“Tài năng xuất sắc là đứa con của đau khổ.”
-John Adams-
***
Diện tích của khán phòng diễn ra kì thi vô cùng rộng. Và chủ yếu dùng hai tone đỏ – đen để bài trí.
Chính giữa sân khấu đặt một chiếc dương cầm trắng. Bên dưới là dãy ghế ngồi dành cho người chấm thi và khán giả.
Ôm theo bó hoa lớn, Tần Lam cùng vợ chồng Ngô lão gia chọn phía góc trái. Do nơi này vừa vặn quan sát được góc đẹp nhất của Cẩn Ngôn.
Bởi vì sắp bắt đầu chấm tuyển, cho nên người nhà của các thí sinh cũng dần lấp kín ghế ngồi.
Tần gia và Tần Liễm tới muộn hơn một chút. Thời điểm đến nơi, hắn lập tức hỏi nàng.
“Thế nào? Cẩn Ngôn đã thi chưa? Lúc nãy trên đường quốc lộ xảy ra tai nạn, cho nên giao thông nhất thời tắc nghẽn.”
“Cẩn Ngôn vẫn chưa thi.” Tần Lam giơ máy ảnh lên. “Có lẽ cũng sắp rồi.”
Kì thi lần này diễn ra trong trạng thái vô cùng gay gắt. Mỗi thí sinh đều là những người từng khổ luyện. Mặc dù phần lớn các bé chỉ là những hài tử đồng trang lứa với Ngô Cẩn Ngôn.
Mà lúc này, trong phòng chờ…
Ngô Cẩn Ngôn ngồi một góc nhìn chằm chằm vào nhạc phổ. Mặc dù bé đã thuộc lòng rồi, thế nhưng bản thân vẫn luôn cảm thấy không an tâm.
Yan từng nói, muốn trở thành một người nghệ sĩ chân chính. Trước hết phải biết hòa mình vào nghệ thuật, sau đó là đủ dũng khí, đủ tự tin để chinh phục nó.
Ngô Cẩn Ngôn làm được.
Bé nhất định phải làm được.
“Xin chào.” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu. Chỉ thấy tiểu nữ hài tóc tết hai bên, dáng vẻ hoạt bát nhìn bé mỉm cười.
Thủy chung bảo tồn khoảng cách giữa mình và người lạ. Ngô Cẩn Ngôn đề phòng đáp lời.
“Xin chào, cậu có chuyện gì không?”
“Mình muốn làm quen với cậu.” Tiểu nữ hài hai mắt lóe sáng. “Mình là Khương Tử Tân.”
“Còn mình thì không muốn làm quen với cậu.” Ngô Cẩn Ngôn hờ hững bỏ lại một câu, sau đó cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm với tờ nhạc phổ.
“Này.” Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bị cự tuyệt. Cho nên bạn nhỏ Khương Tử Tân rất là ủy khuất. “Cậu thật kiêu ngạo.”
Ngô Cẩn Ngôn nâng mi nhìn, sau đó cũng không buồn quan tâm tới bé.
“Cậu nói gì đi mà…” Khương Tử Tân càng bị từ chối càng không từ bỏ. “Cậu học đàn bao nhiêu năm rồi? Mình nhìn cậu rất có tư vị nghệ sĩ.”
Tiểu nữ hài, cư nhiên còn biết dùng cả cụm từ ‘tư vị’.
Ngô Cẩn Ngôn chợt cười: “Vậy cậu học đàn bao nhiêu năm rồi?”
Thấy người bạn lạnh lùng rốt cuộc cũng chịu bắt chuyện với mình. Khương Tử Tân lập tức nhích lại gần: “Mình 8 tuổi, đã học đàn 5 năm.”
“Vậy thì chúng ta là đối thủ.” Ngô Cẩn Ngôn đem tờ nhạc phổ nâng lên. Thập phần mang theo ý định chia cắt hai người.
“Cậu vẫn chưa nói tên của cậu cho mình.” Khương Tử Tân đứng dậy, ló đầu qua tờ nhạc phổ ăn vạ Ngô Cẩn Ngôn.
“Yan.” Ngô Cẩn Ngôn lạnh giọng chống chế. “Nếu cậu còn không im miệng, coi chừng lát nữa không còn hơi sức mà thi đâu.”
