Cô khó nhọc đứng dậy và quan sát những người ở cả hai bên đang tiến về phía mình.
Đột nhiên, cô quay lại nhìn Trần Lạc Thần như cầu cứu:
“vị đại ca này, anh có thể cứu em một mạng được không!?”
Chu Nặc nói.
Trần Lạc Thần ngược lại là vừa ăn một mình, trầm mặc không nói.
“Thì ra ngươi cũng là tay sai của Mã gia!”
Chu Nặc hoàn toàn tuyệt vọng.
“Ta không biết Mã gia là ai cả? Chỉ là ta tới đây có việc cần làm, vô duyên vô cớ,tại sao ta phải cứu ngươi?”
Trần Lạc Thần không hiểu ân oán giữa hai gia tộc, không cam lòng xen vào nước đυ.c ngầu này.
Mà nghe Trần Lạc Thần đối thoại thật là bình tĩnh phi thường.
“Cầu xin ngươi, bọn họ Mã gia gϊếŧ nhà ta, ta thật vất vả mới trốn thoát, ta còn nhất định phải báo thù, chỉ cần ngươi hôm nay chịu cứu ta một mạng, từ đây vè sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, và ta sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi! ”
Chu Nặc nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vẫn chưa được, trong đám người này có một hai vị cao thủ, ta không muốn ở bên cạnh ta gánh vát vướng bận này!”
Trần Lạc Thần lắc đầu.
“ngươi!”
Chu Nặc gần như phát điên.
Vào thời khắc sinh tử của cô, người này, nếu nói anh là một kẻ độc ác, thì anh có chút giống một người khiêm tốn.
nói anh là người tốt, nhưng anh đòi hỏi mọi thứ, nhưng anh chỉ nghĩ đến lợi ích của mình.
Nhưng mấu chốt là, người này tuy còn trẻ, nhưng lại có sức chịu đựng phi thường và ra dáng một bậc thầy.
Tất cả hy vọng của cô là ở anh ấy.
“Chu Nặc tiểu thư, đừng giãy dụa nữa, đừng để chúng tôi làm cô bị thương, haha!”
Mã Tử Cường cười toe toét đi tới.
“ngươi chờ một chút, Mã Tử Cường, ngươi thật sự là mù mắt.chẳng lẽ Ngươi không thấy vị hôn phu của ta là đang ở đây sao?”
Chu Nặc cắn môi, sau đó trực tiếp chỉ vào Trần Lạc Thần kêu lên.
“Hôn phu”
Đương nhiên Trần Lạc Thần biết người phụ nữ tên Chu Nặc này muốn làm gì.
Đồng thời, anh hơi tức giận.
Chắc cô ấy không biết, câu nói này có tác động gì đến bản thân?
Bởi vì lúc này, ánh mắt của Mã Tử Cường cùng những người khác nhìn Trần Lạc Thần đột nhiên thay đổi.
“Vị hôn phu? Có ý gì đây? Tiểu tử, ngươi đến từ đâu?”
Mã Tử Cường chế nhạo.
Mà Chu Nặc cắn môi, lập tức chạy tới phía sau Trần Hạo.
Trên thực tế có thể thấy cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ, hành động hiện tại thật sự là rất táo bạo. Chỉ là không biết thanh niên này có thể đánh bại Thất Sát cùng Mã Tử Cường hay không, nhưng chỉ cần có cơ hội sống sót, Chu Nặc sẽ không từ bỏ.
“Đều là tại ngươi!”
Chu Nặc nhìn Trần Hạo, trong lòng nói.