Con Nhà Giàu

Chương 263: NGỌA HỔ BẮT ĐẦU

Bởi vì sau khi Trần Lạc Thần lên tới.

Mới nhìn thấy thì ra hôm nay người tới phỏng vấn khá nhiều.

Trai đẹp gái xinh, ít cũng phải tới 30-40 người.

Mà nơi đi qua đại sảnh phỏng vấn, có một khu vực làm việc.

Cô gái tới tương đối nhiều.

Mỗi khi từ trong thang máy có một người đàn ông đẹp trai bước ra, bọn họ đều giống như chưa từng thấy đàn ông vậy.

Phát ra một tiếng ‘wow’.

Không ngờ đợi khi Trần Lạc Thần bước ra, tiếng oa nhỏ đi không ít.

Cũng không biết có phải là do anh không có sức quyến rũ không.

Mẹ nó!

Trần Lạc Thần thầm mắng một câu.

“Người thứ 38 rồi, hôm nay chỉ tuyển hai người, nhiều người tới như vậy làm cái gì chứ!”

Có cô gái còn đang đếm số lượng đối thủ cạnh tranh của mình.

Xong bực tức nói.

“Hừ, cô nhìn người này, anh ta tự mình tới, anh ta còn có thể cảm thấy mình có thể phỏng vấn thành công sao?”

“Ngoài trông thanh tú một chút, thật sự là không có đặc sắc, so sánh với anh đẹp trai vừa rồi mà nói, kém quá thật quá xa rồi!”

“Đúng thế đúng thế, tôi thấy còn không bằng sớm đi về đi, tránh ở đây lãng phí thời gian!”

Có đàn ông cũng nói.

Hết cách, mọi người quá nửa đều là tới theo nhóm, cộng thêm lại là quan hệ cạnh tranh, có người không thèm khách khí buông lời châm chọc.

Trần Lạc Thần hít sâu một hơi, nghe mấy lời châm chọc thì cười giễu.

Cũng không phát tác.

Dù sao Trần Lạc Thần rất rõ mình đến đây là làm cái gì.

Đúng lúc này.

Cửa thang máy lại mở ra, từ bên trong đi ra một cô gái có chiều cao rất cao, ít cũng phải cao tới 1m78.

Cô ta có một mái tóc dài uốn sóng màu đỏ.

Dáng người có lồi có lõm, dung mạo rất xinh đẹp, làn da trắng bóc.

Tóm lại hình tượng khí chất vô cùng tốt.

Vừa nhìn chính là thuộc loại nữ thần!

Cô ta đang đi về phía này, trong lòng ôm một bộ hồ sơ xin việc, rõ ràng, cô ta là tới phỏng vấn.

Mà sau xuất hiện của cô ta, rất nhiều cô gái đều ngậm miệng mặt mày biến sắc.

Rất nhiều năm sinh, hai mắt đều nóng bừng nhìn chằm chằm.

Trần Lạc Thần cũng không khỏi sự thô tục, giống như ánh mắt của người khác, từ dưới nhìn lên, lại từ trên nhìn xuống.

Trong lòng nghĩ thật sự khá xinh đẹp.

So với Tần Nhã mà nói cũng không kém vài phần.

“Mỹ nữ, cô cũng tới phỏng vấn à, ha ha, khéo như vậy, có tiện kết bạn zalo không, anh rể tôi làm việc ở đây, làm phó phòng tuyển dụng!”

Một đàn ông đẹp trai nhất vào lúc này đi tới bên cạnh mỹ nữ.

“Cảm ơn, không cần!”

Cô gái chỉnh lại tóc của mình, ngại ngùng lắc đầu.

Coi như là khéo léo từ chối rồi.

“Sợ cái gì, tôi thấy khí chất của cô tốt như vậy, phù hợp điều điều kiện tuyển dụng lần này nhất rồi, lần này chỉ tuyển một nam một nữ, chắc chắn là hai chúng ta được vào công ty, kết bạn zalo làm quen một chút đi!”

Đàn ông tiếp tục bám lấy.

Trần Lạc Thần nhìn đàn ông, dáng vẻ tự tin như này.

Trong lòng nghĩ chẳng lẽ thư giới thiệu của mình đều không có tác dụng rồi?

Mà cô gái thì sao, rõ ràng không phải là kiểu cô gái rất tùy tiện đó, nhưng không biết làm sao, ở trước mặt mọi người, người đàn ông này cứ bám lấy, cho nên vẫn đưa ID zalo cho người đàn ông.

Khiến những người đàn ông khác rất đố kỵ.

“Mọi người yên tĩnh chút, bây giờ đọc tên người phỏng vấn, đọc tới tên thì đáp một tiếng, sau đó theo tôi đi vào, người đầu tiên, cậu Trần…Thiệu!”

“Có!”

“Có!”

Trần Lạc Thần cũng đang nhìn cô gái, lúc này vừa nghe thấy gọi, vô thức đáp một câu.

Kết quả đàn ông cao ráo kia cũng đáp một tiếng.

Như thế này thật quá xấu hổ rồi.

Trần Thiệu đưa mắt nhìn Trần Lạc Thần mang theo một chút khinh miệt.

“Chuyện gì thế? Tôi không thấy trùng tên mà?”

Lúc này, nữ trợ lý đi về phía Trần Lạc Thần.