“Mình dùng ngón tay đâu có mất sức?” Khương Tử Tân ngơ ngác hỏi. Thế nhưng bắt gặp hàn băng đến từ Ngô Cẩn Ngôn, bé đành ngoan ngoãn ngậm miệng. “Mình… mình sẽ không nói nữa.”
Hài lòng gật gật đầu, Ngô Cẩn Ngôn cũng không dư hơi để quản tiểu nữ hài kia làm phiền mình.
“Lương Vĩ vào sân khấu. Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị.” Tiếng của người quản lý bỗng chốc vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn mím môi, bé hơi khép mi, cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh.
“Này, thì ra cậu tên Ngô Cẩn Ngôn.” Khương Tử Tân làu bàu. “Tại sao cậu lại nói dối một tiểu cô nương xinh đẹp như mình kia chứ?”
Roạt…
Tiếng xé giấy thô bạo thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngô Cẩn Ngôn vo viên tờ nhạc phổ, sự nhẫn nại trong bé đã đạt giới hạn.
“Cậu. Im miệng lại.”
Bản thân vốn run đã đành, nay lại thêm một cái loa phường không ngừng inh ỏi bên tai. Nói Ngô Cẩn Ngôn nhịn mãi chắc chắn sẽ hóa thành Đức mẹ.
“Cậu… cậu thật đáng sợ…” Khương Tử Tân ủy khuất, khóe miệng nhỏ nhắn méo xệch.
“Biết vậy thì đừng chọc tôi.” Bỏ lại lời cảnh cáo, Ngô Cẩn Ngôn đứng lên, tự chỉnh lại trang phục rồi tiến về phía cửa.
Sau cánh cửa này… chính là sân khấu.
Cậu bé Lương Vĩ chỉ biểu diễn khoảng bốn phút. Đợi khi tiếng nhạc vừa kết thúc, người quản lý nhìn Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười hỏi.
“Sẵn sàng chưa?”
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi: “Dạ, đã sẵn sàng.”
***
Mắt thấy bóng dáng nhỏ bé dần bước ra từ cánh gà. Tần Lam lập tức cao hứng, nàng nâng máy ảnh lên chuyên tâm chụp.
Ánh sáng màu cam rọi thẳng vào nhãn quang, chiếu sáng toàn thân bé.
Ngô Cẩn Ngôn biết, đây chính là ‘hào quang’ trong lời dạy của Yan.
Cúi người, hướng ban giám khảo chào hỏi. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn bước lại gần dương cầm. Bé hít sâu một hơi rồi bắt đầu phần biểu diễn của bản thân.
Ngày hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn chọn khúc Nocturne Op.9 No.2 của Chopin.
Nocturne của Chopin, mang đậm màu sắc trữ tình, với sức tưởng tượng cực kì mãnh liệt và nội dung vô cùng sâu lắng.
Cho nên, để chơi tốt khúc nhạc này. Người độc tấu cần phải có những cảm nhận thật tinh tế.
Dạ khúc về đêm, Ngô Cẩn Ngôn cũng giống như màn đêm…
Bí ẩn, cô độc.
Ánh đèn vụt tắt, trong căn phòng rộng lớn nhất thời chỉ còn lại tiếng đàn.
Đương khi bản nhạc tấu được một nửa, thì phía dưới sân khấu, một vài giám khảo đưa mắt nhìn nhau. Sau đó họ nhỏ giọng thầm thì.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm. Bé chỉ cố gắng hoàn thành tốt phần biểu diễn của bản thân. Thời điểm tiếng vỗ tay đồng loại vang lên, Ngô Cẩn Ngôn có một loại cảm xúc gọi là tự hào.
Yan, mình đã làm được rồi.
Chậm rãi khom lưng chào tạm biệt, Ngô Cẩn Ngôn toan muốn rời đi.
“Người bạn nhỏ, chúng ta có thể trao đổi vài câu không?” Một vị nữ giám khảo lên tiếng gọi bé lại.
Ngô Cẩn Ngôn làm sao không biết người này là Lâm Tịch – nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thời điểm hiện nay.
Nhận lấy micro từ tay trợ lý, Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp ứng: “Dạ.”
“Con tên gì?” Đôi mắt cười khẽ cong lên. Lâm Tịch đối với hài tử này thật sinh hứng thú.
“Con gọi Ngô Cẩn Ngôn. Hoặc là Yan.” Ngô Cẩn Ngôn ăn ngay nói thật.
“Con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Con 8 tuổi.”
