“Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn.”
-R.Tagore-
***
Kể từ khi đặt mục tiêu vào đêm biểu diễn cuối năm. Ngô Cẩn Ngôn gần như dành toàn bộ thời gian để nhốt mình trong phòng luyện đàn.
Không chỉ vậy, mà sắp tới. Ông nội đã quyết định để bé thi vào trường năng khiếu. Bởi vì trước đây ba Cẩn Ngôn cũng rất yêu âm nhạc.
Thế nhưng hiện tại, người con trai duy nhất của ông đã không còn nữa. Ông chỉ còn đứa cháu gái đam mê dương cầm này mà thôi.
Thời điểm Tần Lam đặt chân tới Ngô gia. Ngô phu nhân đang tỉ mỉ chăm sóc chậu cảnh ngoài sân.
“Ngô a di…” Nàng ngoan ngoãn khom lưng gọi.
Nghe tiếng động, Ngô phu nhân thong thả đặt cây kéo trong tay xuống.
Khi buộc phải đối mặt với nàng, cảm xúc vẫn là có chút thiếu tự nhiên.
“À… Tần Lam phải không? Mau vào nhà đi con.”
Tần Lam lịch sự nghe theo. Chẳng qua nàng làm sao mà không biết, Ngô phu nhân đang muốn tránh mặt nàng?
Có thể vì nàng là người nhà họ Tần chăng?
“Con ngồi đi. Để a di lên kêu Cẩn Ngôn.” Khách sáo rót cho nàng một chén nước. Ngô phu nhân biết tiểu nữ hài này hôm nay đến để tìm cháu gái.
Bà cũng từng nghe con dâu kể về mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa nhỏ. Đặc biệt là Tần Lam, nàng đối với Cẩn Ngôn vô cùng chân thành.
So với đám người nhà họ Tần bắt nạt Cẩn Ngôn. Thì Ngô phu nhân vẫn quyết định tạm tin tưởng Tần Lam.
***
Tần Lam ngồi một mình trong phòng khách.
Lần trước tặng quà sinh nhật cho Cẩn Ngôn, là nàng kiên nhẫn đứng trước cổng trường đợi bé tan học để đưa. Chứ không hề đường đột tới Ngô gia như lúc này.
Hơn một tháng qua, nàng thực sự rất nhớ bé. Nàng biết Cẩn Ngôn sống cùng ông bà nội rất tốt. Thế nhưng nàng lại lo những đêm bé ngủ một mình, liệu rằng Yan có xuất hiện?
Ngày bình thường, liệu rằng nhân cách thứ hai có xuất hiện?
“Tiểu di.” Thanh âm non nớt quen thuộc vang lên. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng sà vào lòng nàng.
“Ân, tiểu di đến thăm con đây.” Tần Lam mỉm cười. Lấy trong balo ra một móc khóa hình dương cầm. “Xem tiểu di mang gì tới cho con này.”
Thời điểm trông thấy chiếc móc khóa nhỏ xinh lắc lư trước mắt. Ngô Cẩn Ngôn nét cười càng thêm sâu: “Thật đẹp. Tiểu di, cảm ơn dì.”
Như một thói quen hôn lên má nàng, hai người mặc kệ Ngô phu nhân vẫn còn đang ngồi trước mặt.
“Bà nội. Tiểu di tặng con móc khóa thật đẹp.” Vui vẻ đem khoe người lớn. Hài tử dù sao vẫn chỉ là hài tử.
Ngô Cẩn Ngôn cao hứng nhìn món quà nhỏ của tiểu di. Bé nghiêng người quấn lấy nàng.
“Tiểu di. Con rất nhớ tiểu di.”
“Dì cũng rất nhớ con.” Tần Lan xoa xoa mái tóc bé. “Chỉ là dạo này dì bận quá. Năm hai cao trung rồi, dì không thể chểnh mảng học hành.”
“Con hiểu mà.” Hài tử nhu thuận hưởng thụ nàng vuốt ve mái tóc. “Tiểu di, dạo này cậu ấy không đến nữa.”
Tần Lam thoáng sững sờ: “Ai không đến cơ? Yan ư?”
“Không không, là cậu ấy. Người bạn lạnh lùng.” Ngô Cẩn Ngôn nói rất nhỏ. “Cách đây vài hôm con biết cậu ấy và Yan cãi nhau.”
Tần Lam âm thầm thở dài. Thì ra, hai nhân cách này cuối cùng cũng chịu chạm mặt rồi.
“Yan mắng cậu ấy ghê lắm. Mà cậu ấy cũng rất cứng cỏi chống lại.” Ngô Cẩn Ngôn thanh âm vẫn thật nhỏ. “Con muốn khuyên ngăn hai cậu ấy nhưng không thể.”
“Tiểu di. Yan nói với con… Yan sẽ để con sống đến năm mười tám tuổi. Cậu ấy muốn trông thấy con thành công trên sân khấu.”
Tần Lam vô thức siết chặt tay. Nàng không cam tâm việc Yan cứ luôn thao túng như vậy.
“Cẩn Ngôn, theo tiểu di đi gặp bác sĩ Đổng đi.” Nàng thì thầm.
“Tần Lam, con lại coi cháu gái ta là bệnh nhân tâm thần giống người nhà con ư?”
Ngô phu nhân vốn còn muốn ngồi im lắng nghe. Thế nhưng khi nghe nàng nói vậy, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên cao.
