“Đằng sau mọi gia sản kếch xù đều là một tội ác.”
– Vito Corleone | Bố Già –
***
Tần lão gia tử một đường hướng thẳng tới thư phòng.
Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng theo sau lưng ông. Cuối cùng trầm mặc đứng yên ngoài cửa.
“Lại đây.” Ngồi xuống ghế da trước bàn làm việc. Tần Quốc đưa mắt nhìn cô, không khỏi nặng nề lên tiếng.
Đứa cháu gái này của ông… ngay cả hai mươi còn chưa tới, ấy thế nhưng đã phải miễn cưỡng trải qua biết bao nhiêu việc?
Ngô Cẩn Ngôn nghe lời lại gần.
“Ngồi đi.” Tần Quốc chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Đợi cô hoàn toàn yên vị, ông mới khom lưng nhập mật mã vào két sắt nhỏ đặt cạnh bàn. Cuối cùng lấy ra hai tập tài liệu kì lạ.
“Đây là…” Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc.
“Giấy tờ chứng nhận quyền thừa kế tài sản của ba mẹ con để lại cho con. Bao gồm cả 50% cổ phần tập đoàn QW.” Tần Quốc từng bước giải đáp. “Mặc dù đứng sau QW hiện tại là Tần Lam, song trên thực tế, con bé chỉ giữ 10% cổ phần mà thôi.”
“Ông ngoại.” Ngô Cẩn Ngôn bỗng mấp máy môi gọi.
“Ừ.”
“Rốt cuộc… người đã biết bao nhiêu…?”
“Toàn bộ sự thật. Nhưng có lẽ vẫn đứng sau mẹ con.” Tần Quốc cười khổ. “Tuệ Mẫn thực sự là người phụ nữ tâm địa rắn rết. Ngày đó khi gia đình con xảy ra tai nạn, ông vẫn còn đang bận giải quyết hợp đồng tại Cáp Nhĩ Tân.”
“Như vậy… ông sớm đã lường trước việc bà ngoại… à không, bà ấy sẽ xuống tay với gia đình con ư?”
Thời điểm thốt lên những lời này. Ngô cẩn Ngôn trái tim như thể chết lặng.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình lại vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu do số tài sản của nhà họ Tần gây ra.
“Là mẹ con. Không phải ông.” Tần Quốc nặng nề khép mi. “Tất cả cũng là do ông không nghe lời con bé. Năm ấy khi cưới Tuệ Mẫn vào nhà. Tiểu Uyên đã nói với ông rằng… đừng nên tin người phụ nữ đó, bởi vì con bé cảm thấy bà ta có rất nhiều tham vọng.”
“Thế nhưng Cẩn Ngôn, vốn thường nghĩ đồng ngôn vô kỵ. Hơn nữa Lạc Uyên còn là con một, ông tưởng rằng con bé chỉ là nhất thời ghen tỵ. Cho nên đã không chịu bỏ lời khuyên của con bé vào tai.”
“Mãi về sau… thì đã muộn mất rồi.”
***
Tần Lạc Uyên vươn tay đặt giấy tờ lên bàn.
“Ba. Trong này là toàn bộ giấy tờ xác minh về việc thừa kế của Cẩn Ngôn sau này. Con nhờ ba giữ giúp con, bởi vì ba luôn là người mà con tin tưởng nhất.”
“Sao đột nhiên con lại làm thế?” Tần Quốc kinh ngạc nhìn con gái.
Tần Lạc Uyên chỉ lắc đầu cười: “Tuệ Mẫn chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình con. Bởi vì số tài sản mà ba công khai giao cho con trong cuộc họp tại Tần thị, nhất định đã đến tai bà ấy.”
“Con đã cho người điều tra rất lâu. Kết quả mà con thu được, ba biết là gì không?”
“Là gì?”
“Tần Liễm và Tần Lam, không phải con ruột của ba.”
Nhận sấp tài liệu khác từ tay Tần Lạc Uyên. Tần Quốc ngăn không được mà khẽ run rẩy.
Tần Lạc Uyên thản nhiên nói tiếp: “Con đã nhờ bằng hữu tại Cục cảnh sát lật lại hồ sơ của Trình Vịnh. Sau khi giám định ADN của hai đứa nhỏ rồi mang tới đó so sánh. Kết quả không ngoài dự đoán, Tần Liễm và Tần Lam đều là con của lão ta.”
“Nói cách khác… ba, người thật là đáng thương.”
Bị chính con gái mình chỉ trích đáng thương, điều này thực sự có bao nhiêu phần chua chát và nực cười?
Tuy nhiên, Tần Quốc dẫu sao cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
Lăn lộn trên thương trường ngần ấy năm, chút chuyện bất ngờ này đã là gì?
Ít nhất thì, nó vẫn chưa hoàn toàn khiến ông sụp đổ.
“Ba, thủ tục con đã hoàn tất xong xuôi rồi. Số tài sản mà ba cho con. Con xin chuyển lại cho Cẩn Ngôn.” Tần Lạc Uyên đối diện với đại sự trước mắt, hoàn toàn đều mang dáng vẻ bình thản hững hờ.
Sau đêm hôm đó. Tần Quốc bằng mọi giá, đã phái người bảo vệ gia đình Tần Lạc Uyên.
Thế nhưng ông thập phần không ngờ… Tuệ Mẫn lại lợi dụng đường cao tốc, và việc Cẩn Ngôn bất ngờ muốn tới thành phố B xem biểu diễn dương cầm để ra tay.
