Thân Yêu [Lam Ngôn]

Chương 26: Mười Tuổi: “Con Yêu Dì.”

“Tình yêu là khói tạo ra từ làn hơi của những tiếng thở dài.”

-William Shakespeare-

***

“Vì Cẩn Ngôn phải không?”

Trầm mặc nhìn dòng tin nhắn lạnh lẽo qua màn hình. Hồi lâu sau, Tần Lam mới nâng tay nhắn lại.

“Cậu không hiểu.”

Sau đó, trực tiếp tắt máy.

***

Đàm Trác đã mất gần hết buổi tối để gọi vào số máy của Tần Lam.

Cho tới khi chính cô còn không biết điện thoại của mình sắp cháy hay chưa. Thì nàng bắt máy.

“Hãy thôi việc làm ấu trĩ của cậu lại trước khi mình đưa cậu vào blacklist.”

Đầu dây bên kia, thanh âm của Tần Lam vô cùng lạnh lẽo. Và cô thề, chúng chẳng khác nào tảng băng.

Đàm Trác chưa bao giờ thấy nàng như vậy.

Tần Lam là một cô gái tu dưỡng rất tốt. Ở trường mặc dù nàng không có nhiều bạn bè, thế nhưng dựa vào sự điềm tĩnh trầm ổn của nàng, mọi người đối với nàng cũng không hề có nửa điểm phật ý.

Nhưng hiện tại…

“Tiểu Lam, mình chỉ muốn hiểu rõ cái quyết định bốc đồng của cậu mà thôi. Lấy tư cách là một người bạn.”

Tần Lam bỗng cười: “Bốc đồng? Mình chưa từng bốc đồng. Mỗi một quyết định mình đưa ra, mình đều mất rất nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ. Trác, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn không hiểu mình sao?”

Bị nàng chất vấn đến ngây người, Đàm Trác khó khăn há miệng: “Mình…”

“Đủ rồi đấy, mình đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với những điều này.”

“Tiểu Lam, nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu. Cậu làm tất cả vì Cẩn Ngôn phải không? Cậu chọn đại học S – nơi cách nhà cậu hai tiếng, chỉ vì Cẩn Ngôn phải không?”

“Nếu phải thì sao?” Tần Lam khẽ siết chặt điện thoại. “Chẳng ai có quyền xen vào tương lai của người khác. Và cậu cũng vậy.”

Tranh cãi nổ ra ngay chính thời điểm Đàm Trác không ngờ tới. Cuối cùng, cô đành thở dài thỏa hiệp.

“Mình biết rồi, cho mình xin lỗi.”

Tần Lam không trả lời.

“Ngủ ngon, tiểu Lam.”

***

“Cậu là Ngô Cẩn Ngôn trong truyền thuyết đó sao?”

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn vừa rời khỏi phòng đàn, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một đám người chặn ngang.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng nhíu mày: “Có vấn đề gì không?”

“Chúng tôi muốn thử tài năng học trò của Lâm lão sư.” Cô gái đứng đầu chừng mười lăm tuổi mỉa mai. “Để xem xem, rốt cuộc cậu ‘tài’ ở chỗ nào.”

“Tôi tài ở chỗ nào, chẳng phải mấy người lên TV coi lại là được ư?” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên đáp. “Đứng qua một bên đi, tôi cần trở về.”

“Đừng hòng.” Đám người bắt đầu xô vai giữ chặt bé.

Ngô Cẩn Ngôn nhích người tránh khỏi. Sau đó cười nhạt: “Thế nào? Muốn thách đấu, hay là muốn bái phỏng?”

“Thách đấu.” Đám người trước mặt nhao lên.

“Nếu thách đấu, thì phải có phần thưởng.” Ngô Cẩn Ngôn nghe xong, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. “Muốn không?”

“Phần thưởng là gì?” Cô gái đứng đầu hất cằm.

“Nếu tôi thắng, các người trực tiếp đem mạng giao ra đây cho tôi.” Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày. “Còn nếu tôi thua, tùy ý các người.”

