Con Nhà Giàu

Chương 203: QUA ĐÂY CHO TÔI.

“Hừ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lần tuyển chính thức này người khác thì được, duy chỉ có mình em là không được, thực sự nói trắng ra, ông ta không nể mặt ba anh, lẽ nào ông ta không biết mỗi quan hệ của hai chúng ta sao? Cho người khác lên làm chính thức mà không cho em số đó!”

Lý Minh Tuyết tức giận đến mức ném cả đũa.

Lý Cương ở bên cạnh khuyên bảo.

Trần Lạc Thần vừa ăn vừa nghe, cũng hiểu sơ sơ.

Đại khái là, Lý Minh Tuyết vào bệnh viện làm bác sĩ thực tập lâm sàng là do ba của Lý Cương là phó viện trưởng một tay sắp xếp.

Đương nhiên, Lý Minh Tuyết cũng có hai cái bàn chải, hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ cũng không tồi, nhận được những đánh giá tốt từ bệnh viện và bệnh nhân.

Nhưng ba của Lý Cương không hợp với viện trưởng.

Vì vậy Lý Minh Tuyết nạn nhân của hai phe đối kháng nhau.

Có lẽ rất khó có thể chuyển lên chính thức, mà kết quả của việc không thể chuyển lên chính thức cũng rất rõ ràng, chính là rời khỏi bệnh viện.

Đem phần của cô ra cho người của bên phía viện trưởng, nhưng thực tập sinh bên phía viện trưởng kém xa mình.

Xem ra, vị chủ nhiệm kia cố ý làm ba Lý Cương khó chịu.

Mà ba của Lý Cương, nghe Lý Cương nói thì ý nghĩ chính là sắp phải về hưu, quyền lợi đã phải giao ra không ít.

Vì vậy rất ngượng ngùng.

Chuyện này chính là có thể không có cách nào giải quyết được!

Vì vậy Lý Minh Tuyết mới phải mời đám người Lý Siêu ăn cơm.

Đương nhiên Trần Lạc Thần cũng biết đám người Lý Siêu, đều cùng một khóa, ba của Lý Siêu làm việc ở bệnh viện, mẹ làm ở cục vệ sinh, rất máu mặt.

Tóm lại hai bạn trẻ đang anh một câu, tôi một câu để thương lượng.

Trần Lạc Thần ở bên cạnh nghe cũng rất ngượng ngùng.

Vì vậy vội vàng ăn hết cơm

“Cậu ăn xong rồi à? Ăn no chưa? Cậu cũng thấy đấy, chỗ của tôi cũng không ít việc, tiếp đãi không được chu đáo cậu cũng đừng cảm thấy kỳ lạ!”

Lý Minh Tuyết nói với Trần Lạc Thần, sau đó chào hỏi mấy câu

Thái độ cũng không còn nhiệt tình như lúc nãy.

Cũng phải thôi, xã hội bây giờ không phải chính là bên ngoài tỏ ra khách khí, cũng chỉ khách khí với bạn ba phút, thời gian lâu rồi, ai biết bạn là ai chứ!

“Không sao, đúng rồi Lý Minh Tuyết, lúc nãy cậu nói công việc của cậu không dễ sắp xếp? Chuyện này cậu cũng đừng lo lắng, yên tâm đi, tất cả đều sẽ tốt đẹp!”

Trần Lạc Thần luôn cảm thấy không thể ăn xong rồi vỗ mông bỏ đi.

Lúc này cũng an ủi một câu.

Thậm chí Trần Lạc Thần còn nghĩ, nếu như bản thân có thể giúp được, cũng sẽ giúp một tay.

Mặc dù có thể nhìn ra, Lý Minh Tuyết cũng không xem trọng mình, nhưng người ta cũng mời mình ăn cơm, cho dù là đắt hay rẻ thì đây cũng xem như là một phần tình nghĩa!

Vì vậy Trần Lạc Thần liền nghĩ xem có thể giúp được không, trả lại phần tình nghĩa này.

“Cảm ơn cậu Trần Lạc Thần, đúng rồi nói cho tớ biết phòng bệnh của ông nội cậu, tớ bảo Lý Cường đánh tiếng một chút.

“Được!”

Trần Lạc Thần nói ra số phòng bệnh.

Cũng không làm phiền hai người Lý Minh Tuyết nữa, một mình đi ra ngoài, đi về chăm sóc ông Ngô.

Đồng thời cũng gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc nói một tiếng, kêu ông ta giúp đỡ, sắp xếp cho Lý Minh Tuyết ở trong bệnh viện.

Đương nhiên đây không phải là vấn đề lớn.

Dù sao khoản đầu tư lần này của Trần Lạc Thần ngoài kiến thiết lại những sản nghiệp tự do, chắc chắn cũng sẽ đầu tư vào không ít sản nghiệp của huyện Bình An.

Đương nhiên cũng bao gồm cả bệnh viện và giáo dục.

“Đúng rồi cậu Trần, không biết tối nay cậu có thời gian không?”

Lý Chấn Quốc nói công việc còn lại, lại hỏi.

“Sao vậy?”

“Là như thế này cậu Trần, lãnh đạo của huyện Bình An biết mấy ngày trước cậu đã trở về, cũng trách tôi lúc uống rượu nói lộ ra, bọn họ còn đặc biệt đi đến bên xe để nghênh đón cậu, nhưng không đón được, bọn họ còn đặc biệt còn tổ chức một bưa tiệc mời khách để chào đón cậu! Muốn tôi hỏi xem cậu có thời gian không?”

