Con Nhà Giàu

Chương 45: TRẦN LẠC THẦN, TÔI LÀM BẠN GÁI CỦA ANH ĐI!”

”Anh Trần, chúng tôi lập tức sắp xếp xe đưa anh về!”

Nữ quản lý sảnh cung kính nói.

Không lâu sau đã có một chiếc BMW 7 dừng bên ngoài.

Về phần đám Vương Hào đã sớm trợn tròn mắt rồi.

Cứ nghĩ là Trần Lạc Thần đã tiêu hết 600 triệu kia từ lâu rồi, nhưng ai biết được Trần Lạc Thần người ta vốn không trúng 600 triệu.

Mà nhiều hơn!

Đồng thời mọi người cũng nhìn ra, Trần Lạc Thần rút ra 1 tỷ rưỡi mà chẳng quan tâm chút nào.

Cũng có thể nói, số tiền trúng thưởng của Trần Lạc Thần lên đến mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

”Lệ Hàm, không bằng cùng về đi?”

Trần Lạc Thần ngồi lên xe, hạ cửa kính xe xuống nói với Tô Lệ Hàm.

Nói thật thì Trần Lạc Thần vẫn luôn có cảm giác với Tô Lệ Hàm xinh đẹp, thiện lương.

Nói thiện lương có lẽ có chút không đúng lắm.

Nhưng Tô Lệ Hàm sẽ không giống như Giang Bích Ngọc, ngại bần yêu phú, hơn nữa mức độ còn rất nghiêm trọng.

”Được thôi!”

Tô Lệ Hàm chắp tay sau lưng, lập tức cười lên xe.

Sắc mặc Giang Bích Ngọc đều đã trắng bệch rồi.

BMW đời thứ 7, vừa nhìn liền biết nhập khẩu, xe tiền tỷ, cô ta cũng muốn ngồi nhưng tên khốn Trần Lạc Thần kia còn chưa có nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp bảo lái xe đi rồi.

Đặc biệt là Vương Hào, xanh mặt, trong lòng âm thầm oán hận.

Trên đường.

”Trần Lạc Thần, rốt cuộc anh trúng bao nhiêu tiền thế? Có thể nói cho tôi biết không?”

Tô Lệ Hàm và Trần Lạc Thần đều ngồi ghế sau, cô ấy nhịn không được tò mò hỏi.

”Chuyện này có chút hiểu lầm, thực ra tôi không có trúng tiền, mua vé số là lý do tôi nói bừa thôi!”

Tuy Trần Lạc Thần không muốn đem chuyện bên trong của mình nói ra, nhưng cũng không muốn lừa Tô Lệ Hàm.

”Vậy xảy ra chuyện gì thế?”

Tô Lệ Hàm cảm thấy Trần Lạc Thần càng ngày càng thân bí.

”Đợi sau này, sau này tôi sẽ nói cho cô! Chúng ta sẽ không làm bạn bè qua loa chứ?”

”Tất nhiên không rồi!”

Tô Lệ Hàm cũng nhìn ra Trần Lạc Thần có thể không muốn nói ra bí mật của mình.

Vậy cũng tốt, nếu bày toàn bộ ra thì chẳng còn cảm giác thần bí gì nữa, ngược lại phải nói rất nhiều.

Trần Lạc Thần bảo xe đưa Tô Lệ Hàm đến cửa kí túc xá.

Sau đó mình xuống xe bảo tài xế về, mình tự đi lên.

”Trần Lạc Thần!”

Đúng lúc này một cô gái chạy đến trước mặt, Trần Lạc Thần giật mình.

Nhìn qua, đúng là Trịnh Thiên Thiên.

”Sao cô về sớm vậy?”

Trần Lạc Thần kinh ngạc nói.

So với Giang Bích Ngọc thì Trịnh Thiên Thiên càng ngại bần yêu phú hơn.

Không chỉ những chuyện bây giờ, mà những chuyện Trần Lạc Thần đã nghe về Trịnh Thiên Thiên trước đó.

Cô ta đúng là rất đẹp, ngực to chân dài, gương mặt nóng bỏng.

Loại cảm giác vô cùng gợi cảm.

Chẳng qua, cô ta chỉ thích chơi với loại người tốt.

Từng làm bạn gái của rất nhiều người.

Ánh mắt cực kỳ cao.

Nghe nói trước kia còn từng làm với Vương Hào.

Cho nên Trần Lạc Thần không biết nói gì với cô ta.

”Hừ, anh được thật đấy, nãy còn không mời tôi đi xe!”

Trần Thiên Thiên không trả lời Trần Lạc Thần, ngược lại vẻ mặt còn u oán chọc chọc ngực của Trần Lạc Thần.

Thái độ trước sau thay đổi nhanh thật.

Trần Lạc Thần sắp không chịu nổi nữa rồi.

”Trần Thiên Thiên, muộn rồi, cô mau về kí túc xá đi!”

Trần Lạc Thần vội nói.

”Hừ, về kí túc xá tôi không ngủ được, sao, ghét tôi như vậy à, tôi biết, anh chắc chắn rất phiền muộn với thái độ trước kia của tôi, anh biết vì sao không?’

Trịnh Thiên Thiên chống nạnh nói.

”Vì sao?”

”Thực ra tôi biết anh rất tốt, tuy quần áo anh mặc sạch sẽ nhưng quá xấu, anh nhìn quần áo tôi đi, sắp giặt đến trắng luôn rồi! Tôi ghét nhất mấy người quần áo xấu!”

”Tôi thực sự không biết trước kia anh yêu đương với Dương Ngọc kiểu gì, cho nên tôi thấy, hắc hắc, anh có lẽ thiếu một cô bạn gái biết cách ăn mặc cho anh!”

