Con Nhà Giàu

Chương 173: HAI BỘ ÂU PHỤC CỦA TRẦN LẠC THẦN

Khi nhóm người Trần Lạc Thần tới thì nhóm người chị gái Mã Tiểu Vũ là Mã Hiểu Vân đã tới.

Bao gồm cả giáo viên Mạnh Mỹ Dung, Hàn Phi Yên, Đỗ Nguyệt, ngoài họ ra thì ngồi bên Mã Hiểu Vân còn có một nam thanh niêm hai mươi tám tuổi mặc vest, đi giày da.

Mã Hiểu Vân có vẻ ngoài rất nữ tính.

Một người rất có năng lực trong việc xã giao.

Nhóm Trần Lạc Thần rất ít khi xã giao với cô ta, nói thế nào nhỉ, là một người trong lòng khá kiêu ngạo, tìm việc làm thêm cho mấy người Trần Lạc Thần, tất cả đều vì thể diện của Mã Tiểu Vũ, còn về mấy người Trần Lạc Thần, người ta còn chẳng thèm để vào mắt.

“Ngồi xuống đi!”

Mã Hiểu Vân hờ hững nói.

Trần Lạc Thần ngồi xuống.

“Chuyện tối qua thật sự đã khiến mọi người toát mồ hôi hột, lát nữa tôi sẽ uống một ly với mọi người, ngoài ra tôi cũng giới thiệu với mọi người, đây là Mạnh Bân, bạn học cấp ba của tôi, là đội trưởng chi đội điều tra của Kim Lăng! Tôi đã gọi điện cho cậu ấy!”

“A! Chào anh Mạnh Bân, cảm ơn anh đã cứu chúng em!”

Đỗ Nguyệt nghe thấy chức vụ này, trong lòng không khỏi coi trọng người ta.

“Khách sáo rồi, đây là nhiệm vụ của tôi thôi, tiết lộ với mọi người một chút, kẻ tình nghi đêm qua đã bị chúng tôi bắt giữ, cũng đã lật được một bản án lớn đằng sau chúng, nói ra thì tôi nên cảm ơn mọi người mới phải, nếu không con cá lớn Châu Giang này biết bao giờ mới nổi lên mặt nước!”

Mạnh Bân cười nói.

“Tiểu Vũ, em xem bạn học của em biết ăn nói chưa kìa, em cũng mau nâng ly mời đại ân nhân của mình đi!”

Mã Hiểu Vân thấy em gái mình không biết xã giao thì vội vàng nhắc nhở.

“À, ngoài việc cảm ơn đội trưởng Mạnh thì hôm nay tôi cũng muốn cảm ơn Trần Lạc Thần, dù sao nếu không có cậu ấy thì mấy người chúng tôi cũng không biết sẽ xảy ra nguy hiểm!”

Mã Tiểu Vũ nói.

Dù sao thì tin tình báo này cũng do Trần Lạc Thần tung ra, nếu không làm gì có chuyện phía sau.

“Tiểu Vũ, em làm gì thế? Chị bảo em cảm ơn đội trưởng Mạnh, em cảm ơn Trần Lạc Thần làm gì?” Mã Hiểu Vân không vui.

“Đúng vậy, tên này làm được cái gì? Cậu ta còn nói mình định gọi cảnh sát, tôi thấy lúc đó cậu ta cũng sợ ngây người rồi ấy, nếu không có chị Hiểu Vân biết kịp thời rồi thông báo cho đội trưởng Mạnh thì chúng ta xong đời rồi!”

Đỗ Nguyệt nói.

Mà Mạnh Bân chỉ biết lắc đầu cười khổ.

“Nói đúng lắm, cho dù cảm ơn thì chúng ta cũng phải cảm ơn chị Vân và đội trưởng Mạnh, tôi lấy trà thay rượu, mời mọi người một ly, là tôi trông chừng mấy đứa Tiểu Vũ không cẩn thận, tôi kính mọi người một ly trước!”

Mạnh Mỹ Dung mỉm cười lên tiếng.

Hiển nhiên mọi người đều không quan tâm đến Trần Lạc Thần.

Mà Mã Tiểu Vũ.

Trên thực tế cô cảm thấy hơi tò mò.