Cách ăn nói ngông cuồng này…

“Ngô Cẩn Ngôn, một mình cậu có thể thắng 5 người chúng tôi sao?” Ai đó cảm thán. “Cũng thật quá kiêu ngạo.”

“Không những tôi có thể thắng, mà tôi còn có thể cùng một lúc đấu với cả năm người.” Xoay lưng mở cửa phòng đàn, Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi. “Thế nào? Vào luôn chứ?”

“Vào thì vào, để xem ai sợ ai?”

***

“Thế nào? Mấy người muốn thách đấu tác phẩm gì?”

Ngồi trước dương cầm, Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ thong dong chống cằm. Đôi mắt dừng trên người năm người đối diện.

“Fantaisie Impromptu Op.66 – Chopin.”

“Tiểu Văn, sao lại chọn khúc đó…?”

Lời vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng thì thầm.

“Mình…” Đương nhiên cô bạn tên tiểu Văn cũng không ngờ đồng đội lại sợ bản nhạc này.

Chẳng qua… tiểu Văn đã từng dùng nó thi đấu rồi. Cho nên nàng cảm thấy tương đối an tâm mà thôi.

“Ồ, khúc ngẫu hứng của Chopin.” Ngô Cẩn Ngôn gật gù. “Cung đô thăng thứ?”

“Ừ… ừ…” Thấy Ngô Cẩn Ngôn mới lâm trận nhưng đã có mười phần tự tin như vậy, tiểu Văn cũng chỉ biết nhỏ giọng trả lời.

“Tới đi. Tôi chấp các người bằng cách không dùng sheet nhạc.” Ngô Cẩn Ngôn bật cười. “Cả năm người.”

Đem nắp đàn nhấc lên. Sau tiếng hô: “bắt đầu”, sáu người, bao gồm cả Ngô Cẩn Ngôn đều đồng loạt lướt trên phím đàn.

Chừng mười lăm giây sau, bé đột nhiên lên tiếng.

“Chị gái ngồi vị trí số 3, làm ơn lật lại mặt đầu tiên của sheet nhạc. Đó là một cung, không phải nửa cung đâu.”

“Chị gái ngồi vị trí số 7, trong một cung cuối cùng của tờ đầu, chúng ta kết thúc bằng nốt La. Chị đang chơi nốt Sol đấy, lệch ngón rồi phải không?”

Không cần dùng sheet, không cần săm soi nhìn, Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất thản nhiên chỉ điểm từng người một.

Cố gắng trụ đủ 4 phút. Tiểu Văn bỗng ngừng lại.

“Ngô Cẩn Ngôn…”

“Hửm?”

“Chúng tôi nhận thua.”

Nghe xong, Ngô Cẩn Ngôn cũng không kết thúc ngay mà ngón tay vẫn lướt thêm một hồi. Sau đó bé mới cười nói: “Thì như cũ mà làm, toàn bộ đem mạng giao ra đây cho tôi.”

“Cậu muốn gì?” Cảnh giác nhìn đôi đồng tử màu hổ phách kia, người nào đó bạo gan hỏi.

“Em muốn mạng của mấy chị.” Ngô Cẩn Ngôn ‘vô tội’ chớp chớp mắt. Song rất nhanh liền thay đổi tông giọng: “Ví dụ như ngón tay chẳng hạn. Dù sao thì… những ngón tay của mấy người chỉ dùng để giữ vai đe dọa người khác mà thôi. Nó căn bản không dành cho nghệ thuật.”

Chậm rãi đứng dậy, Ngô Cẩn Ngôn rút từ trong balo ra một con dao bấm nhỏ.

“Thế nào? Có dám để ngón tay lại cho tôi không?”

“Đồ biếи ŧɦái.”

“A, tôi biếи ŧɦái? Nhưng ít ra tôi rất an phận. Đừng quên, ban đầu là ai liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?” Vuốt ve lưỡi dao sắc bén, Ngô Cẩn Ngôn toàn thân tỏa ra hàn khí. “Một đám không biết tự lượng sức mình.”