“Buổi tối… được rồi, tôi sẽ đến.”

Ngày hôm đó ở cổng bến xe, cảm giác thực sự là đón mình.

Nói thật, thả con bồ câu có kích thước lớn như vậy của nhà người ta, Trần Lạc Thần cũng rất ngượng ngùng.

Còn về bữa tiệc mời khách, nếu như Trần Lạc Thần lại không đi, thật sự rất khó giải thích.

Nên đã lập tức đồng ý.

Buổi chiều sau khi giúp ông Ngô ngủ, Trần Lạc Thần cũng đi.

Địa điểm được ấn định là một khách sạn ở huyện Bình An tên là khách sạn Xuân Hoa.

Dù sao thu hút được vốn đầu tư là chuyện quan trọng của một khu vực, vì vậy bữa tiệc mời khách này rõ ràng vô cùng được xem trọng.

Thậm chí không ít ông chủ doanh nghiệp ở huyện Bình An cũng đến.

Bởi vì phải chăm sóc ông Ngô nên Trần Lạc Thần không đi cùng Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng, kêu bọn họ đi đến trước.

Lúc này Trần Lạc Thần đứng ở cửa liếc nhìn, chuẩn bị đi vào.

Mà ở bên phía bên kia, một chiếc xe dừng lại ờ chỗ đậu xe, từ trên xe đi xuống một nam, một nữ đang tay trong tay.

Người phụ nữ trang điểm vô cùng đoan trang, long trọng, người đàn ông cũng mặc vest, thắt cà vạt.

“Aiya, bảo anh đến sớm đi, anh xem đi giờ là mấy giờ rồi, thật đáng ghét mà!”

Cô gái oán giận nói.

“Hừ, trách anh sao, đều kà do em đó, trang điểm lâu như vậy! Ba anh gọi điện thoại mấy lần giục qua, dù sao hôm nay cậu Trần cũng sẽ đến! Đến muộn thì rất ngượng ngùng.

Người đàn ông phản bác nói.

Mà chàng trai và cô gái này,không phải là người khác, mà chính là Lưu Mẫn và chồng của cô ta Vương Cường.

“Đừng nói nữa, mau vào đi!”

Vương Cường cũng níu.

Đột nhiên anh ta liếc mắt, nhìn thấy một chàng trai đi vào trong khách sạn, không khỏi chỉ vào chàng trai kia ngạc nhiên nói:

“Tiểu Mẫn, em mau nhìn đi, chàng trai kí không phải học sinh của em tên là Trần Lạc Thần sao?”

“Cái gì, cái gì? Anh nhìn nhầm rồi, chết tiệt, thật sự là cậu ta!”

Lưa Mẫn sững sờ, sau đó nhìn sang, thật sự vô vùng ngạc nhiên.

“Trần Lạc Thần! Em đứng lại!”

còn Trần Lạc Thần cũng chuẩn bị đi vào, kết quả nghe thấy có người gọi anh, quay đầu lại nhìn, thật không may lại là Lưu Mẫn.

“Cô Lưu, sao lại là hai người?”

Trần Lạc Thần cười lên tiếng chào hỏi trước.

Nói thật, Trần Lạc Thần rất muốn giẫm lên hai chân của Lưu Mẫn.

“Cậu còn hỏi chúng tôi, chúng tôi còn ngạc nhiên về cậu đấy, cậu có biết đây là nơi nào không? Hôm nay ở đây diễn ra hoạt động gì, cậu đến đây làm gì?”

Lưu Mẫn ôm bả vai hỏi.

Không đợi Trần Lạc Thần trả lời, Lưu Mẫn lại giống như bừng tỉnh nói:

“Tôi biết rồi, cậu đến đây để làm thêm đúng không? Haha, được đó Trần Lạc Thần, không nhìn ra cậu lại có ánh mắt như vậy, biết tối nay Xuân Hoa này chắc chắn sẽ rất bận, nghe đồn nên đến? Không tồi không tồi!”

Lưu Mẫn gật đầu.

“Được, làm việc thật tốt, đợi lát nữa tôi sẽ không thiếu tiền tip của cậu!”

Lưu Mẫn vỗ vai Trần Lạc Thần, sau đó cùng với Vương Cường tay trong tay đi vào trong.

Haha…

Trần Lạc Thần chỉ có thể mắc đầu cười khổ một tiếng: “Lát nữa cô sẽ phải khóc đó, đồ đàn bà!”

Sau đó Trần Lạc Thần cũng đi vào hiện trường.

Hiện trường đại lễ đường, đến không ít người, chật kín.

Trần Lạc Thần để hai tay sau lưng, đang đi tìm vị trí của mấy người Lý Chấn Quốc.

Đột nhiên, khuôn mặt của mình bị người ta cầm một thứ nhỏ đập vào.

Chết tiệt! Ai thế? Không có việc gì làm sao?

Trần Lạc Thần quay đầu lại, nhưng lại chính là Lưu Mẫn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh đang che miệng cười khúc khích.

Ngồi cùng bàn với cô ta còn có mấy cô gái trẻ tuổi, trông dáng vẻ bọn họ đều quen biết hơn nữa quan hệ còn không tồi.

Đều đang nhìn Trần Lạc Thần cười.

“Còn ngây người ra đấy làm gì, qua đây cho tôi!”

Lưu Mẫn nhìn Trần Lạc Thần rồi hét lên.