“Rồi một ngày bạn sẽ nghe thấy tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình.”
-Sergei Lukyanenco-
***
Ngô Cẩn Ngôn đã quá đủ đau khổ để chống chọi với sự thật khắc nghiệt này.
Bốn ngày qua, bé vẫn luôn kiên quyết nhốt mình trong phòng đàn. Và giống như loài động vật gặm nhấm, Ngô Cẩn Ngôn tự ôm lấy vết thương, tự liếʍ láp chúng với hy vọng rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Kiêu ngạo? Kiêu căng? Ngạo mạn?
“Uông lão sư đã dặn cô truyền lại với em, rằng ông ấy hy vọng em có thể vì sự thất bại này mà biết thu liễm hào quang của mình. Ông ấy càng hy vọng sẽ trông thấy một Ngô Cẩn Ngôn biết lắng nghe học hỏi, không phải một Ngô Cẩn Ngôn cậy mạnh hất cằm bước đi.”
Lời của Lâm Tịch vẫn luôn quấn lấy tâm trí bé. Thậm chí quấn lấy cả trong từng giấc ngủ.
Sự thất bại đầu tiên ngày đó, chẳng khác nào cơn ác mộng bốn năm trước, cơn ác mộng đã cướp đi sinh mệnh của cả cha lẫn mẹ.
Ngô Cẩn Ngôn đã từng khóc, đã từng tự an ủi, cũng đã từng tự điên cuồng chỉ trích bản thân.
Nhưng kết quả thì sao? Sự tự tin mà Yan tạo nên cho bé đã trở thành một loại thói quen. Một loại thói quen ăn sâu vào cốt tủy.
***
Ba giờ sáng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn trầm mặc đứng bên cạnh cửa sổ cỡ đại.
Sau ngần ấy mọi chuyện xảy ra, thì điều quan trọng nhất, vẫn là Tiểu Phong không đến thăm bé…
Ngô Cẩn Ngôn không biết mình lại làm sai ở đâu? Không biết bản thân đã phạm phải trọng tội gì, mà tiểu Phong đến một cái tin nhắn cũng không buồn gửi.
Ngô Cẩn Ngôn rất muốn gọi cho nàng. Rất muốn nghe giọng nói của nàng.
Thế nhưng thời điểm bản thân suy sụp nhất, bé đương nhiên không đủ can đảm để nhấc máy. Mà nàng, lại càng không có ở bên.
“Tiểu Phong, con mệt mỏi quá, con phải làm sao bây giờ…?”
***
Khi cửa phòng đàn tại Ngô gia một lần nữa hé mở. Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Thế nhưng, bé hoàn toàn giống như biến thành một con người khác…
Đôi mắt màu hổ phách không còn sự tự tin kiên định thường ngày. Thay vào đó là loại cảm giác tăm tối u buồn.
Khí chất cao lãnh vốn mang theo sự áp đảo tuyệt đối cũng không còn. Thay vào đó là trạng thái nội liễm trầm lặng.
Bé giống như nhân cách thứ hai trước đây – kẻ luôn đề phòng với tất cả mọi thứ.
Hơn mười ngày qua, một đứa trẻ rốt cuộc đã tự mình vượt qua cú shock như thế nào?
“Cẩn Ngôn…” Tuyệt vọng ôm lấy cháu gái, Ngô phu nhân khóc lớn. “Bà nội thực sắp phát bệnh vì con rồi.”
“Bà nội, xin lỗi vì đã để người lo lắng.” Vòng tay ôm chặt lấy bà, Ngô Cẩn Ngôn giọng nói khàn đi.
Sở dĩ Ngô phu nhân không thể gặp Ngô Cẩn Ngôn. Bởi vì bé chỉ đồng ý để bọn họ đặt thức ăn trước cửa phòng. Bé nói bản thân khao khát một mình, làm ơn hãy để bé tự gồng lên.
Và, Ngô Cẩn Ngôn đã thực sự gồng lên.
“Bà nội, con muốn tới gặp Lâm lão sư.” Bé nói.
“Được được, bà nội lập tức để con đi.” Sụt sùi vuốt nhẹ khuôn mặt đang dần trưởng thành kia. Ngô phu nhân nghẹn ngào gật đầu.
“Bà nội.” Ngô Cẩn Ngôn chợt nở nụ cười. “Con yêu bà.”
***
“Tiểu ngốc tử, rốt cuộc cũng chịu gặp cô rồi sao?”
Lâm Tịch vốn còn đang trong phòng thu. Thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng ngoài cửa kính. Nàng lập tức ngừng toàn bộ công việc để lao vội ra ngoài.
“Lâm lão sư, em nghĩ thông rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng. “Cô có thể đưa em đi gặp Uông lão sư được không?”
“Đi gặp Uông lão sư?” Lâm Tịch kinh ngạc. “Để làm gì?”