Ý tứ của Trịnh Thiên Thiên rất rõ.

Cô ta nghĩ thế này, Trần Lạc Thần hiện tại có tiền rồi, hơn nữa còn thực sự có tiền!

Nếu mình làm bạn gái của Trần Lạc Thần, đống tiền này, Trịnh Thiên Thiên dám cam đoan, phần lớn đều tiêu lên người cô.

Huống hồ Trần Lạc Thần ngoại trừ cách ăn mặc hơi xấu, thì thực ra rất đẹp trai.

Hiện tại lại có tiền, làm bạn trai của mình thì hoàn toàn xứng đáng.

Về chuyện trước kia đối với Trần Lạc Thần như thế, giờ lại đối với Trần Lạc Thần như vậy, còn cần mặt mũi không?

Trịnh Thiên Thiên: Haha, mặt mũi có tác dụng không?

”Ờ…bạn gái, giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến!”

Trần Lạc Thần nghĩ cần bạn gái thì cũng không cần cô đâu.

Không biết là được bao nhiêu cái sừng.

”Không thể không nghĩ đến được, hừ, Trần Lạc Thần, không thì tôi oan ức một chút, làm bạn gái của anh đi, hơn nữa tối nay tôi thật sự không muốn về kí túc xá!”

Nói xong, chớp chớp mắt đến gần Trần Lạc Thần.

Nói thật thì Trịnh Thiên Thiên trừ đức hạnh bại hoại ra thì quyến rũ.

Thực sự Trần Lạc Thần có hơi dao động. Bảo cô ta làm bạn gái mình chắc chắn không dám, nhưng làm một đêm coi như trả thù cô ta vậy.

Nhưng lúc này điện thoại Trần Lạc Thần lại vang lên.

Nhìn qua, là quản túc Dương Thanh gọi tới.

”Quản túc, sao thế?”

Trần Lạc Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng nhận nghe.

”Trần, mau về kí túc xá đi, mau! Đại ca có chuyện rồi!!”

Người nói chuyện không phải là Dương Thanh, mà là anh em tốt Lý Bân.

Nghe giọng nói rất gấp.

Trần Lạc Thần cũng thu hồi suy nghĩ lại, chạy thẳng về kí túc xá.

Trịnh Thiên Thiên không khỏi dậm chân: ”Hừ! Trần Lạc Thần, anh chạy không thoát đâu, sớm muộn gì anh cũng quỳ dưới váy Trịnh Thiên Thiên tôi!”

Lại nói Trần Lạc Thần lại lo lắng cho Dương Thanh, chạy rất nhanh, lúc này anh đẩy mạnh cửa kí túc xa ra.

Không ngờ có một chai bia phóng tới.

Văng lên mặt Trần Lạc Thần.

Sau đó vang lên tiếng của đám bạn hèn hạ ở kí túc xá.

”Mẹ nó, chuyện gì thế?” Trần Lạc Thần vuốt rượu trên mặt.

Nhìn qua có đám Dương Thanh và Lý Bân ở đó.

Hơn nữa trên bàn trong kí túc còn bày đầy rượu bia và đồ ăn chưa động đến, hiển nhiên là đang chờ Trần Lạc Thần.

”Lão Trần, hôm nay là ngày tốt, đại ca thoát kiếp độc thân rồi!”

Lý Bân cười to nói.

Mà Trần Lạc Thần lúc này mới thở ra một hơi dài, dọa chết anh rồi, còn tưởng Dương Thanh có chuyện gì.

Có điều vừa nghe Dương Thanh thoát kiếp độc thân, Trần Lạc Thần rất vui vẻ.

”Chị dâu là ai thế?”

Trần Lạc Thần bắt lấy chai bia Lý Bân ném đến, trút một hơn lớn, sảng khoái!”

”Từ Diệp! Một đám ăn cơm ở cantin tối nay, cô ấy đã đồng ý ở bên tôi rồi!”

Dương Thanh gãi gãi đầu, cười không khác gì tên ngốc.

Trần Lạc Thần cũng đã đoán được là Từ Diệp, qua lại khoảng thời gian này, Trần Lạc Thần cũng biết, tuy quan hệ của Từ Diệp cùng Lâm Kiều, Triệu Thư Kỳ rất tốt, nhưng cho người ta cảm giác không giống như người chung một đường.

Tính cách không tồi.

Lại nghĩ Dương Thanh cũng yêu Từ Diệp thật, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, Trần Lạc Thần hâm mộ, đông thời cũng rất vui.

”Nào nào nào, cạn một ly vì đại ca thoát kiếp độc thân!”

”Cạn ly!!!”

Tiếng cười của sau người anh em tràn đầy.

Lúc này liền thấy điện thoại Dương Thanh có yêu cầu cuộc gọi video mà Từ Diệp gọi đến.

”Dương Thanh, anh làm gì thế?”

Giọng nói dịu dàng của Từ Diệp truyền đến.

”Uống rượu với vài người anh em thôi…”

”Anh rể Dương Thanh, lúc nào thì mời bọn em uống rượu đây?”

Nhìn bên kia màn hình, đám Lâm Kiều đã xông hết đến.

”Được thôi, phải đợi anh em kí túc xá của anh thoát độc thân hết đã bọn em nghĩ cách giúp đi!” Dương Thanh cười rồi hướng máy ảnh về phía đám Trần Lạc Thần, Lý Bân.

Trần Lạc Thần nhìn thấy Triệu Thư Kỳ bên cạnh Từ Diệp vừa gội đầu xong, chuẩn bị tẩy trang.

Mà tất nhiên, Triệu Thư Kỳ vừa liếc mắt một cái cũng thấy Trần Lạc Thần…