Con Nhà Giàu

Chương 959

Mọi người bên lề đều đứng lên hò hét náo nhiệt đến chói tai.

“Nhóc con, ngươi thật là xui xẻo, hiện tại tiểu thư đã đem ngươi làm mồi cho chúng ta, ngươi cứ việc đi, yên tâm, chúng ta sẽ gϊếŧ hắn báo thù cho ngươi!” Bảy người nhìn nhau, rồi nhìn Trần Lạc Thần lắc đầu cười nhạt.

Trần Lạc Thần mặc kệ bọn họ, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm lỗ đen.

Một luồng sát khí lạnh lẽo và buốt giá dường như thoát ra từ miệng hang, bên trong hang không ngừng vang lên tiếng rống của Dã Nhân.

“Làm sao có thể là Dã Nhân? Làm sao hắn lại có thể có sức mạnh kinh khủng đến như vậy?” Trần Lạc Thần nhíu mày thật chặt, thầm nghĩ …

“Lão Lục lão Thất, hai người đem hắn tiến vào, để dụ Dã Nhân đi ra ngoài!” Lão đại ra lệnh.

“Vâng thưa lão đại!” Cả hai nhận lệnh và cùng Trần Lạc Thần đi về phía cửa hang.

Trần Lạc Thần đang bí mật vận hành nội lực, chỉ cần tình huống thay đổi về sau, mình thoát trước cũng không thành vấn đề.

Và việc quan sát bảy người này chỉ là mức độ của giai đoạn đầu của quá trình biến đổi Khí tức.

Thực lực của bảy người Cổ gia mà Trần Lạc Thần đã gϊếŧ cũng tương đương.

Chỉ là bọn họ không biết sức mạnh của Dã Nhân trong hang kia.

“Gầm!” Ba người vừa bước vào.

Bên trong hang tối, âm thanh càng rõ ràng.

Thanh âm giống như xẹt qua sấm sét, thân thể của hai người đồng thời không khỏi run lên.

“Lão lục này, ta sao cứ cảm thấy Dã Nhân này phi thường và có sức mạnh kinh khủng, trong lòng ta luôn có cảm giác không đáng tin cậy? Bằng không chúng ta không nên đi vào bên trong nếu như đυ.ng phải hắn, nếu bị hắn đánh trúng chẳng phải sẽ rất phiền phức sao!” Lúc này, lão Thất nhẹ giọng nói.

Lão Lục suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Vậy thì, trực tiếp ném tên nhóc này vào xem bên trong là loại quái vật gì!” Lão lục nói.

Lão Thất gật gật đầu, sau đó cười lạnh nhìn Trần Lạc Thần: “Cậu nhóc, thức thời một chút, ngươi hãy tự mình đi vào, yên tâm đi, chúng ta ở phía sau sẽ bảo vệ cho cậu!” Khi nói điều này, cả hai không quên mỉm cười nhìn nhau.

Rõ ràng là bọn họ muốn Trần Lạc Thần chết.

Về phần của Trần Lạc Thần, anh không biết phải làm sao.

Theo anh, tuy sức mạnh hiện tại của anh được coi là mạnh nhưng còn lâu mới là kẻ mạnh nhất.

Nếu thật sự gặp phải Hắc Tướng, anh sẽ lại gặp nạn.

Trần Lạc Thần không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này, hiện tại liền không tiến lên.

“Hả? Cậu nhóc, sao cậu không tiến vào đi? Cậu muốn chúng tôi dùng thủ đoạn thì cậu mới tự đi vào à?” Lão Lục chế nLạc Thần.

“Ngươi tốt hơn là ngoan ngoãn đi vào, còn nếu không, bọn ta sẽ gϊếŧ ngươi sau đó sẽ ném ngươi vào trong!” Lão Thất cũng cảnh cáo.

“Hai người sao không vào trước!” Trần Lạc Thần cười nhạt.

“Ngươi nói cái gì?” Cả hai đều sững sờ.

Còn Trần Lạc Thần thì dùng chiêu để co rút xương cốt, tay chân đang bị kiềm chế của anh liền rút lại.

Lập tức đưa tay nhấc lên.

Cả hai đều bị Trần Lạc Thần bắt lại ngay lập tức.

Hơn nữa anh còn điểm huyệt vi của hai người, cho dù hai người có giãy dụa như thế nào, thì cũng không thể giãy dụa.

Hai người bọn họ đang rất sợ hãi.

Không ngờ tên nhóc này lại có thực lực như thế này, đang tiến đến tầng trung kỳ của Tề giới.

“Ngươi!” Lão Lục lão Thất muốn hét lên, nhưng không ra tiếng được.

Vèo một tiếng.