Trong căn phòng ngủ với thiết kế sang trọng theo lối Pháp cổ, Cố Hiểu Khê ngồi một phần nhỏ trên giường. Nghĩ đến lời trêu chọc khi nãy của Uất Trì Ảnh Quân khiến cô không khỏi căng thẳng. Vì trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại lời nói ấy, tiếng cửa phòng tắm bất chợt mở ra làm đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Khê, đồng thời cũng làm cô giật thót người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu. Uất Trì Ảnh Quân từ phòng tắm bước ra, tiến đến nơi cô ngồi và thì thầm vào tai: " Anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi. " Nghe giọng điệu đầy ám muội kia, cô biết chắc đó chẳng phải là đồ bình thường.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại sau lưng, Cố Hiểu Khê đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Ngoài việc rộng lớn và được thiết kế vô cùng ấn tượng thì cô thấy Ảnh Quân đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ dùng cần thiết cho mình. Từ khăn tắm, đồ dùng vệ sinh cá nhân,... đến cả nước trong bồn tắm cũng đã xả giúp cô. Hiểu Khê cởi bỏ quần áo của mình, chầm chậm bước vào trong bồn. Ngâm mình trong làn nước ấm giúp cô thư giãn được đôi chút. Không lâu sau, Hiểu Khê nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, theo sau là giọng điệu lo lắng của Ảnh Quân:
" Hiểu Khê, buổi tối đừng tắm quá lâu. " Anh nhắc nhở.
" Em biết rồi, em ra ngay. " Cố Hiểu Khê định đứng lên thì nghe Uất Trì Ảnh Quân nói tiếp.
" Có cần anh vào xem không? " Theo sau đó là giọng cười giảo hoạt.
" Anh muốn xem cái gì? Anh, anh đừng có vào. " Vừa nói, mặt cô cũng đã đỏ lên, cuống cuồng bắt lấy áo choàng tắm.
Cánh cửa phòng tắm lần nữa mở ra, Cố Hiểu Khê nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân ngồi tựa lưng vào thành giường, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. Nhìn anh và khung cảnh trong phòng hợp nhất, bất chợt hiện lên trong đầu cô là hình ảnh của một vị đế vương đang đợi thị tẩm phi tần của mình.
" Hiểu Khê, em mau đến đây. "
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn vô cùng cẩn thận. Đứng trước mặt Uất Trì Ảnh Quân, Hiểu Khê e dè nhưng vẫn phải đối mặt với anh.
Ảnh Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mắt nhìn một lượt từ trên xuống, thích thú hỏi: " Em định mặc thế này đi ngủ sao? "
" Vậy anh nên xem lại mình đã chuẩn bị gì cho em." Hiểu Khê đáp lời với vẻ bất mãn.
" Thôi nào Hiểu Khê. " Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, giọng ỉu xìu. Giây phút ôm Cố Hiểu Khê trong tay, Uất Trì Ảnh Quân lại phát hiện ra một chuyện. Anh áp sát bên tai, cất giọng thâm tình: " Có phải em đã mặc nó rồi không? Cho anh xem nào. "
" Làm sao anh biết? " Cố Hiểu Khê quay đầu nhìn ai kia, biểu cảm hết sức ngạc nhiên diễn ra rất ngắn. Đúng là cô đã mặc nó, nhưng vì ngại nên đã choàng thêm áo.
Uất Trì Ảnh Quân đưa bàn tay to lớn của mình lên, dõng dạc nói: " Cảm nhận. " Anh nài nỉ nói tiếp: " Cho anh xem đi nào, Hiểu Khê. "
Cố Hiểu Khê rời khỏi cơ thể rắn chắc. Cô đứng đối diện với anh, từ từ cởi chiếc áo choàng ra. Khi chiếc áo rơi chạm đất, hiện lên trong đáy mắt Uất Trì Ảnh Quân là chiếc váy ngủ ren sεメy để lộ thân hình nóng bỏng lại quyến rũ của Cố Hiểu Khê. Còn cô, trong giây lát bối rối rồi nhìn xuống đất. Gương mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu của Cố Hiểu Khê làm Ảnh Quân không kiềm chế được mà tiến đến hôn một cách say đắm. Anh thầm nghĩ, sao lại đẹp đến thế chứ!
" Hiểu Khê, em thật sự rất đẹp. " Trước mắt Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê xinh đẹp mỏng manh nhưng điên đảo thần hồn, khiến anh khó mà kìm được du͙© vọиɠ xuống.
Trên giường, Cố Hiểu Khê gối đầu trên tay Ảnh Quân. Cả hai không ai lên tiếng, im lặng bao trùm cả căn phòng.
" Ảnh Quân, em ôm anh có được không? " Nghe giọng cô run run, anh liền đưa mắt nhìn. Gương mặt non nớt trong những chuyện này của Cố Hiểu Khê khiến Ảnh Quân đột nhiên dâng trào cảm giác tự trách. Cô trước đây khao khát gần gũi nhưng lại sợ hãi tiếp xúc cơ thể với người khác.
