Thân Yêu [Lam Ngôn]

Chương 37: Con Và Những Vết Thương

“Chừng nào ta còn đau khổ. Ta còn đang sống.”

– Graham Greene –

***

“Dì xin con… Con đừng như vậy…”

Tần Lam tha thiết nhìn cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn hiện tại chỉ cảm thấy l*иg ngực kịch liệt đau nhức.

Cô hỏi nàng: “Tiểu di… dì kinh tởm con sao?”

Đây là điều Ngô Cẩn Ngôn sợ nhất, và cũng là điều khiến cô không dám đối mặt nhất.

Dì sẽ kinh tởm con sao?

“Không.” Tần Lam lắc đầu. “Nhưng Cẩn Ngôn, con hãy suy nghĩ lại xem. Con không thể yêu một người cùng giới. Việc này sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau.”

Chờ nàng nói xong, Ngô Cẩn Ngôn bỗng gỡ tay nàng xuống khỏi mặt mình.

Sau đó, cô châm biếm cười.

“Tiểu Phong, nếu ngay cả tình yêu còn tồn tại sự phân biệt tính toán. Thì chi bằng con người ta nên sống độc thân cả đời.”

Câu nói này, đã triệt để găm vào trái tim nàng.

Tần Lam ngơ ngác nhìn cô.

Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ đứng thẳng dậy. Vừa nói vừa chậm rãi xoay lưng rời khỏi: “Con về nhà ông bà nội đây. Ngày mai con bay rồi, con hy vọng tiểu di sẽ tới tiễn con.”

Chung quy lại, giữa hai người vĩnh viễn chỉ là dì cháu.

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy ngực trái.

Khó thở quá.

Và đau.

***

Vermisse thấy Ngô Cẩn Ngôn xuống lầu, liền ngoan ngoãn dụi vào chân cô. Kêu “meo… meo…” vài tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nó, nhỏ giọng thì thầm.

“Vermisse, người bạn nhỏ. Cảm ơn vì hai ngày qua ngươi đã thân quen và bên cạnh ta. Nhưng giờ thì ta phải đi rồi, Vermisse, hãy ở lại và làm một chú mèo ngoan. Đừng để mẹ ngươi đau lòng nhé.”

“À, nhớ giúp ta an ủi mẹ ngươi mỗi khi nàng thấy buồn.”

Dụi dụi mặt vào lông Vermisse, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.

Vermisse dường như cảm nhận được cô sắp rời đi. Bởi vậy nó cũng chậm rãi cọ lại.

Đem hai tay nhét vào túi áo khoác. Ngô Cẩn Ngôn đi bộ khỏi tiểu khu nhà nàng.

Chỉ là cô không biết, Tần Lam vẫn luôn dõi theo cô.

Đem rèm cửa hạ xuống. Nàng gục đầu lên cửa kính, đôi đồng tử nhanh chóng ầng ậng nước.

Hình như… nàng đã làm Cẩn Ngôn tổn thương.

Nàng luôn nói con bé là tất cả của nàng. Thế nhưng chính nàng đã năm lần bảy lượt vô tình khiến con bé phải chịu đau đớn.

“Cẩn Ngôn, dì phải làm sao bây giờ? Chuyện con là người đồng tính, nếu như để lộ ra ngoài… họ sẽ lấy cớ đó để gϊếŧ chết con mất…”

Vả lại… dì phải nhìn di ảnh của ba mẹ con như thế nào đây…?

Lau sạch nước mắt. Tần Lam sực nhớ tới lời dặn của đại tỷ trong chiếc CD xem một lần…

Luật sư Nghiêm.

Phải, nàng đã có cách để bảo vệ Cẩn Ngôn.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tần Lam mặc kệ chân trần mà chạy thẳng tới phòng làm việc.

Ở đâu rồi? Khi dọn ra riêng nàng đã nhớ mang theo rồi cơ mà?

Lục tìm trên tủ sách lớn. Phải mất chừng hai mươi phút, Tần Lam mới thành công tìm thấy cuốn sổ bìa da màu nâu đã cũ.

Bên trong, kẹp một tấm card.

Gần mười năm… hy vọng nó sẽ không có gì thay đổi.

Hít thở thật sâu, Tần Lam nhập dãy số trong tấm card vào điện thoại.

Chuông đổ thật lâu…

“Xin chào.” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông.

“Xin chào, cho hỏi… anh có phải là luật sư Nghiêm không?” Nàng vừa trả lời, tay vừa run đến siết chặt điện thoại lúc nào chẳng hay.

“Là tôi, Nghiêm Thế Nam.”

Tựa như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tần Lam liên tục nói: “Luật sư Nghiêm. Tôi là Tần Lam, em gái của Tần tổng – Tần Lạc Uyên.”

