“Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.”
-Victor Hugo-
***
Mới đó thôi, mà đã gần hai năm kể từ khi gia đình Ngô Cẩn Ngôn xảy ra tai nạn.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa. Trong những ngày bận bịu chuẩn bị cho năm mới, Ngô Cẩn Ngôn vẫn tranh thủ thời gian tìm về nhà, sau đó tới nghĩa trang để thắp cho ba mẹ một nén hương.
Trong biệt thự xa hoa của Tần Lạc Uyên. Mặc dù gia nhân đã dọn đi hết. Thế nhưng ông nội bé – Ngô lão gia tử vẫn kiên nhẫn thuê người dọn dẹp theo giờ.
Ngồi một mình trên sofa màu trắng, đưa mắt nhìn những căn phòng bị khóa kín. Ngô Cẩn Ngôn vô thức thở dài.
Thì ra trước đây, Yan và người lạ đều đến trong hoàn cảnh bé cô đơn giống như lúc này.
Đứng dậy, Ngô Cẩn Ngôn lững thững bước về phía phòng đàn.
Nơi đây vẫn đặt chiếc dương cầm đầu tiên, và cũng là chiếc dương cầm duy nhất trong trái tim bé.
“Ba…” Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng thốt lên, tựa hồ phảng phất những năm tháng ba mẹ còn sống. Ba vẫn thường nắm tay bé rồi dạy bé làm quen với từng nốt nhạc.
Giờ thì ba mẹ đã không còn nữa.
Sự thật, luôn là sự thật.
Ánh chiều tà rọi lên bóng đen nhỏ bé cô tịch. Đã tới nước này rồi, Ngô Cẩn Ngôn đành điên cuồng tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải sống thật tốt.
Mẹ đã nói, chỉ cần đủ mười tám tuổi, bé nhất định sẽ được quyền tìm ra toàn bộ sự thật.
***
Thời gian cuối năm, Lâm Tịch không ngừng bận rộn với lịch trình trong nước và ngoài nước.
“Đã bị quay đến ngốc như vậy, thế nhưng em vẫn còn tâm trạng để lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn ư?”
Đem chai nước giải khát đặt vào tay nàng, Tô trợ lý nhăn mặt than thở.
“Chẳng phải hiện tại em đang rảnh sao?” Lâm Tịch ngẩng đầu cười. “Em nhớ mình đã nói rất nhiều lần rồi, Cẩn Ngôn là một tài năng lớn. Em cần phải tập trung toàn bộ tinh lực để đào tạo chuyên sâu.”
“Tài năng lớn?” Tô trợ lý cười. “Không, tiểu Tịch. Chị thấy so với Ngô Cẩn Ngôn, cô bé Mễ An lần trước em gặp ở giải đấu tại Paris tài năng hơn. Em đừng lấy lý do tài năng ra để che mắt thiên hạ.”
Lâm Tịch trầm mặc, sau đó nàng nhấp một ngụm nước, đáp: “Dù sao đây cũng là chuyện của riêng em.”
“Chị biết đó là chuyện của riêng em.” Tô trợ lý cắt ngang. “Tiểu Tịch, chúng ta quen biết đã nhiều năm. Chị thừa hiểu trong đầu cô gái nhỏ như em, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật.”
Bỏ lại câu nói lửng lơ, Tô trợ lý xoay người rời đi.
Lâm Tịch cúi đầu nhìn chằm chằm chai nước trong tay.
Bàn tay tinh tế của nàng dần dùng sức siết thật chặt. Khiến chai nước giải khát vô tội trong nháy mắt trở nên bẹp dúm.
***
Vài ngày sau.
“Tiểu Lam, hôm nay dù sao cũng là giao thừa rồi. Cho nên ngày mai con gọi Cẩn Ngôn về Tần gia đón mùng 1 đi.”
Ánh mắt dừng lại trên người con gái út. Tần lão gia tử nhàn nhạt lên tiếng.
Tần Lam vốn đang cùng Tần Linh Chi xem phim. Nghe tiếng cha gọi, nàng liền nghiêng đầu đáp: “Dạ, tối nay con cũng hẹn với Cẩn Ngôn tới quảng trường xem pháo hoa. Con sẽ nói với bé.”
“Tiểu cô, tiểu cô chỉ đi cùng chị họ thôi sao?” Tần Linh Chi ủy khuất nhìn nàng.
“Thôi nào, tối nay ba con thế nào chẳng đưa mọi người đi.” Tần Lam cười. “Hơn nữa tiểu cô đã hẹn với Cẩn Ngôn từ lâu rồi. Con biết đấy, chúng ta không nên thất hứa.”