“À…” Lâm Tịch gật đầu. “Vậy con có thể nói cô Lâm nghe, vì sao trên cánh tay con lại có thật nhiều vết sẹo hay không?”
Nhắc tới mới để ý. Ngô Cẩn Ngôn lúc nãy bởi vì cảm thấy hơi nóng. Cho nên bé đã đem tay áo sắn lên.
Những vết rạch dài vẫn còn chưa tan hết, đang vô cùng kiêu hãnh lồ lộ ra trước con mắt của thiên hạ.
“Con…” Ngô Cẩn Ngôn ấp úng. Bé đương nhiên hiểu nếu muốn theo đuổi dương cầm, thì sự thẩm mỹ trên đôi tay chính là yếu tố quan trọng nhất.
Bất giác đưa mắt tìm Tần Lam. Bé rất nhanh đã trông thấy nàng.
Mà tiểu di chỉ khẽ gật đầu, nắm tay lại ý nói bé cố lên.
Ngô Cẩn Ngôn dời đi tầm mắt, chậm rãi dừng trên người Lâm Tịch.
“Vết sẹo trên tay con, là do Yan gây ra.” Bé nói.
“Yan?” Lâm Tịch nghi ngờ. “Chẳng phải lúc nãy con đã giới thiệu bản thân tên Yan rồi sao?”
Ngô Cẩn Ngôn đối diện nàng, thần sắc đạm nhiên đến hững hờ.
“Mọi người thường gọi con là bệnh nhân tâm thần. Bởi con mắc chứng đa nhân cách, Yan chính là nhân cách thứ ba của con.”
Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc.
Lâm Tịch và mọi người đương nhiên cũng không ngờ tới.
“Con cảm thụ âm nhạc rất tốt.” Lâm Tịch đột nhiên tiếp lời. “Tiếng đàn của con thanh thoát, con khiến mọi người trong khán phòng này, bao gồm cả ban giám khảo phải lặng đi vì con. Cô Lâm chỉ muốn con hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, cảm ơn con.”
Lại một lần nữa đón nhận từng tràng pháo tay. Ngô Cẩn Ngôn nhã nhặn khom lưng, sau đó rời khỏi sân khấu.
***
Trở lại phòng chờ. Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên được đãi ngộ bằng đủ loại ánh mắt.
Ngưỡng mộ, sùng bái, thậm chí còn cả ghen tị.
Nhưng như thế thì sao? Bé căn bản không muốn quan tâm.
Điều bé quan tâm lúc này, chỉ là nhanh chóng đi tìm tiểu di mà thôi.
“Oa, Cẩn Ngôn, cậu đúng là thần tượng trong lòng mình.”
Khương Tử Tân giống như que kẹo kéo, lập tức dính chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn.
Mà bạn nhỏ Cẩn Ngôn chỉ lạnh lùng thu dọn đồ đạc, sau đó miễn cưỡng phun ra một câu: “Lo cho bản thân trước đi. Chúc cậu thi tốt.”
***
Rời khỏi phòng chờ, Ngô Cẩn Ngôn một mạch tiến về phía sân trường.
Tiểu di và ông bà nội đã ở đó chờ bé sẵn rồi.
Chỉ là… bé không thích nhà ngoại, vì sao bọn họ cũng đến?
“Cẩn Ngôn.”
Ôm theo bó hoa lớn, Tần Lam vui vẻ bước lại gần: “Làm tốt lắm, kị sĩ của dì.”
Đón lấy bó hoa từ tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn chân thành nở nụ cười: “Tiểu di, dì cùng con chụp ảnh nhé.”
“Hảo.” Vươn tay nhéo nhéo đôi má vì lạnh mà ửng đỏ. Tần Lam tháo máy ảnh, đem nó đưa cho Tần Liễm. “Nhị ca, giúp em.”
Tần Liễm mỉm cười, sau đó giúp hai người chụp một tấm hình kỉ niệm.
Một lớn một nhỏ đứng cùng nhau. Hài tử đứng trước, nàng đứng sau.
Năm ấy, bé chỉ cao ngang ngực nàng. Trong tay thủy chung ôm đóa hoa rực rỡ. Khóe miệng nhỏ nhắn vui vẻ cong lên.
Một ngày nào đó của nhiều năm sau. Thời điểm lật lại mặt sau của bức ảnh, Ngô Cẩn Ngôn có thể trông thấy dòng chữ nắn nót quen thuộc.
Tiểu di luôn ở đây.
Ngày đăng: 11.06.2019