Kết quả, con gái ông đã cố gắng bảo vệ tốt hài tử của mình. Còn bản thân và chồng…
***
Nhớ lại chuyện cũ, nắm tay của Tần Quốc siết lại thật chặt. Thậm chí còn mơ hồ để lộ gân xanh.
“Như vậy là nhân lúc ông đi công tác. Bà ấy đã hạ thủ?” Ngô Cẩn Ngôn trong tiềm thức chỉ còn mang máng giữ được cảnh tiếng phanh xe, giọng nói bất lực của ba, và cái ôm che chở của mẹ.
Cuối cùng, là máu.
Đau đớn về thể xác, máu tươi thì thấm cả vào mắt và miệng.
Chung quy những chuyện năm đó… cô hoàn toàn không muốn hoài niệm nữa.
***
“Ông ngoại.”
“Ừm?”
“Như vậy… ông còn phản đối chuyện giữa con và tiểu di nữa không…?” Ngô Cẩn Ngôn mím môi. “Lúc nãy ông xuống tay thực sự rất mạnh.”
“Ông sẽ không phản đối. Nhưng cũng không ủng hộ.” Tần Quốc vươn tay xoa nhẹ đầu cháu gái. “Nhưng dù sao con cũng nên có chừng mực. Ở bên ngoài chú ý thu liễm một chút.”
“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn hai mắt sáng rực. “Con cảm ơn ông ngoại.”
***
Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn trở lại phòng khách. Tần Lam sớm đã ngồi trên sofa chờ cô.
Má phải của nàng sưng vù khiến Ngô Cẩn Ngôn nội tâm toàn bộ đều là thương tiếc.
“Chúng ta trở về thôi.” Nắm lấy tay nàng, cô nhỏ giọng thì thầm.
“Nhưng mà…” Tần Lam thoáng ngập ngừng.
“Đừng lo. Ông ngoại sẽ không phản đối chúng ta.”
Hai người toan rời khỏi phòng khách. Thì Tần Liễm bất ngờ đứng dậy, thanh âm khàn đặc nghẹn ngào.
“Tiểu Lam, Cẩn Ngôn. Chờ đã.”
Ngô Cẩn Ngôn cước bộ dần chậm lại.
“Em và con bé… định như vậy thật sao…?”
Rõ ràng, hắn rõ ràng không ngờ được việc đứa em gái luôn thông minh hiểu chuyện của mình lại có thể cùng hài tử do chính tay bản thân dạy dỗ ân ái yêu đương.
Tần Lam đôi tay đang nắm chặt tay cô thoáng run lên.
Nàng gật đầu đáp: “Vâng.”
Tần Liễm thống khổ lầm bầm: “Tiểu Lam…”
“Nhị ca. Em biết tin tức liên tục ập đến sẽ khiến anh nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Nhưng em và Cẩn Ngôn yêu nhau, đó là sự thật.” Nàng cắt ngang lời anh trai. “Em sẽ không giải thích lý do tại sao cho anh nghe. Bởi vì giống như anh yêu chị dâu. Chúng em cũng là con người, cũng có quyền được yêu.”
“Hai nữ nhân thì yêu đương thế nào?” Tần Liễm lỗ tai ong ong.
“Yêu như thế nào? Anh dám cùng em dựa vào thời gian để cá cược không?” Nàng khẽ cười. “Nếu như em và Cẩn Ngôn có khả năng bách niên giai lão, anh có dám lặp lại câu nói vừa rồi không?”
Dứt câu, chẳng cần đợi anh trai đáp lại. Nàng chủ động xoay lưng mang theo cô rời đi.
***
“Tiểu Phong.”
Thời điểm yên vị trong xe. Ngô Cẩn Ngôn mím môi nhìn người thương.
“Ừ?”
“Cảm ơn dì.”
Thoáng bất vi sở động. Sau đó Tần Lam khóe môi hơi cong lên.
Cuối cùng, nàng nghiêng người hạ xuống môi cô một nụ hôn.
“Đừng cảm ơn. Dì làm vậy vì tình yêu của chúng ta. Tiểu Cẩn Ngôn, con hãy nhớ, dì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con đâu.”
Ngày đăng: 10.08.2019
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Phong rốt cuộc cũng đã mạnh mẽ~
Và các hạ có nhận ra điều gì không? Wooo, mị đã đổi bút danh rồi =))))
Chính xác, từ hôm nay bút danh của mị sẽ không còn là “Nhị Nãi” hay bạn Nãi cute quen thuộc nữa =)))) Mà các hạ thỉnh gọi mị là “Nhật Lãng”.
Nghe cái tên đã thấy sáng sủa =)))) Phục vụ cho công cuộc thi Đại học sắp tới nên mọi thứ phải sáng sủa :v
“Nhật” ở đây chính là ban ngày, còn “Lãng” trong “Thiên lãng tận quang huy” (Trong tác phẩm: “Nhàn Du Hoa Đỉnh Thượng” của Hán Sơn) – nghĩa là “Bầu trời quang đãng rực rỡ”.
Tóm lại, “Nhật Lãng” – nghĩa là “Ngày tươi sáng”. =))))
Vì một tương lai tươi sáng, cái bút danh cũng dần trở nên tươi sáng :v Mị sẽ viết những điều tươi sáng :v
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Lãng Lãng của mọi nhà =)))))