“Hẹn với con bé, cũng chẳng nói trước được điều gì.” Tần phu nhân đột nhiên cất lời.
“Bà có ý gì?” Tần lão gia tử lạnh giọng chất vấn.
“Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ là lo cho sự an toàn của con gái chúng ta.” Tần phu nhân tựa tiếu phi tiếu nói. “Dù sao bệnh tình của Cẩn Ngôn trong suốt hai năm qua, làm sao đã khá lên nhanh như vậy?”
“Bà đủ rồi.”
“Mẹ.”
Tần Lam cắn môi, mắt thường cũng có thể thấy nàng đang tận lực kiềm chế: “Mẹ, con không cho phép mẹ xúc phạm Cẩn Ngôn.”
“Tần Quốc, ông coi con gái ông xem. Tôi đã nặng lời với nó câu nào chưa? Bây giờ nó đang nhảy vào mặt tôi kìa.” Tần phu nhân đặt tách trà xuống bàn. “Tiểu Lam, từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào nhỉ? Cho dù con đang tức giận, nhưng con vẫn phải hiểu bản thân con là ai? Con có thể ra ngoài hò hét phẫn nộ chẳng chừa tiết tháo ư?”
Hít một hơi thật sâu. Tần Lam thanh âm run run đáp: “Vâng, con sẽ không tức giận. Mẹ luôn dạy con phải biết kiềm chế.”
“Nhưng mẹ, Cẩn Ngôn chính là nghịch lân* của con.”
*Nghịch lân: Vảy rồng. Aka điểm yếu.
“Được được được, hai người quan hệ rất tốt.” Tần phu nhân đưa mắt nhìn cha con Tần Lam. “Đừng quên, con bé mắc chứng rối loạn nhân cách.”
Đợi Tần phu nhân đi rồi. Tần Lam cũng nhanh chóng đứng dậy.
Thấy con gái phẫn uất tới mức khuộ mặt tái mét, Tần lão gia lập tức gọi với: “Tiểu Lam, sắp tới bữa tối, con còn định đi đâu?”
“Con đến Ngô gia.”
***
Kết quả tối hôm đó, Tần Lam xác thực đã ăn chực tại nhà nội Ngô Cẩn Ngôn.
“Tiểu Phong, dì không vui sao?”
Thời điểm chuẩn bị ra ngoài đón giao thừa, Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay nàng hỏi.
“Hả?” Tần Lam thoáng giật mình.
“Dì thất thần.” Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt. Cẩn thận quan sát nàng một lượt. “Với cả hôm nay dì lạ lắm. Tiểu Phong, ai bắt nạt dì ư?”
“Ai dám bắt nạt dì cơ chứ?” Tần Lam bật cười. “Tiểu ngốc tử, con đừng suy diễn lung tung.”
“Con tin vào trực giác của bản thân.” Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. “Bất quá nếu tiểu Phong không muốn chia sẻ, con cũng không cưỡng ép.”
“Hừm, ăn nói giống như con lớn hơn dì rất nhiều vậy.” Nghe Ngô Cẩn Ngôn liên tục gọi mình là tiểu Phong riết rồi cũng thành quen. Khiến Tần Lam hiện tại chẳng buồn phản bác nữa.
“Vâng, nếu có thể, con ước mình lớn hơn dì.” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu. “Bởi vì tiểu Phong, con muốn, rất muốn bảo vệ dì.”
“Cảm ơn con.” Theo thói quen nhéo nhéo đôi má trơn mềm, xúc cảm trên da thịt hài tử khiến Tần Lam phần nào có thể dựa vào đó mà an ủi bản thân.
Lời của Cẩn Ngôn… chỉ là lời của trẻ con mà thôi.
***
Lần đầu tiên chân chính đón giao thừa cùng nhau. Ngô Cẩn Ngôn chỉ mới cao ngang ngực nàng.
Mọi thứ giữa con bé và nàng. Khi ấy vẫn còn dừng tại hai từ thuần khiết. Phải, là thứ tình cảm thuần khiết không chứa tạp niệm.
Ví dụ như lúc này, thời điểm pháo hoa không ngừng bắn lên bầu trời rộng lớn. Trong chiếc găng tay màu đen đơn giản, Ngô Cẩn Ngôn khàn khàn nói với nàng:
“Tiểu Phong, cảm ơn vì đã đón giao thừa cùng con. Con yêu dì.”
Ngày đăng: 15.06.2019
Nãi: Văn phong dạo này kém cỏi (︺︹︺) Fic thì flop, bổn cung cảm thấy trống rỗng ⊙_⊙