Trước câu hỏi của Cố Hiểu Khê, Uất Trì Ảnh Quân không suy nghĩ mà nắm lấy tay cô đặt lên người mình rồi choàng tay ôm lấy cơ thể của cô.
" Ảnh Quân, ngoài em ra thì trước đây anh đã từng đưa bao nhiêu nữ nhân về nhà? " Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Khê mặt ủ mày chau hỏi Uất Trì Ảnh Quân.
" Em là người đầu tiên. Nhưng sao em lại hỏi chuyện này? " Trước câu hỏi ấy, anh không hề hoảng loạn.
" Không nói đến " kỹ năng " rất tốt của anh, em thấy anh sắp xếp mọi thứ rất tốt, từ khăn tắm, đồ dùng cá nhân cho đến đồ ngủ cho em. " Uất Trì Ảnh Quân không kiềm được mà cười lớn, cô là đang khen anh có đúng không?
" Ảnh Quân, anh thật sự không chê em sao? " Cố Hiểu Khê ngước đầu, hỏi Ảnh Quân.
Câu hỏi của Cố Hiểu Khê khiến Uất Trì Ảnh Quân ngưng cười ngay lập tức. Đối diện ánh mắt trong veo kia, anh đau lòng cực độ. " Sao anh có thể chê món quà ông Trời tặng cho anh chứ? "
Ảnh Quân an ủi Hiểu Khê, sau đó nói tiếp: " Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói thêm rất nhiều lần nữa: Hiểu Khê, em thật sự rất đẹp. "
" Vậy anh thấy em đẹp chỗ nào? " Câu hỏi khó này của cô sao có thể làm khó được anh chứ. Ảnh Quân không cần suy nghĩ, nhanh miệng đáp: " Chỗ nào cũng đẹp. "
" Vậy chỗ nào đẹp nhất? " Cô ngước đầu nhìn anh, ánh mắt mong chờ câu trả lời.
Ảnh Quân nhìn vào mắt Cố Hiểu Khê, sau đó nói ra bốn từ: " Đôi mắt của em. "
Quả thật, để tìm một khuyết điểm trên người Cố Hiểu Khê thì hoàn toàn không có. Nhưng từ lần đầu tiên của cả hai trong khách sạn, Uất Trì Ảnh Quân không thể quên đi đôi mắt của Cố Hiểu Khê. Cô sở hữu cặp mi dài, cong vυ't cùng với đôi mắt quyền lực, toát lên sự sắc bén. Đặc biệt, điều khiến Ảnh Quân không thể quên đôi mắt ấy vì nó có màu xanh biếc điểm xuyết màu đen ở viền vô cùng hiếm đối với người Trung Quốc.
" Có lẽ đôi mắt ba em cũng có màu xanh biếc thế này nhỉ? " Uất Trì Ảnh Quân hỏi xong, anh cũng tự ngẫm lại thấy không đúng. Nếu vậy thì đôi mắt Cố Khuynh Nhược cũng phải có màu xanh biếc giống như Cố Hiểu Khê chứ?
Giọng Cố Hiểu Khê bất chợt vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của Ảnh Quân: " Nhà họ Cố chỉ có mỗi em là có màu mắt thế này thôi. "
Nhận ra giọng cô có chút buồn bã khi nói đến chuyện này, Ảnh Quân cũng cuống lên, hỏi: " Có phải anh làm em không vui không? "
" Không phải. "
" Hiểu Khê, có lẽ em vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện của em với anh. Nhưng không sao, anh sẵn sàng đợi em mở lòng với anh bất cứ lúc nào. "
Cố Hiểu Khê ngẫm lại lời của Uất Trì Ảnh Quân và im lặng một lúc. Sau một lúc, cô cất tiếng gọi rất nhỏ: " Ảnh Quân... " Anh nhìn cô nằm trong vòng tay mình, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh.
" Em, em từng bị sang chấn tâm lý. " Giọng cô ngập ngừng khi nói đến chuyện này.
Trong thoáng chốc, Cố Hiểu Khê nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã trở lại với gương mặt bình thường. Anh ôm chặt cô vào lòng, tim lúc này như bị ai đâm mạnh, đau đớn nói: " Hiểu Khê, anh nhất định sẽ bắt kẻ hại em, anh sẽ cho hắn trả giá vì những gì đã gây ra. "
" Ảnh Quân, em nói chuyện này với anh là vì em hy vọng đây là lần cuối cùng em nhắc đến. Sau này chúng ta đừng nhắc đến nó nữa, có được không? "
" Được. " Uất Trì Ảnh Quân dáng vẻ dịu dàng vuốt đầu Cố Hiểu Khê, sau đó thì thầm vào tai đầy vẻ ám muội: " Mà khi nãy em khen " kỹ năng" của anh đúng không? Sau này anh sẽ từ từ dạy em. "