“Em muốn để Uông lão sư thấy, em không còn là em của mười ngày trước nữa. Em đủ trưởng thành để có thể bước chân vào cánh cửa đào tạo quốc gia.”
Toàn thân như lặng đi bởi sự chín chắn trong đôi mắt bé. Lâm Tịch đôi tay run lên, nàng vô thức vuốt nhẹ mái tóc đã dài qua lưng của Ngô Cẩn Ngôn.
“Cẩn Ngôn, em thực sự…?”
“Em sai rồi.” Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu. “Em đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần tự tin thì làm gì cũng thành công. Nhưng không, sự thật chỉ tự tin thôi, thì chưa đủ.”
“Mười ngày qua, em đã dành từng giây từng phút để ngẫm lại mọi thứ. Em nhận thấy để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, trước tiên phải có khả năng cảm nhận và quan sát. Nhưng quan trọng hơn cả, là phải có tình cảm trong hồn diễn của mình.”
“Em đã quá lạnh lùng, quá ngạo mạn khi trình diễn một bản nhạc. Em có thể để mọi người lặng đi vì nó. Nhưng em không thể khiến họ yêu bản nhạc em đã tấu bằng cả trái tim.”
“Em sai rồi, Lâm lão sư. Em muốn thay đổi, em muốn một lần nữa khẳng định bản thân.”
“Dù lần này em vẫn không được bước chân vào đội tuyển quốc gia. Thì em cũng sẽ không dằn vặt ân hận nữa. Bởi em quyết định tiếp tục cố gắng trong những năm tháng tới. Bằng toàn bộ tình yêu em dành cho dương cầm, và cả hy vọng của ba mẹ em.”
Có lẽ… đây chính là một loại tuyên thệ.
Lâm Tịch nước mắt dần lộp bộp rơi xuống.
“Cẩn Ngôn… em… bằng cách nào…?”
Mười ngày để trưởng thành, rốt cuộc bằng cách nào?
“Bằng tình yêu em dành cho dương cầm.” Ngô Cẩn Ngôn lấy trong balo ra khăn giấy nhỏ, sau đó kiễng chân giúp Lâm Tịch lau sạch nước mắt. “Lâm lão sư xinh đẹp, vì xinh đẹp nên đừng khóc.”
“Tiểu quỷ như em làm cô khóc.” Vừa nghẹn giọng trả lời, Lâm Tịch vừa lườm bé.
“Em vô tội.” Cũng nở nụ cười trấn an nàng, Ngô Cẩn Ngôn tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. “Lâm lão sư, cô cứ làm cho xong việc đi. Em chờ cô.”
“Ân, vậy đợi Lâm lão sư vào thu nốt đoạn cuối.” Gật gật đầu rồi bước vào trong, Lâm Tịch không quên hướng Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.
***
Từ chối lời đề nghị đưa đón của trợ lý. Lâm Tịch trực tiếp gọi điện thoại hẹn với Uông lão sư, sau đó tự lái xe đưa Ngô Cẩn Ngôn tới nơi hẹn.
Nơi hẹn là tòa biệt thự trên núi của Uông lão sư. Địa điểm này vô cùng thanh tĩnh, thậm chí là vắng vẻ đến dọa người.
Khi Ngô Cẩn Ngôn cùng Lâm Tịch bước vào, trong phòng khách ngoại trừ Uông lão sư, còn có thêm một vị khách khác.
“Lâm.” Vừa thấy Lâm Tịch xuất hiện, người đàn ông đó liền nở nụ cười.
“Mark, đã lâu không gặp.” Rất tự nhiên trao cho hắn một cái ôm. Lâm Tịch hướng Ngô Cẩn Ngôn hỏi. “Em biết vị này là ai chứ?”
Ngô Cẩn Ngôn liên tục gật gật đầu. Bé làm sao không biết đó là Mark, Mark Edwards – nghệ sĩ dương cầm hạng nhất tại Anh quốc. Tuy tuổi đời của hắn không cao hơn Lâm Tịch là bao, thế nhưng danh tiếng sớm đã lan rộng khắp châu Âu và một nửa già châu Á.
“Giáo sư Uông mời tôi tới thăm Trung Quốc. Thuận tiện thăm một vị thí sinh đặc biệt của ông ấy.” Mark vừa nói vừa nhìn Ngô Cẩn Ngôn. “Bạn nhỏ, là em phải không?”
“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng nép vào người Lâm Tịch.
Một Lâm lão sư nổi tiếng đã đủ rồi, hiện tại còn được gặp Mark bằng xương bằng thịt. Ngô Cẩn Ngôn chỉ thiếu điều muốn tự vả mặt vài cái để xác định xem bản thân có phải đang nằm mơ hay không?
“Em tên gì?” Mark hỏi.
“Em là… Yan…” Nhỏ giọng trả lời, Ngô Cẩn Ngôn thậm chí còn không dám ho he gì thêm.
“Hmm… phát âm tiếng Anh rất tốt.” Mark khen, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. “Lâm, giáo sư Uông nói Yan là học trò của em?”