Thà rằng cứ để nhà họ Ngô tự tìm bác sĩ giải quyết. Còn hơn là nhìn người nhà họ Tần mời bác sĩ rồi khinh rẻ cháu gái họ.
Bệnh của Cẩn Ngôn. Hai vợ chồng Ngô lão gia không phải không biết.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tiếng đàn liên tục vang lên lúc nửa đêm. Sau đó là Ngô Cẩn Ngôn cả ngày ăn nói hồ đồ. Khi thì ủy khuất khóc lóc, khi lại thô bạo xù lông.
Chỉ là, con bé chưa từng tìm đến cái chết như khi còn ở Tần gia.
Cho nên Ngô phu nhân mới triệt để tin rằng. Bởi vì sống trong nhà họ Tần, cháu gái bà mới bị ép buộc đến mức muốn chết.
“A di, con không có ý này.” Tần Lam vội vã giải thích. “Chỉ là bác sĩ Đổng đã theo dõi và chữa bệnh cho Cẩn Ngôn một thời gian. Cho nên con hy vọng chị ấy có thể tiếp tục trị dứt điểm cho bé.”
Ngô phu nhân đáp: “Cảm ơn ý tốt của con. Nhưng Ngô gia sẽ tự có sắp xếp.”
Ngô Cẩn Ngôn nghe hai người lời qua tiếng lại. Bé níu níu vạt áo nàng, trách cứ nói với Ngô phu nhân: “Bà nội, bà đừng mắng tiểu di.”
“Ừ ừ, bà không mắng tiểu di của con.” Ngô phu nhân cưng chiều dỗ dành. “Tần Lam, con cũng đến đây rồi, chi bằng ở lại với Cẩn Ngôn đêm nay đi.”
Đắn đo nhìn hài tử và Ngô phu nhân. Tần Lam mất một hồi suy nghĩ mới gật đầu đáp ứng: “Dạ được.”
Ngô Cẩn Ngôn hai mắt sáng lên: “Tiểu di, dì thực sự sẽ ngủ lại với con sao?”
“Ngốc ạ, dì muốn nghe con đàn.” Nàng mỉm cười, khẽ véo chóp mũi cháu gái.
***
Tần Lam phát hiện mình rất thích ngắm và nghe Cẩn Ngôn đàn.
Khi ấy, Cẩn Ngôn giống như mang theo ánh hào quang riêng biệt. Kiêu hãnh, lạnh lùng. Còn có hơi thở của sự phong lưu.
Tám tuổi, đứa trẻ này đã nắm chắc trong tay những kĩ năng mà không phải ai cũng có được.
Chỉ là… chúng gần như đều dựa vào nhân cách thứ ba.
Tần Lam từng nghĩ nếu như Yan không xuất hiện. Phải chăng cháu gái nàng sẽ không thể xuất chúng như thế?
Ngô Cẩn Ngôn chỉ đơn giản cover lại một vài ca khúc của Yiruma. Sau đó bé nhìn nàng cười: “Tiểu di, dì thấy thế nào?”
Gần như bị cuốn vào đôi con ngươi màu hổ phách sâu thăm thẳm. Tần Lam thoáng sững sờ.
“Hay, thực hay.” Nàng buột miệng thốt lên.
Ngô Cẩn Ngôn từ trên ghế nhảy xuống. Một tay vòng ra sau lưng, tay còn lại vòng trước bụng. Lịch thiệp cúi người.
“Cảm ơn vì lời khen ngợi.”
Tần Lam đứng dậy. Chậm rãi lại gần rồi ngồi xuống trước phím đàn. Nàng khẽ cười: “Chúng ta cùng nhau tấu một khúc đi.”
Sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện. Mỗi đứa trẻ đều được cha mẹ mời gia sư về dạy kèm thêm một vài môn năng khiếu.
Tần Lam cũng không ngoại lệ.
Nàng xác thực đã từng học qua dương cầm. Chỉ là nàng không quá đam mê vào chúng.
Nhưng vì Cẩn Ngôn, nàng đã quyết tâm chăm chỉ học lại.
Bởi nàng muốn đem linh hồn mình cảm hóa linh hồn cô độc của bé. Nàng muốn thông qua sự hài hòa về âm nhạc để thức tỉnh toàn bộ những rung cảm của Cẩn Ngôn.
Chẳng mấy chốc, Ngô Cẩn Ngôn đã yên vị cạnh nàng.
Một lớn một nhỏ. Một đôi tay lớn kèm một đôi tay nhỏ. Cùng nhau tấu lên một khúc ca.
Nhất thời, trong phòng đàn, phảng phất đâu đó là loại tình cảm không tên…
Tần Lam thích ca khúc Canon in D. Mà thời điểm nàng đàn lên nốt đầu tiên, Ngô Cẩn Ngôn đã hiểu mà phối hợp toàn bộ phần còn lại.
Trong khi song tấu, Ngô Cẩn Ngôn lén đưa mắt quan sát khuôn mặt góc cạnh của Tần Lam.
Tiểu di năm nay đã mười bảy rồi.
Tươi mát, xinh đẹp. Cả hơi thở đều tràn ngập vị thanh xuân.
Có phải hay không? Âm nhạc đã lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn?
Tiểu di?
Ngày đăng: 09.06.2019
Nãi: Phản ứng hóa học thôi. Chưa có thích đâu nên mọi người đừng hiểu lầm =)))))