“Trần Lạc Thần, đây là xe anh mới mua sao?”
Lúc này Lý Thi Hàm kinh ngạc hỏi.
“Ờ, mới mua mấy hôm trước, dùng để thay đi bộ thôi!”
Trần Lạc Thần tiện tay quăng chìa khóa xe lên bàn.
Làm Trần Lâm vừa hưng phấn lại vừa đau lòng.
Sợ chìa khóa bị hư.
Hưng phấn là vì, nhìn thử xem bây giờ mặt Đinh Hạo đã xanh lè, không còn bình tĩnh nổi nữa.
“Đúng rồi Đinh Hạo, tôi nghe Lâm Lâm nói anh cũng mua xe đúng không? Tôi còn chưa thấy xe anh nữa? Hiệu gì thế? BMW SR7 hay là seri Mercedes Audi thế? Chắc cũng phài vài tỷ đúng không?”
Lúc này Trần Lạc Thần quay sang nhìn Đinh Hạo cười nói.
“Ha ha, Đinh Hạo mua chiếc Passat, hơn sáu trăm triệu! Không thể so được với chiếc sáu tỷ của anh!”
Trần Lâm liếc nhìn Đinh Hạo nói.
Đinh Hạo hít sâu, tay hơi run rẩy.
“Passat à, Đinh Hạo, sao anh lại mua chiếc này thế?”
Trần Lạc Thần cười nói.
“Tôi thích mua gì thì mua đó, không cần hai người phải quan tâm! Không phải anh chỉ trúng số thôi sao, khoe gì mà khoe chứ!”
Đinh Hạo vội la lên.
“Haizz, tôi cũng có phúc lắm mới có thể hẹn hò với Trần Lạc Thần, nửa đời sau em sẽ đi theo anh hưởng phúc! Anh phải đối xử tốt với em đó, còn phải mua quần áo cho em, anh nói hôm nay anh sẽ mua cho em!”
“Ừ ừ, chắc chắn sẽ mua cho em, nhưng em cũng phải hứa với anh, đêm nay cho anh đêm đầu tiên của em đó, hì hì!”
Trần Lạc Thần nắm tay Trần Lâm cười nói.
Trần Lâm nghe xong câu này thật sự rất muốn tát Trần Lạc Thần một bạt tay.
Má nó, trong kịch bản làm gì có câu này.
Dù sao, yêu đương thì yêu đương, nhưng nếu anh nhắc đến đề tài này, rất dễ làm cho Đinh Hạo phát điên.
Cũng mau, những lời này của Trần Lạc Thần còn để lại một đường lui lớn.
Vốn dĩ Trần Lâm đang định cảnh cáo Trần Lạc Thần đừng nói bậy.
Nhưng mà bây giờ lại thấy mặt Đinh Hạo lúc xanh lúc tím.
Hơn nữa miệng còn đang run rẩy.
Trần Lâm biết, Trần Lạc Thần nói những lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng chỗ.
“Anh xấu thật! Ghét anh ghê!”
Trần Lâm xấu hổ nói.
“Không được! Trần Lâm, sao em lại thế được, em muốn mua cái gì anh đều mua hết cho em, tại sao phải cho tên nghèo hèn này đêm đầu tiên của em chứ, anh ta không phải chỉ trúng vé số thôi sao, em không được giày xéo bản thân em như thế!”
Quả nhiên, Đinh Hạo đứng bật dậy, tức giận nói.
“Hừ, Đinh Hạo, anh dựa vào cái gì mà mắng bạn trai tôi nghèo hèn, hơn nữa anh ta là bạn trai của tôi, tôi cho anh ta đêm đầu tiên của tôi thì thế nào? Thế nào hả? Anh gấp như vậy làm gì?”
Trần Lâm cũng không quan tâm đây là đâu, lập tức cãi nhau với Đinh Hạo.