Cô luôn cảm thấy trong quá trình này Mạnh Bân đều không lộ diện, hơn nữa Sói Trắng tối qua dù về khí thế hay thực lực đều mạnh hơn Mạnh Bân này nhiều.

Cho nên Mã Tiểu Vũ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hơn nữa mọi người đều trào phúng Trần Lạc Thần nên Mã Tiểu Vũ cũng thấy khó chịu.

“Tiểu Vũ, chị biết quan hệ của em và Trần Lạc Thần rất tốt, thế này đi, khi nào về chị sẽ thử tìm quan hệ, thu xếp cho Trần Lạc Thần một công việc có năm bảo hiểm nhé!”

Mã Hiểu Vân cũng không muốn em gái quá mất mặt nên nói thêm.

“Thật sao chị họ? Chị tìm cho Trần Lạc Thần công việc năm loại bảo hiểm và có quỹ nhà ở xã hội được không?”

Mã Tiểu Vũ hỏi.

“Điều này đã đủ kinh khủng rồi, trên thị trường bây giờ mấy công ty có thực lực mới có quỹ nhà ở xã hội, nhưng Trần Lạc Thần thì, khụ khụ, không dễ thu xếp đâu, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức!”

Ý trong câu này quá rõ ràng, ý nói năng lực căn bản của Trần Lạc Thần không đủ.

“Cũng đúng, nếu chị Vân thu xếp cho Trần Lạc Thần công việc ở công ty có thực lực thì cạnh tranh rất lớn, đưa Trần Lạc Thần vào đó chẳng phải làm nền cho mọi người sao?”

Đỗ Nguyệt thẳng tính, có gì nói đó.

“Đúng vậy, tính cách Trần Lạc Thần cũng chỉ hợp làm ở văn thư, nhân viên văn phòng còn được, chứ những nghề khác thì không được, nói thật, thời gian trước cô cũng đã nói với giáo viên hướng dẫn về trường hợp của cậu ấy rồi!”

Hàn Phi Yên cũng cười khổ lắc đầu.

Trần Lạc Thần ngồi nghe ở bên cạnh mà da đầu gần như nổ tung.

Mẹ nó, lần nào cũng vậy, cứ như không nói đến mình thì họ sẽ không có chủ đề để nói ấy!

Trước kia anh thành thật, không có nghĩa là anh ngu ngốc.

Vì sao lại thành thật? Vì không có tiền, không có quyền nên phải thành thật một chút.

Trần Lạc Thần im lặng không nói.

Đúng lúc này, điện thoại Trần Lạc Thần đổ chuông.

Trần Lạc Thần nhìn lướt qua, là chị gái gọi tới.

Trần Lạc Thần lập tức ra ngoài nghe máy.

“Chị, có chuyện gì vậy?”

“Em trai, bận không? Chị nói với em chuyện này, quản gia của chị và mấy thuộc hạ khác đến Kim Lăng sớm, em tìm người đi đón giúp chị, Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng đã được chị sắp xếp công việc khác rồi, em cứ cử một người đến sân bay đón rồi tìm cho họ một chỗ ở nhé!”

“Hehe, không thành vấn đề!” Trần Lạc Thần gật đầu.

Nói thật thì đây là lần đầu Trần Lạc Thần giao tiếp với người trong gia tộc.

“Ngày kia chị sẽ tới, hai chị em mình có thể gặp nhau rồi!”

Trần Bạch Lan cười nói.

Đương nhiên Trần Lạc Thần cũng rất nhớ chị gái.

Trò chuyện vài câu ngắn ngủi rồi Trần Lạc Thần cúp máy.

Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng đều đang bận, Trần Lạc Thần cũng ngại làm phiền họ.

Sắp xếp ai bây giờ?

Khụ khụ, suy nghĩ một lúc, dù sao có mấy người Hàn Phi Yên ở đây, anh cũng không muốn ở lại nữa.

Vậy anh sẽ đi đón họ.

Dù sao cũng là quản gia của chị.

Vì thế Trần Lạc Thần đi vào nói với Mã Tiểu Vũ một tiếng rằng mình có việc nên đi trước.

“Trần Lạc Thần cũng bận rộn đấy nhỉ!”

Mã Hiểu Vân nói một câu khá chua.

Hôm nay Mã Hiểu Vân tôi mời cậu ăn cơm là đã nể mặt cậu lắm rồi, haha, lại còn có việc đi trước!

