“Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.”
-John Lennon-
***
“Tiểu Lam, không sao chứ? Hôm qua cậu lại thức khuya học bài à?”
Vừa mới hết tiết thứ nhất, bạn cùng bàn đã thấy Tần Lam nằm nhoài xuống bàn.
“Ừ. Một chút…” Tần Lam khàn khàn trả lời lấy lệ. Song thực chất, không phải một chút mà là cả đêm.
Kể từ khi người tự xưng là Yan xuất hiện, nàng liền nguyên một đêm trằn trọc không ngủ. Nàng thừa nhận bản thân rất sợ, sợ rằng Yan sẽ lại một lần nữa khống chế Cẩn Ngôn và siết lấy cổ nàng. Và còn nữa, nàng không biết nên đem chuyện này nói với người trong nhà như thế nào. Nàng không có khả năng tìm bác sĩ tâm lý cho Ngô Cẩn Ngôn.
Nhưng nếu không kịp thời chữa trị, Cẩn Ngôn của nàng… sau này sẽ phải làm thế nào đây?
Bạn cùng bàn bĩu môi than thở: “Cậu học ít một chút cũng đâu có chết ai? Tiểu Lam, cậu điên cuồng học tập khiến tụi mình cũng cảm thấy áp lực theo.”
Tần Lam cười không đáp.
Nàng chợt nhớ tới Cẩn Ngôn. Lúc sáng nay con bé lại tiếp tục dựng lên bức tường thành chống lại mọi người trong nhà. Đỉnh điểm là trước lúc đi học, khi Linh Chi chẳng may va vào cặp sách, con bé lập tức phóng một cỗ hàn khí về phía em họ của mình.
Bởi vậy nàng biết, mẹ nàng đặc biệt không thích Cẩn Ngôn.
Trên đường tới trường. Đợi đến thời điểm thích hợp, nàng liền nhẹ nhàng nói với bé: “Con không nên có thái độ tiêu cực với em họ. Bởi vì dù sao em ấy cũng còn nhỏ.”
Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng tiếp lời: “Còn nhỏ thì được quyền làm gì thì làm sao?”
“Cẩn Ngôn…”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, mâu quang trong mắt nhu hòa không ít.
Bé cúi đầu, siết chặt nắm tay trái: “Tiểu di, con xin lỗi. Con không nên như vậy…”
“Tiểu di, dì làm ơn đừng ghét bỏ con nhé…”
Câu nói cuối cùng, mười phần đều là sự van lơn.
Tần Lam xoa nhẹ tóc bé, thì thầm nói: “Con đừng lo, tiểu di không bao giờ ghét con.”
***
Chớp mắt đã đến giờ tan học. Thời điểm tài xế riêng lái xe tới đón. Tần Lam ngờ vực vì không thấy Ngô Cẩn Ngôn đâu.
“Bác Cao, Cẩn Ngôn…”
“Cẩn Ngôn hôm nay đã về nhà trước rồi, tiểu thư, cô cứ lên xe đã rồi tôi nói tiếp.”
“Dạ.” Tần Lam gật đầu rồi mở cửa ngồi vào ghế sau.
Trên đường trở về nhà, bác Cao thuận tiện nói về chuyện của Cẩn Ngôn cho nàng nghe.
“Lúc 9 giờ sáng nhà trường gọi điện cho phu nhân, bên họ nói rằng Cẩn Ngôn ở trường đả thương bạn cùng lớp khiến cô bé ấy nhập viện. Phu nhân đã mắng Cẩn Ngôn quá trời…”
Tin tức chẳng mấy tốt đẹp khiến Tần Lam hai lỗ tai ong ong. Cái gì mà Cẩn Ngôn đánh bạn nhập viện? Cái gì mà mẹ nàng mắng bé?
Yan… liệu rằng người đó có xuất hiện hay không?
***
Lao vội vào trong nhà, chẳng buồn quan tâm đến việc đổi giày. Tần Lam trông thấy Tần phu nhân đang nhàn nhã uống trà. Nàng buồn bực hỏi.
“Mẹ, Cẩn Ngôn ở đâu?”
Tần phu nhân lẳng lặng đặt chung trà xuống, ung dung hoa quý hỏi ngược lại: “Con về nhà đã chào hỏi ai chưa?”
“Thưa mẹ con mới về.” Tần Lam khom người. “Nhưng Cẩn Ngôn đang ở đâu? Mẹ, làm ơn.”