“Trần Lâm, tôi vẫn luôn cho rằng cô là loại người rất kiên định, hơn nữa còn chú ý đến phẩm hạnh, nói thật, lúc tôi quyết định hẹn hò với Thi Hàm, trong suốt quá trình tôi đều luôn rất đau khổ rất rối rắm, hơn nữa tôi cũng rất hối hận, nhưng bây giờ thấy cô như thế này, tôi cũng không còn hối hận hay tự trách nữa! Thi Hàm, chúng ta đi thôi!”
Đinh Hạo giống như rất giận, định kéo Lý Thi Hàm bỏ đi.
Mà Trần Lâm nhìn Đinh Hạo, trong mắt lóe lên chút xúc động.
Nhưng cô có một ưu thế nổi trội hơn Lý Thi Hàm chính là cô hiểu Đinh Hạo hơn, hiểu biết rất rõ trạng thái tâm lý của Đinh Hạo.
Cô biết, Đinh Hạo nói vậy vì muốn kiểm tra xem cô có còn thích anh ta hay không.
Nếu bây giờ cô hối hận, xin lỗi Đinh Hạo.
Vậy thì mới là tiêu đời thật.
Trần Lâm lập tức thân thiết ôm Trần Lạc Thần, coi như Đinh Hạo không tồn tại.
“Cục cưng, cho dù người ta xem em là người như thế nào, tóm lại sau này em sẽ đối xử tốt với anh, anh cũng phải tốt với em được không?”
Trần Lạc Thần thuận thế ôm eo Trần Lâm, còn nhéo nhẹ lên hông cô.
“Đương nhiên là được rồi!”
Trần Lạc Thần cũng không ngốc, có gái đẹp cho sờ không lấy tiền thì ngu gì không sờ.
Tay không thành thật sờ lung tung lên người Trần Lâm.
Mà lời này, Đinh Hạo chắc chắn cũng nghe thấy.
Mặt Đinh Hạo tái xanh.
Bị Lý Thi Hàm kéo ra ngoài.
“Má ơi, được rồi, anh còn sờ nữa!”
Trần Lâm thấy Đinh Hạo đi rồi, lúc này mới xích ra khỏi người Trần Lạc Thần.
Hơi oán trách nhìn Trần Lạc Thần nói: “Anh diễn cũng khá đấy, nhưng anh đừng táy máy tay chân được không, anh tưởng tôi là bạn gái anh thật à!”
“Được được, vậy bây giờ Đinh Hạo đi rồi, chúng ta phải làm gì đây?”
Trần Lạc Thần hỏi cô.
“Hừ, đừng gấp, anh ta sẽ quay về tìm tôi nhanh thôi! Một! Hai! Ba!”
Trần Lâm đếm, vừa mới dứt lời.
“Đinh Hạo, anh đi vào đó làm gì?”
Giọng Lý Thi Hàm vang lên.
“Trần Lâm, cò một vài lời anh nhất định phải nói rõ ràng với em, anh không biết bây giờ em đánh giá anh như thế nào, anh cũng thừa nhận, hôm trước Thi Hàm đánh em nhưng anh không giúp em là anh sai, anh cũng rất hối hận đau khổ, nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, anh phải chứng minh cho em biết, anh tốt hơn cái tên nhà giàu mới nổi Trần Lạc Thần này, hơn xa rất nhiều.”
Đinh Hạo nói.
Có thể nhìn ra được lòng tự trọng của anh đang bị tổn thương.
Mà Trần Lạc Thần đứng bên cạnh nhìn, thật sự bái phục quỳ lại cô gái Trần Lâm này.
“Nhưng bây giờ tôi đã có Trần Lạc Thần rồi, hơn nữa Trần Lạc Thần có siêu xe, có thể mua hàng hiệu mua đồ trang điểm mua túi xách cho tôi, còn anh thì sao, anh có thể cho tôi cái gì chứ?’
Trần Lâm trả lời.
“Được, Trần Lâm, em hẹn hò với Trần Lạc Thần là vì mấy thứ này sao, chỉ vì anh ta giàu hơn anh?”
Đinh Hạo tức giận nói.
Trần Lạc Thần cảm thấy đoạn đối thoại này rất quen, đây không phải là những lời Dương Ngọc từng nói với anh vào cái hôm ở rừng cây sao.