“Đúng vậy, anh thích?” Lâm Tịch bĩu môi rồi kéo Ngô Cẩn Ngôn vào lòng. “Nhưng không được đâu, tài năng nhỏ này là của em.”
“Anh nghĩ dựa vào quan hệ giữa chúng ta, em phải nhường mầm non tương lai cho anh chứ?”
“Đừng mơ.”
“Được rồi được rồi, chúng ta không nên cãi nhau ở đây.” Uông lão sư ôn hòa cười. “Nào, Cẩn Ngôn, hôm nay con muốn chứng minh điều gì ở bản thân?”
Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng nhìn Lâm Tịch, chỉ thấy nàng gật gật đầu cổ vũ.
Hít sâu một hơi, Ngô Cẩn Ngôn đáp: “Uông lão sư, hôm nay con quyết định tới, là sau khi đã chân chính trải qua sự thất bại của bản thân.”
“Ồ, con đã rút ra điều gì rồi?” Uông lão sư đồng tình hỏi.
“Con không còn muốn kiêu ngạo nữa.” Ngô Cẩn Ngô đáp. “Uông lão sư, xin hãy cho con cơ hội để khẳng định lại bản thân.”
“Được thôi. Mời.” Uông lão sư hướng cánh tay về phía cây dương cầm trang nhã được đặt giữa phòng khách. “Con thử đến và chơi một bản xem.”
“Dạ.” Đứng dậy, từng bước tiến về phía dương cầm.
Hơn mười ngày qua, Ngô Cẩn Ngôn không dám động vào nó dù chỉ nửa giây.
Bé đã coi chính mình là sự thất bại… bé không đủ tư cách để chạm lên những phím đàn trắng tinh khôi kia.
Run run mở nắp đàn. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân, rồi mới chầm chậm bắt đầu.
Vẫn là bản Spring Waltz buồn bã quen thuộc. Song lần này người tấu nó, không còn là Ngô Cẩn Ngôn tự cao tự đại nữa. Mà là một Ngô Cẩn Ngôn biết dừng lại để cảm nhận và lắng nghe.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngô Cẩn Ngôn độc tấu ca khúc này. Thế nhưng hiện tại, dường như bé có thể hiểu rõ thanh âm trái tim mình tan vỡ.
Phải, tan vỡ vì một khúc ca.
Bé nhớ tiểu Phong, nhớ người gần một tháng nay chưa trông thấy mặt.
Bé nhớ giọng nói của dì ấy, nhớ bàn tay dì ấy dùng để xoa đầu, nhớ cái ôm ngập tràn ấm áp.
Và…
Ngô Cẩn Ngôn khóc.
Trước đây khi tham gia các kì thi, bé cũng đã từng khiến người nghe phải khóc. Vậy nhưng… đây là lần đầu tiên bé khóc vì chính khúc độc tấu của mình.
“Cẩn Ngôn, dừng lại được rồi.” Uông lão sư đột nhiên lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn dừng bản nhạc. Sau đó lặng lẽ lau sạch nước mắt.
“Con thay đổi.” Uông lão sư cười. “Con quả thực không còn dáng vẻ cách đây mười ngày nữa. Hiện tại ta có thể thấy cảm xúc từ tận đáy lòng con.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng…” Mark không giấu nổi sự phấn khích. “Giáo sư Uông, Lâm, tài năng tốt như thế này. Hai người mau giao con bé cho tôi đi.”
“Cẩn Ngôn còn nhỏ.” Lâm Tịch phản đối. “Anh lại định mang con bé đi lưu diễn ở khắp nơi sao?”
“Em muốn không? Yan?” Mark đột nhiên nhìn bé.
Bị cái nhìn chòng chọc đầy bất ngờ. Ngô Cẩn Ngôn vô thức né tránh rồi lắc đầu trả lời: “Edwards tiên sinh, em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?”
“Đương nhiên. Nhưng tôi vẫn chờ cái gật đầu từ em.” Mark thong thả chỉnh lại bộ vest. “Uông giáo sư, cảm ơn vì đã để tôi gặp một kì tài như thế này. À, Trung Quốc có câu nói như thế nào nhỉ…? Hình như là cái gì đó… hoàn hoàn… khuyết khuyết…”
“Là Hoàn mỹ vô khuyết*.” Lâm Tịch nhún vai tiếp lời.
*Hoàn mỹ vô khuyết: Mười phân vẹn mười. (aka hoàn mỹ không có khuyết điểm)
“Đúng đúng đúng…” Mark cao hứng vỗ tay. “Yan, tôi rất thích em. Sớm suy nghĩ thật kĩ rồi chấp nhận lời đề nghị chu du khắp nơi cùng tôi nhé.”
Đem danh thϊếp đặt vào tay bé, Mark nháy mắt nói: “Call me… if you want.”
Ngày đăng: 23.06.2019