“Cậu ta là không ở lại được nữa nên về đấy. Đúng rồi anh Mạnh Bân, anh mau nói đi, anh chàng đẹp trai tóc trắng kia có chức vụ gì thế?”

Lúc này Đỗ Nguyệt mới hỏi.

“Haha, nói thật thì tôi cũng rất tò mò chủ đề mọi người nói, cô nói cái gì mà Maybach, chàng trai lạnh lùng tóc trắng, sao đội cảnh sát chúng tôi có thể có những người này?”

Lúc Mạnh Bân nói lời này có hơi ngượng ngùng.

Kỳ thật vừa rồi anh ta đã nghe ra có điều không đúng rồi, tối qua đúng là đội cảnh sát đã có sự điều động lớn.

Nghe nói lãnh đạo tỉnh có liên quan cũng tới điều tra.

Nội bộ có biến động rất lớn.

Vào thời điểm đó, Mạnh Bân tình cờ nhận được cuộc gọi từ Mã Hiểu Vân, nói rằng em gái mình đã bị bắt cóc, tổng cộng có bốn cô gái.

Mạnh Bân vừa nghe vậy thì nghĩ đây chẳng phải cũng giống vụ án lớn điều động lần này sao?

Cho nên Mạnh Bân nói đã báo cảnh sát rồi.

Mà khi anh ta theo đại quân đội đến thì tất cả bọn côn đồ đã bị bắt, con tin đã được giải cứu từ lâu.

Còn có chuyện gì thì không phải chuyện cấp bậc như anh ta có thể biết.

Cho nên bữa cơm này rất kỳ lạ.

Nếu không sao lúc trước Mạnh Bân lại lúng túng cười khổ chứ?!

Cho đến giờ anh ta mới hiểu, thì ra có người khác đã cứu.

Còn anh ta chỉ đến thu lưới mà thôi.

“Hả? Không phải người ở đội cảnh sát các anh sao? Tôi nghĩ cũng đúng, cũng không có khả năng đi được con xe Maybach xa hoa như thế!” Đỗ Nguyệt lập tức buồn bực.

“Đội trưởng Mạnh, vậy không phải người của các cậu cứu chúng tôi sao?” Mạnh Mỹ Dung cũng rất kinh ngạc, sao chuyện nhỏ này lại phiền phức đến thế!

“Nói chính xác thì không phải, vì khi chúng tôi đến hiện trường thì mọi người đã được cứu rồi!” Mạnh Bân mỉm cười giải thích.

Anh ta không nói rõ, chỉ nói sơ qua một số chuyện lúc đó.

Anh ta cũng không cần phải ghi công cho những chuyện này.

“Hả? Vậy nghĩa là có người đặc biệt tới cứu chúng tôi à? Là ai đây?” Bốn cô gái lại lần nữa ngạc nhiên.

Mà lúc này, điện thoại Hàn Phi Yên cũng đổ chuông.

“Xin chào, ai vậy?”

“Chào cô, chúng tôi là bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng âu phục Rex hôm qua cô mua đó ạ. Là thế này, hôm qua cô mua âu phục cho bạn trai, sau đó đêm qua anh ấy lại tới muốn mua thêm một bộ giống như vậy nữa, khi ấy chúng tôi chỉ có size nhỏ hơn size đó một size nên đưa cho bạn trai cô trước, hôm nay hàng về size anh ấy cần rồi, tôi muốn hỏi có phải tới để đổi không? Khi đó anh ấy đi vội quá, không để lại số điện thoại cho chúng tôi.”

“Bạn trai tôi? Cô nói là Trần Lạc Thần hôm qua phải không? Cậu ta không phải bạn trai tôi, mà cậu ta mua hai bộ âu phục làm gì ta?”

Hàn Phi Yên hơi ngớ người.

Mà Mạnh Mỹ Dung nghe thấy giọng của nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng cũng hơi sững sờ.

“Nói vậy thì bộ đồ tối qua của Trần Lạc Thần không phải bộ Hàn Phi Yên mua, cậu ta cố ý lừa chúng ta! Nhưng vì sao cậu ta phải lừa chúng ta chứ? Bộ đồ trên xe tối qua… lẽ nào là…”

“A!”

Mạnh Mỹ Dung bỗng ngạc nhiên kêu lên…