“…”

“Mà thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng tôi phi thường tốt. Cho nên tôi sẽ không tính toán gì với mấy người.” Đeo balo lên, vẫn như cũ cầm chặt con dao, Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay. “Nhưng tốt nhất hãy mở cái đầu ra mà ghi nhớ, nếu lần sau còn đem Lâm lão sư ra chọc tức tôi, coi chừng tôi cắt lưỡi mấy người vứt cho chó ăn.”

Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

***

Thoát được đám người nhiều chuyện, Ngô Cẩn Ngôn vốn còn tưởng sẽ được bình an mà về nhà. Nhưng không…

“Cẩn Ngôn, chúng ta nói chuyện được không?”

Đàm Trác đứng trước cổng trường chờ bé, dường như cô đã chờ thật lâu.

Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày: “Đàm tỷ tỷ, giữa chúng ta có gì để nói sao?”

Đàm Trác gật đầu: “Là chuyện liên quan đến tiểu Lam.”

“Tiểu Phong?” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm rồi dứt khoát trả lời. “Đi, em đưa chị tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện.”

Theo Ngô Cẩn Ngôn ra sau học viện, Đàm Trác cùng bé ngồi xuống ghế đá.

“Được rồi, chị nói đi.”

“Cẩn Ngôn, tiểu Lam đăng kí thi vào đại học S, chuyện này em có biết không?”

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Không biết. Nhưng đại học S thì sao?”

“Đại học S chỉ cách nơi này gần 2 tiếng đi xe mà thôi.” Đàm Trác thở dài. “Nhưng túng ở chỗ… nó là một trường đại học hết sức bình thường.”

“Thì…?”

“Với lực học của tiểu Lam, cậu ấy đủ khả năng để vào một trường tốt hơn.”

Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn nghe Đàm Trác nói hết, sau đó bé mới mở miệng.

“Tương lai của dì ấy, em làm sao mà quản?”

“Em có quản.” Đàm Trác phản bác. “Bởi vì đều do em.”

“?”

“Cẩn Ngôn, tiểu Lam không an tâm về em. Cho nên cậu ấy mới chọn cách thi vào trường đại học hạng trung bình. Em nghĩ đi, hãy nghĩ về việc sau này khi tiểu Lam tốt nghiệp, bằng cấp của cậu ấy không cao như những người tốt nghiệp trường đại học tốt. Em có thể chịu trách nhiệm không?”

“Cùng lắm thì em nuôi dì ấy.” Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. “Em tự tin vào khả năng của bản thân.”

“Em quá ngạo mạn, Cẩn Ngôn ạ.” Đàm Trác thở dài. Hài tử như Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc đều vì sự kiêu ngạo mà tự khép chặt bản thân. “Em chắc chắn em sẽ nuôi tiểu Lam cả đời chứ? Em không nghĩ cho tương lai của em sao?”

“Tương lai của em có dì ấy. Và ngược lại.” Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng. “Nếu hôm nay chị gặp em chỉ để trao đổi cái việc vô nghĩa như thế này, thì em nghĩ chúng ta nên kết thúc được rồi. Em về đây.”

Bỏ lại Đàm Trác với cái nhìn đầy bất lực. Ngô Cẩn Ngôn thẳng lưng rời đi.

***

Buổi tối hôm đó, sau khi ngẩn người viết xong nhật kí. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng quyết định gọi điện thoại cho nàng.

“Cẩn Ngôn?”

Bên tai thu vào thanh âm ngọt ngào khiên Ngô Cẩn Ngôn nhất thời sững sờ. Sau đó bé đột nhiên nghĩ về những điều mà Đàm Trác nói.

Tiểu Phong… dì thực sự vì con sao?

“Cẩn Ngôn? Con vẫn đang ở đó đấy chứ?” Qua rất lâu nhưng không thấy Ngô Cẩn Ngôn trả lời, Tần Lam đành lên tiếng hỏi lại.

“À… vâng…” Ngô Cẩn Ngôn gượng cười. “Tiểu Phong, con bỗng nhớ dì quá.”

“Tiểu ngốc tử, cuối tuần tiểu di sẽ sắp xếp thời gian qua thăm con.”

“Ân.”

“…”

“Tiểu Phong.”

“Dì ở đây.”

“Con yêu dì.”

Ngày đăng: 21.06.2019