“Con bé về phòng rồi.” Tần phu nhân liễm mi. “Đúng là cứng đầu hệt như mẹ nó.”
“Mẹ nói gì kì vậy? Cái gì mà nhắc tới cả đại tỷ?”
“Tiểu Lam, mẹ phát hiện dạo gần đây con rất hay cáu gắt. Việc học khiến con mệt mỏi ư? Hay là vì lý do gì khác?” Tần phu nhân ánh mắt dừng lại phía nàng. Thanh âm vẫn như cũ vô cùng chậm rãi.
Tần Lam chân mày nhíu chặt: “Con chỉ không muốn Cẩn Ngôn bị tổn thương. Dù là một chút, cũng không.”
Dứt lời. Nàng dứt khoát xoay người bước lên tầng.
Tần Lam gần như lục tung toàn bộ các phòng. Thế nhưng lại một lần nữa, bóng dáng của Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề xuất hiện.
“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn.” Nàng đập cửa phòng vợ chồng Tần Liễm. “Chị dâu, chị có thấy Cẩn Ngôn ở đâu không?”
Mộ Vãn Yên ngơ ngác lắc đầu: “Chị vừa mới cùng thím Dương đi siêu thị về. Chị cũng không rõ.”
“Lúc nãy về chị có thấy Cẩn Ngôn…” Tần Lam chỉ hận không thể mang con bé dán chặt bên người.
“Lúc nãy chị thấy… mẹ mắng Cẩn Ngôn ghê lắm.” Mộ Vãn Yên nhỏ giọng. “Nhưng bản thân chị cũng chỉ là con dâu. Cho nên chị không dám lên tiếng khuyên ngăn.”
Nhận được đáp án không mấy khả quan. Tần Lam cố gắng hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Nàng thôi không tra hỏi chị dâu nữa, mà tiếp tục lật tung từng ngóc ngách một.
Sự tìm kiếm lên tới đỉnh điểm khi Tần Lam mở cửa phòng vệ sinh riêng trong phòng mình.
Trên sàn đá màu trắng nhuốm đầy máu đỏ. Một vài giọt máu bị hòa với nước đã loãng đi phân nửa, trở thành đống hỗn hợp màu đỏ sậm và đỏ nhạt vô cùng gai mắt.
Mà cháu gái của nàng. Lúc này đang vô cùng thưởng thức dùng dao tem rạch từng thớ thịt trên đùi mình.
Những vết thương kéo dài. Từng vết, từng vết một đều vô cùng dùng lực.
“Cẩn Ngôn.” Tần Lam phát điên giữ chặt tay bé. “Con muốn dọa chết dì đến chừng nào?”
Ngô Cẩn Ngôn nhả tay, khiến dao tem mỏng manh rơi xuống đất, dán chặt vào vũng máu.
“Tiểu di, con cần phải chết.” Ánh mắt vô hồn của bé dán thẳng vào nàng. Thanh âm dửng dưng cũng chẳng còn cảm xúc.
“Dì xin con…” Tần Lam ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, khóc nức nở. “Con đừng như vậy nữa mà. Dì xin con…”
Ngô Cẩn Ngôn lưỡng lự, nhưng rồi cũng vuốt nhẹ lưng nàng.
“Tiểu di. Con mệt lắm…” Bé thì thào rồi khẽ nở nụ cười. “Con thấy mọi thứ dần tối rồi. Có phải con sẽ được gặp ba ba và mẹ hay không?”
“Cẩn Ngôn.” Tần Lam hoảng hốt nâng bé dậy. “À không, Yan, Yan. Ngươi mau ra đây, ngươi điên rồi, Cẩn Ngôn vẫn còn là một đứa trẻ.”
Yan không xuất hiện. Mà là Ngô Cẩn Ngôn lịm đi trong vòng tay nàng. Máu tươi đã thấm đỏ hai phần đùi, tạo thành một vũng lớn dưới nền trắng.
***
Suy sụp ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Tần Lam mệt mỏi không muốn nghe lời trách cứ của ba đang gầm lên với mẹ.
“Tuệ Mẫn, bà đang làm cái gì? Bà đã nói những gì mà có thể khiến một đứa trẻ bảy tuổi tìm đến cái chết?”
Tần phu nhân thời điểm trông thấy gia nhân ôm Ngô Cẩn Ngôn đầy máu xuống lầu, trái tim cũng gần như ngừng đập.
