăn món gì ạ?"

"Mẹ thì sao cũng được. Ăn tạm món gì đó là được. Quan trọng là ai nấu thôi." Bà cười cười nhìn Hạ Anh.

"Vậy con sẽ làm vài món." Nói rồi cô định đi vào bếp thì bà Hàn cũng đứng lên, đi theo vào.

"Mẹ cũng vào ạ?"

"Mẹ phải xem tài của con chứ." Nói rồi bà đi vào bếp.

"Tôi cũng vào xem cần giúp gì không." Rồi dì Lâm cũng vào nốt.

Sau khi hai người kia đã vào trong thì cô lại bị một phen ngớ ngẩn.

"Không phải là mình nấu một mình sao?"

- ---

Một lát sau thì không khí trong nhà bếp nhộn nhịp hẳn. Lúc trước khi ở nhà mình, cô chưa bao giờ chính thức vào bếp. Toàn là làm được một nửa, sao đó mẹ cô hoặc người giúp việc trong nhà sẽ vào giúp. Cô học nấu ăn là vì muốn nấu cho hắn những bữa ăn ngon sau giờ tan làm. Nhưng nguyện vọng đó của cô chưa bao giờ thành hiện thực.

"Hạ Anh! Nồi nước canh của con sôi rồi." Giọng nói của Bà Hàn vang lên, làm cô sực tỉnh.

Nhìn vào nồi nước, cô vội lấy thịt bò bỏ vào.

"Sao lại ngẩn ngơ thế hả con? Đang nghĩ có bị mẹ ăn thịt hay không hả?" Bà Hàn cười cô, lên tiếng đùa.

"Đâu có ạ."

"Chắc do bà nghiêm quá nên làm cô Hạ Anh sợ chứ gì." Dì Lâm cũng hùa theo bà làm Hạ Anh bối rối.

Sau đó, trong phòng bếp lại vang lên tiếng cười đùa của cả ba người.

Khi ba người đều không để ý thì từ cửa bếp, Hàn Thiên Phong đã đứng đấy. Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cả ba. Hắn nhìn cô. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô vào bếp, lần đầu tiên nhìn thấy cô rạng rỡ như vậy khi ở trong nhà này.

"Đường Hạ Anh này có điểm nào đặc biệt sao? Tại sao tên Lưu Trình kia lại quan tâm cô ta như vậy chứ?" Đây chính là những suy nghĩ của hắn. Đúng vậy! Hắn không hiểu! Tại sao Lưu Trình lại quan tâm cô đến như vậy. Cô thì có gì đáng để yêu? Cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình mà thôi. Không có gì khác biệt với những người phụ nữ ngoài kia cả. Vì cô mà Cố An Vy mới bỏ đi. Nếu không phải vì cô thì bây giờ hắn đã cùng với người phụ nữ hắn yêu được ở bên nhau rồi không phải sao? Nghĩ đến đây, tâm tình hắn lại trở nên tồi tệ. Hàn Thiên Phong quay người trở lại trên phòng, bỏ ngoài tai những tiếng cười nói trong bếp.

- --

Chỉ một lát sau, trên bàn đã có bao nhiêu là món ăn được bày biện tinh tế. Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn. Đáng lẽ thì giờ này dì Lâm đã về rồi. Nhưng vì bà Hàn muốn có người tâm sự nên dì Lâm ở lại cùng. Cả bốn người cùng ăn, chẳng ai nói câu nào cả. Bỗng bà Hàn lên tiếng.

"Thiên Phong! Con thấy mấy món này như thế nào? Đều là do Hạ Anh nấu cả đấy."

Hạ Anh dù không ngẩng mặt lên, nhưng cô vẫn chờ nghe câu trả lời của hắn. Cô sợ khi biết những món này là do cô làm thì hắn sẽ đứng lên, bỏ đi. Thậm chí là tỏ ra chán ghét ngay trước mặt mọi người. Nhưng mọi chuyện không như nỗi sợ của cô. Hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

"Tạm."

Mặc dù hắn chỉ trả lời qua loa nhưng mà điều này cũng khiến cô rất vui. Đây là lần đầu tiên hắn ăn món cô nấu. Lần đầu tiên cô có cảm giác như một gia đình hoàn chỉnh sau khi kết hôn. Tậm trạng của cô bây giờ không thể diễn tả bằng hai từ "hạnh phúc" được. Vì chỉ hai từ này không thể nói lên hết được cảm xúc của cô. Phải gọi là "hạnh phúc hơn cả hạnh phúc". Bữa tối này coi như là kết quả thu được trong ba tháng qua của cô. Từ suốt bữa ăn, cô luôn cười. Nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Dì Lâm và bà Hàn nhìn thấy nụ cười này của cô thì vô cùng ấm lòng.

Ăn xong thì dì Lâm bảo ba người cứ lên trước, để dì rửa chén cho. Mặc dù nói là rửa nhưng là cho chén bát vào máy rửa nên mọi người cũng đồng ý.

Lên đến phòng cô thì đột nhiên,bà Hàn vào phòng cô trước.

"Mẹ. Đây là phòng con mà."

"Con qua ngủ với thằng Thiên Phong đi. Thời gian tới mẹ với dì Lâm sẽ ngủ phòng này. Những phòng kia nhỏ lắm, hai người ở không thoải mái." Nói rồi bà đóng cửa phòng lại để mặc hai người ở ngoài.

Cô phải ngủ chung với hắn? Tại sao mẹ chồng cô luôn đi những nước mà cô không lường trước được vậy?

Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.