Con Nhà Giàu

Chương 648

Những lời này, làm cho tất cả mọi người đều là rùng mình một cái.

Dương giáo sư cười to nói: “Bàng Công chỉ thích pha trò, đừng hù mấy đứa nhỏ này!”

“Ai đùa, ta thật sự nhìn thấy, năm bảy tuổi theo cha vào sa mạc!”

Bàng Công vẻ mặt nghiêm túc, vừa nói vừa lộ ra vẻ sợ hãi.

Dương giáo sư cũng là thu lại nụ cười, xem ra cái này Bàng Công không có nói láo.

“Ngày ấy, đã đến ban đêm, cũng là cái giờ này, mặt trời xuống núi, trời dần dần đen lại. Ba tôi và tôi dựng lều ngủ. Vì tôi đang chuẩn bị nguồn nước cho ngày hôm sau. bên cạnh tôi là một khe nước, nên tôi theo Cha đến bên dòng nước, sẵn sàng lấy nước. “

“Sau đó, trên bờ, tôi nhìn thấy bà ấy!!”

Mọi người đều nhìn Bàng Công chằm chằm.

“Bà ấy đang quỳ xuống uống nước. Dưới ánh trăng, tôi không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của bà ấy, nhưng tôi có ấn tượng rất rõ ràng. Lưỡi bà ấy quá dài, và mái tóc rối bù. Khi chúng tôi đi ngang qua,tôi đã tình cờ đối mặt với mắt của bà ấy thế là bị lục sắc”. (kiểu bị mê hoặc như bị ng bị mộng du) “Ba tôi lúc đó cũng chết lặng, hét lên, Tiểu Niên, quay lại đi, đừng nhìn!”

Tôi và bố cùng quay lại, quỳ xuống hướng phía mặt trăng.

Bởi vì ba tôi nói với tôi rằng khi gặp Bà Nội Dê thì quay đầu quỳ xuống cõng bà đi, đừng ngoảnh lại!

“Sau đó thì sao?”

Lư Hữu hỏi.

“Về sau, bà ấy đi về phía cha con chúng tôi, bước chân quá nhẹ, rất tinh tế, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, bước đi rất chậm!”

“Tiểu Niên! Tiểu Niên! Nhìn lại, đừng nhìn!”

Sau lưng tôi là giọng nói của một em bé bú sữa như dê con, tức là dê bà đang tập nói.

“Rồi tiếp?”

Có người hỏi.

“Sau đó, chính là chết lặng. Đêm nay cả cha con đều quỳ, không ai dám nói lời nào!”

Bàng Công nói.

Cả căn nhà đổ nát cũng im ắng.

Đặc biệt là một vài cô gái, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

“Shushasha…”

Nhưng vào lúc này, bởi vì yên tĩnh mà nghe rõ ràng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng xào xạc.

Có vẻ như ai đó đang đến đây.

“A!”

Một số cô gái hét lên sợ hãi.

Nhưng bóng dáng đó đã từ xa đến gần, đúng lúc thần kinh của mọi người đang căng thẳng.

Nhưng lại thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bước đên.

“Hù chết ngươi ta à!!”

Các cô gái than thở.

“Trần Lạc Thần, là ngươi!!!”

Thẩm Mộng Tuyết kinh ngạc đứng lên.

Người này, còn có thể là ai nếu không phải Trần Lạc Thần.

“Thật là trùng hợp!”

Trần Lạc Thần không có cởi bỏ khẩu trang, nhẹ giọng nói.

“Quả thực là trùng hợp! Vừa rồi ta mới nghĩ đến ngươi đấy!”

Thẩm Mộng Tuyết vui vẻ cười nói.

Nói xong, khuôn mặt đỏ lên.