Nó là tâm huyết và rất nhiều công sức của các kỹ sư, nói không quá thì chính xác nó là một tác phẩm nghệ thuật kiện tác.
“Ai bảo các anh phá dỡ? Các anh thật là lớn mật có biết nơi này của ai không?”
Một người phụ nữ chừng 26,27 tuổi lúc này đang nhìn vị quản đốc xây dựng giận giữ nói
“Ha ha, ai kêu chúng tôi phá dỡ ấy hả? Đương nhiên là Lý tổng, có vấn đề gì cô trực tiếp đi tìm Lý tổng nói chuyện!”
Vị quản đốc cười lạnh nói.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu vì tức giận.
Cô nhìn đội xây dựng đông đúc trên đỉnh núi, nhíu mày rồi đi về phía đỉnh..
Cùng lúc là 1 tiếng nổ ngay khi cô ấy bước lên và tình cờ thấy một bức tường của biệt thự đã bị đổ xuống. Đã quá muộn để ngăn cản rồi Trần Lạc Thần nói.
“Tôi hiểu rồi Trần Thiếu!”
Lúc này một vệ sĩ vội vã chạy tới.
“Trần Thiếu, có một người phụ nữ ở bên ngoài đang gây chuyện làm gián đoạn tiến độ thi công. Cô ấy cũng là người của tập đoàn Kim Lăng. Xin hỏi, chúng ta có thể dùng vũ lực để ép cô ấy đi không?”
Vệ sĩ hỏi.
“Hỗn lão, Trần Thiếu muốn làm cái gì còn có người dám ngăn cản, bất kể là ai, đuổi đi cho ta!”
Lý Chấn Quốc lạnh lùng nói.
“Cô... cô nói tên cô ấy là Đường Nhiên, chỉ cần nhắc tên của cô ấy thì Lý tổng ngài liền có thể biết được!”
Vệ sĩ nói.
“Đường... Đường Nhiên?”
Lý Chấn Quốc không khỏi sững sờ, nhìn Trần Lạc Thần một chút.
Đường Nhiên là ai?
Đó là chị họ thứ 2 của Tô Đồng Hân.
Tương đương với chị gái của Trần Thiếu, lần này cho dù Lý Chấn Quốc có khí thế lớn đến mấy tự nhiên biến mất.
Đường Nhiên, quả thực không phải là người mà Lý Chấn Quốc có thể chọc tức được.
Trần Lạc Thần cũng hơi sốc khi nghe tên cô ấy.
Chị Đồng Hân??
Trước đó cũng không ít lần gặp nhau.
Mà cô ấy lại có quan hệ rất tốt với Đồng Hân.