“Tôi… tôi chỉ nói vài câu, rằng con bé không nên tiếp tục chuốc phiền toái cho Tần gia nữa…”
“Phiền toái? Bà coi Cẩn Ngôn là phiền toái?” Tần lão gia tử lửa giận bốc nghịt đầu. “Tuệ Mẫn, bà có biết trước đây Lạc Uyên đối xử với hai đứa em của nó như thế nào không? Có biết Lạc Uyên đối xử với cháu gái Linh Chi của mình như thế nào không? Suốt những năm tháng qua con bé hy sinh quá nhiều vì Tần gia. Nhưng đổi lại Cẩn Ngôn bây giờ được gì? Hả? Bà nói xem?”
Tần phu nhân ngồi xuống ghế, nước mắt từng giọt rơi xuống: “Tôi… tôi không ngờ Cẩn Ngôn dám làm vậy.”
“Thời gian này con bé đang phải gánh chịu vô số áp lực.” Tần lão gia tử nghiến răng. “Cùng một lúc chứng kiến cái chết của cả cha lẫn mẹ. Chúng ta không chia sẻ được với nó thì thôi. Nay bà lại còn đổ thêm dầu vào lửa, bà nhẫn tâm áp bức con bé.”
“Cha, người bớt giận. Dù sao chúng ta cũng đang ở bệnh viện.” Tần Liễm là người lên tiếng giải vây. “Con tin anh chị trên trời có thiêng, Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Tần lão gia tử hừ lạnh: “Con bé nên không sao. Tôi đúng là quá chủ quan mà.”
***
Thật may mắn, vì Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng được chuyển về phòng bệnh thường.
“Tiểu di…” Thời điểm tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã hết. Ngô Cẩn Ngôn thanh âm mơ màng tìm kiếm nàng.
Tần Lam ngủ gục bên cạnh bé. Nàng xác thực mệt mỏi, thế nhưng nàng không còn thiết tha gì chuyện đi học nữa. Nàng chỉ muốn ở cạnh Cẩn Ngôn.
Cháu gái của nàng, đã phải chịu đựng quá nhiều bi thương rồi.
“Tiểu di ở đây.” Tần Lam giật mình thức giấc. Theo thói quen nắm nhẹ tay bé. “Nhưng con là…”
Nàng chỉ sợ hài tử trước mặt nàng, không phải Cẩn Ngôn.
“Tiểu di. Không phải con, không phải con làm Mễ Kỳ bị thương.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, nước mắt trào khỏi khóe mi. “Con không nhớ gì hết, tiểu di, không phải con làm.”
Nghe tiếng khóc đầy oan ức này. Tần Lam dám khẳng định Yan chưa xuất hiện.
“Ân. Dì biết không phải con làm.” Tần Lam gật đầu. “Dì tin con.”
“Nhưng dì ơi, bà ngoại nói con là gánh nặng của Tần gia… Con muốn về nhà nội…” Ngô Cẩn Ngôn run rẩy thút thít. “Con muốn về nhà bà nội.”
“Con nỡ rời khỏi tiểu di sao?” Tần Lam vuốt nhẹ tóc bé. “Cẩn Ngôn. Tiểu di không an tâm để con một mình.”
“Tiểu di… dì về nhà bà nội cùng con được không?”
Tần Lam khó xử.
Kì thực trước đây, đại tỷ vẫn thường xuyên mang theo nàng lui tới Ngô gia. Nhưng là hiện tại… nàng không thể tự ý bỏ nhà đi được.
Nàng bất lực, bất lực với chính mình.
“Cẩn Ngôn. Tiểu di nhất định sẽ xem xét chuyện này. Hiện tại con nghỉ ngơi đi.”
“Tiểu di, con sợ lắm. Con… mọi người nói con là đứa trẻ máu lạnh. Nhưng không phải con… không phải con…” Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi lầm bầm. Ánh mắt vô định hướng lên trần nhà, hệt như một kẻ đáng thương bị nhốt trong cõi mộng.
“Là Yan?” Tần Lam khẽ tiếp lời. “Dì đều biết cả rồi. Yan đã tìm dì vào ngày hôm qua.”
Ngô Cẩn Ngôn mím chặt môi.
Khi nhắc về Yan. Bàn tay nhỏ chợt run lẩy bẩy…
Ngày đăng: 06.06.2019
Nãi Nãi: Yan nó ác thật nhưng được cái chơi đàn giỏi =)))))