Rất rõ ràng, đàn ông tên Trần Thiệu này, với trợ lý tuyển dụng gì đó này có quen biết.

Cho nên nhìn hồ sơ xin việc của Trần Lạc Thần.

“Cậu không phải tên Trần Lạc Thần sao, làm trò cười gì thế, tôi gọi Trần Thiệu cậu đáp lại làm gì!”

“Xin lỗi, tôi nghe nhầm!”

Trần Lạc Thần xấu hổ cười khổ nói.

“Sẽ không phải, anh ta tưởng vị mỹ nữ người ta gọi là cậu Trần, cho nên anh ta đáp lại! Ha ha!”

Có đàn ông châm chọc nói.

“Không biết còn tưởng cậu Trần của Kim Lăng tới rồi!”

Mọi người đều cười.

Ngay cả cô gái đó cũng khẽ mỉm cười.

Lần này Trần Lạc Thần không có gì để nói, dù sao là anh gây ra trò cười này.

Sau đó Trần Thiệu đi vào phỏng vấn.

Không lâu sau thì mặt mày đắc ý đi ra.

“Anh Thiệu anh Thiệu, nội dung phỏng vấn như nào, có thể nói nghe chút không!”

Mọi người vây lại hỏi.

“Cũng không phỏng vấn nội dung gì cả, chỉ là nói chuyện với tôi, tôi chọc cười ba nhà tuyển dụng, sau đó hỏi tôi khi nào có thể đi làm đại loại vậy, không thú vị!”

Trần Thiệu hai tay đút vào túi quần nói.

Một đám đàn ông đều đố kỵ không thôi, nhìn dáng vẻ, hôm nay tuyển một nam, chính là anh ta rồi.

Tiếp theo, mọi người đều luân phiên vào phỏng vấn.

Hồ sơ Trần Lạc Thần đưa lên, cũng kèm theo cả thư giới thiệu.

Trả lời mấy câu hỏi của nhà tuyển dụng xong, cũng bảo Trần Lạc Thần ra ngoài.

Sau đó chính là chờ đợi kết quả cuối cùng.

Có người đã trực tiếp rời đi rồi.

Còn Trần Thiệu thì sao, chỉ bám lấy cô gái xinh đẹp kia nói chuyện.

“Kết quả có rồi!”

Rất nhanh, nữ trợ lý cầm hai tờ giấy nhậm chức đi ra.

“Ai được chọn rồi?”

Mọi người suy đoán rần rần.

“Tuyển dụng nhân viên bộ phận đầu tư quản lý, người phỏng vấn thành công, cô Dương Mẫn Tuyết!”

Mà Dương Mẫn Tuyết, tự nhiên chính là cô gái khí chất đó.

“Người phỏng vấn thành công, anh Trần Lạc Thần!”

Nữ trợ lý lại nói.

“Mẫn Tuyết, đi thôi!” Trần Thiệu vô thức cười cười.

Kết quả rất nhanh nụ cười của anh ta cứng đờ.

“Hửm? Khoan đã, không phải mình?”

Trần Thiệu vẻ mặt ngốc trệ.

Mọi người cũng đều đơ ra.

Đồng loạt nhìn sang Trần Lạc Thần.

Mà Trần Lạc Thần thì sao, tự nhiên là biết như nào, trong lòng sau khi nói tiếng xin lỗi với những người này, cũng đi tới cầm lấy tờ giấy nhậm chức, sau đó cùng cô gái tên Dương Mẫn Tuyết đó đi tới văn phòng ký tên vào giờ giấy nhậm chức.

“Trần Lạc Thần, hai chúng ta đều cùng một bộ phận, nhà anh ở đâu?”

Sau khi ký giấy tờ xong, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Cho nên Dương Mẫn Tuyết nói chuyện với Trần Lạc Thần.

“Tôi á, trấn Tiểu Cô huyện Bình An!” Trần Lạc Thần nói.

“Hả? Khéo như vậy, chúng ta còn khá gần nhau, tôi ở trấn Tiểu Tuyền huyện Bình An!”

Dương Mẫn Tuyết cười nói.

Nhìn ra được, cô ta tuy rất có khí chất nữ thần, nhưng cũng là người khá thích nói chuyện với người khác.

Nói chuyện khá thoải mái.

“Chỗ các cô có núi nước nóng đúng chứ, khá nổi tiếng, sau này có cơ hội đến trấn các cô ngâm nước nóng thử!”

Trần Lạc Thần cười nói.

“Được, vậy tôi mời sẽ tiếp anh!”

Người mới vào công ty không phải chính là như này sao, giữa người mới dễ dàng trở thành bạn bè nhất.

“Người mới hôm nay ở bên trong sao?” Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng trong trẻo của nữ.

Hỏi trợ lý tuyển dụng.

“Phải, chủ quản Lưu!”

“Được, dẫn tôi đi gặp!”

Đối thoại của hai người bên ngoài, Trần Lạc Thần nghe rõ ràng.

Nhưng, giọng nói của vị chủ quản Lưu mới tới đó, tuy khá trẻ, nhưng sau khi Trần Lạc Thần nghe thấy, đầu óc lại ong ong vài tiếng.

Giọng nói này, nghe sao lại quen tai như vậy chứ?

Sẽ không khéo như vậy, là cô ta chứ?