Mà Trần Lạc Thần cũng đã hiểu.
Đinh Hạo cũng không phải là yêu Trần Lâm đến cỡ nào, mà là do lòng tự trọng của đàn ông mà thôi.
Hay là nói, người đang yêu mình đột nhiên đi yêu người khác, đối với một người có lòng ham hư vinh cao như Đinh Hạo thì đây là chuyện không thể nào tiếp thu nổi.
Vì thế anh muốn chinh phục Trần Lâm, cướp lại tôn nghiêm của bản thân.
“Anh thích nói cái gì thì cứ nói, Trần Lạc Thần, đi thôi, chúng ta đi lấy xe!”
Trần Lâm lại kéo tay Trần Lạc Thần, đi ra ngoài lấy xa.
“Tránh ra tránh ra, đừng cản đường!”
Trần Lạc Thần vỗ ngực Đinh Hạo, bảo anh ta nhường đường.
Chờ Trần Lạc Thần đi đến chỗ lấy xe.
Lúc này, Đinh Hạo cũng đã đuổi kịp.
“Thần, cho em lái thử xe này được không, em chưa bao giờ lái chiếc xe nào tốt như vậy đó!”
Trần Lâm nói.
“Được, cho em chìa khóa!” Trần Lạc Thần ném chìa khóa cho Trần Lâm.
“Lâm Lâm, em đừng đi, em có thể nghe anh nói hết không, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ trân trọng em, anh sẽ quý trọng em hơn Trần Lạc Thần, từ nay về sau, em muốn thứ gì, chỉ cần anh mua được thì anh nhất định sẽ mua cho em! Hơn nữa anh phải chứng minh cho em biết, anh chắc chắn tài giỏi hơn tên Trần Lạc Thần này gấp trăm lần!”
Đinh Hạo chạy thẳng đến kéo tay Trần Lâm.
“Thật sao? Nhưng bây giờ anh đã có Lý Thi Hàm mà?”
Trần Lâm u oán nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo nhìn Lý Thi Hàm: “Thi Hàm, xin lỗi, đến giờ tôi mới phát hiện ra người tôi yêu là Trần Lâm, chúng ta chia tay đi!”
“Đinh Hạo anh!”
Lý Thi Hàm giận đến phát khóc.
Cuối cùng Trần Lâm cũng mỉm cười, lúc này, lòng tự trọng của cô cũng đã được thỏa mãn.
Còn Đinh Hạo, Trần Lâm cũng nắm bắt được lòng tự trọng của anh, biết cô tìm được một người bạn trai mạnh hơn anh, anh chắc chắn sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dù sao một cô gái dù xinh đẹp và tốt cỡ nào nhưng nếu không có người theo đuổi bạn thì bạn sẽ bị giảm giá trị, dù sao có rất nhiều gái đẹp.
Nhưng nếu có một người đàn ông rât tài giỏi theo đuổi bạn, bạn mới có thể tăng giá trị!
Nếu không, cho dù người khác có theo đuổi được bạn thì người đó cũng không biết quý trọng!
So sánh như thế, tầm quan trọng của cô đã hơn xa Lý Thi Hàm.
Dù sao Đinh Hạo rất coi thường thực lực bạn trai cũ Mã Phi của Lý Thi Hàm.
Tiếp theo Đinh Hạo nắm tay Trần Lâm nói một vài lời.
Trần Lạc Thần đứng bên cạnh nhìn cảm thấy rất xấu hổ, lúc nãy uống cà phê nên mắc tiểu, lập tức đi vệ sinh.
“Đinh Hạo, nếu lần này anh thật lòng, vậy em đồng ý hẹn hò cùng anh!”
Trần Lâm thấy đã đạt được múc đích, cũng cười nói.
Mà lúc này.
“Ủa? Cô Trần, trùng hợp như vậy sao, thì ra cô đang ở đây à? Tôi đang định tìm cô…”
Một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Sau khi nhìn thấy người đến, hai mắt Trần Lâm đột nhiên co rụt lại…