Đầu dây bên kia mất vài giây để sửng sốt. Sau đó Nghiêm Thế Nam đáp: “Rốt cuộc cô cũng chịu tìm tôi rồi?”

“Hiện tại anh đang ở đâu? Anh có rảnh không? Tôi muốn gặp riêng anh.” Tần Lam mím môi.

Nàng vẫn nhớ đại tỷ dặn rằng… việc này tuyệt đối phải giữ bí mật.

Nghiêm Thế Nam đáp: “Hiện tại tôi đang ở Thụy Điển. Ba ngày nữa tôi mới trở về. Tần tiểu thư đừng lo, khi nào xuống máy bay, tôi sẽ lập tức liên lạc với cô.”

“Được. Cảm ơn anh.”

Ngả người ra sau ghế, Tần Lam mệt mỏi thở hắt một hơi.

Cả đời này, dì chỉ mong con sẽ bình yên, Cẩn Ngôn ạ.

***

Ngô Cẩn Ngôn từ khi rời khỏi nhà nàng. Đôi chân đã vô thức lang thang khắp các con phố.

Mãi cho tới khi cảm thấy sai trái, cô mới gọi điện thoại cho Lâm Tịch.

“Tiểu Lâm Tịch, cô đang ở đâu?”

“Đang bận dự án tại Nam Kinh.” Lâm Tịch đáp. “Sao thế? Nghe giọng con có vẻ buồn.”

“Con thực sự đang rất buồn.” Ngô Cẩn Ngôn ngửa đầu đón lấy ánh nắng mỏng manh cuối thu. “Con đi lạc rồi, và cả thất tình nữa.”

“Cái gì?” Lâm Tịch tiếp lời. “Con đi lạc ở đâu? Làm sao mà thất tình?”

Như tìm được người an ủi, Ngô Cẩn Ngôn cổ họng bỗng nghẹn lại.

“Không biết lạc ở đâu nữa. Tiểu Tịch, cô có thể trở về không? Con cảm thấy l*иg ngực trái đau quá.”

“Nghe này, bây giờ con bắt tạm taxi và về nhà ông bà nội đã. Tối nay Lâm lão sư sẽ qua đón con.” Lâm Tịch an ủi. “Ngoan, vẫn còn lão nương yêu con cơ mà. Dăm ba cái thất tình không thể khiến con gục ngã được đâu. Cố lên Ngô Cẩn Ngôn.”

Ngô Cẩn Ngôn bật cười vì thanh âm hò hét của nàng.

Thì ra cảm giác được một người an ủi, lại tốt đến vậy.

***

“Thế nào? Đi chơi cùng tiểu di vui chứ?”

Khi Ngô Cẩn Ngôn thành công trở về Ngô gia với cái túi nhẵn tiền. Thì Ngô phu nhân đang thảnh thơi ngồi uống trà, đánh mạt chược cùng vài người bạn.

“Ân, rất vui.” Ngô Cẩn Ngôn gượng cười. “Bà nội và mọi người cứ tiếp tục đi. Con xin phép về phòng trước.”

Chờ Ngô phu nhân gật đầu xong. Cô liền tiến về phía cầu thang.

“Này, Tĩnh Cầm, cháu gái chị hiện tại đã khỏi bệnh chưa?”

Thời điểm bước lên đại sảnh tầng 2, Ngô Cẩn Ngôn có thể nghe thấy tiếng ai đó hỏi chuyện bà nội.

“Bệnh tật cái gì chứ? Cháu gái tôi không có bệnh.” Ngô phu nhân phản bác.

“Hừ, tôi nghe nhiều người đồn lắm đấy.” Ai đó vẫn không chịu bỏ qua. “Hình như con bé bị bệnh liên quan đến tâm thần gì gì đó…”

“Cao Lan, dù có bệnh thì hiện tại, Cẩn Ngôn cũng được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc Anh quốc.” Rốt cuộc ngoại trừ bà nội, thì cũng có người chịu đứng về phía cô.

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ.

Trong mắt thiên hạ, cô quả thực vẫn luôn bị xếp vào loại tâm thần.

Đúng vậy, đôi khi chính cô cũng còn cảm thấy mình có bệnh nữa là…

Vì có bệnh nên mới yêu tiểu di đã chăm sóc mình từ bé. Vì có bệnh nên mới điên cuồng yêu dì ấy…

Ấy thế nhưng, cảm giác khi dì ấy nói cô đừng như vậy. Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy tuyệt vọng.

Thực ra con cũng không muốn như vậy đâu.

Nhưng tiểu Phong. Tình yêu con dành cho dì… chẳng biết tự bao giờ đã ăn sâu vào trái tim con.

Và biến con trở thành kẻ bị nhốt trong lao ngục.

Con vẫn đang phải cố gắng tiếp tục sống, với cơ thể đầy rẫy những vết thương.

Tiểu Phong…

Ngày đăng: 03.07.2019