Con Nhà Giàu

Chương 28: CHÀO CẬU TRẦN

“Ăn vụng à?”

Lâm Y Y cũng sững sờ, rồi cô ta nhìn sang phía thanh niên mặc áo trắng chỉ.s

Vừa nhìn sang đấy, Lâm Y Y chợt trợn trừng mắt!

“Là anh ta!”

“Là ai? Y Y, cô có quen với thằng ăn vụng đó à?”

“Hứ, anh ta chính là đồ dâʍ đãиɠ mà tôi đã nói đấy!”

Lâm Y Y tức giận nói, rồi đi thẳng về phía Trần Lạc Thần.

Nhóm cậu ấm cô chiêu đều lục tục kéo nhau sang đấy.

Nhưng thấy Trần Lạc Thần ăn đến là vui vẻ, anh cũng đang âm thầm tính toán xem lát nữa phải chào hỏi mấy ông tổng trong phố thương nghiệp như thế nào.

Dù gì Trần Lạc Thần cũng chưa từng tham gia buổi tiệc nào lớn đến mức này.

Đột nhiên trước mắt tối om.

Anh nhìn thấy một đám người đứng trước mặt mình.

Trần Lạc Thần ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ kẻ cầm đầu là người đẹp bạo lực đã đυ.ng mặt ở ngoài sảnh.

“Quả nhiên là anh!”

“Sao lại là cô?”

Trần Lạc Thần kinh ngạc thốt lên.

“Anh anh anh…Anh không chỉ bỉ ổi, hơn nữa còn dám trà trộn vào đây ăn vụng, hôm nay anh đừng hòng được đứng lên đi ra khỏi nơi này!”

Lâm Y Y tức giận mắng: “Mấy chị em, chính là nó đó, người đã nhìn lén tôi trong thang máy!”

“Hừ! Phải dạy cho anh ta một bài học mới được!”

Sau khi nói dứt lời, anh đã nhìn thấy năm sáu người đẹp có khí chất hơn người. Bọn họ làm theo sự chỉ đạo của Lâm Y Y, nhào đến người Trần Lạc Thần, vừa túm vừa cào vừa nhéo vừa xé!

Mấy cậu ấm bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, dù gì thì người lớn còn có mặt ở đây kia mà.

Nếu như Trần Lạc Thần dám đánh trả, bọn họ ra tay cũng chưa muộn!

“Mấy người đang làm gì đó? Đừng nghĩ là tôi không đánh…”

Tóc tai của Trần Lạc Thần rối bù, quần áo bị xé tả tơi, gương mặt bị nhéo đến xanh xanh tím tím.

Đang định nổi giận.

Lâm Y Y lại vung tay tát cho anh một phát nữa.

“Ai bảo anh nhìn trộm tôi, ai bảo anh nhìn trộm tôi! Tôi đánh chết anh!”

Một người phụ nữ điên cuồng, một đám con gái điên cuồng!

Trần Lạc Thần ôm đầu nằm bò trên mặt đất, bị bọn họ đánh túi bụi.

“Mau dừng tay!”

Vào lúc này, có một người đàn ông trung niên đứng lên, bước đến ngăn cản.

Trên thực tế, tất cả mọi người có mặt trong sảnh đều nhìn về phía bên này.

Người đàn ông trung niên ấy đeo mắt kính, nhìn rất nho nhã, nhưng khí chất hơn người.

Giọng nói của ông ta giống như tiếng chuông vang dội, khiến cho Lâm Y Y đang nổi cơn tam bành phải ngừng tay.

“Ba! Ba đừng nhúng tay vào, để con đánh chết cái thằng da^ʍ ô này đi, ba biết không, khi nãy lúc ở dưới lầu, nó dám nhìn lén con đấy! Bây giờ lại còn chạy vào đây ăn vụng nữa!”

Lâm Y Y tức đến nỗi giậm gót chân.

Lâm Bá Vân nhìn Lâm Y Y, ông ta cũng đành bó tay.

Lâm Bá Vân biết, tính tình con gái mình nóng nảy, nhưng rất có tinh thần chính nghĩa, không thích hạng lưu manh vô lại.

Ông ta nhớ lại hồi năm ngoái, Lâm Y Y nhìn thấy một gã nhà giàu ức hϊếp bạn của mình, bèn đá phế cậu em của gã.

Bởi thế, bây giờ Lâm Bá Vân nhìn thấy con gái mình đánh người, cũng không vội vàng khuyên can.

“Rốt cuộc là sao đây? Cậu nhóc, cậu là ai vậy?”

Lâm Bá Vân khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù của Trần Lạc Thần.

Cậu ta thật sự không phải là người của phố thương nghiệp.

Lâm Bá Vân ông, gần như đã quen biết những thế hệ con cháu trong phố thương nghiệp rồi…

“Tôi là…”

Trần Lạc Thần đang định nói rõ thân phận.

Nhưng Trần Y Y đã nhấc chân đá vào hạ bộ của Trần Lạc Thần.

Anh vội vàng giơ tay lên đỡ.

Má ơi, nếu như Trần Lạc Thần không phản ứng linh hoạt, lần này chắc đã bị đoạn tuyệt đường con cái luôn rồi.

Cô gái này điên rồi!

Để coi sau này tôi sẽ trị cô thế nào!

Trong lòng Trần Lạc Thần dậy lên nỗi thù.

Lâm Y Y vẫn không vẫn tiếp tục ra tay.

Vào lúc này.

Một nhóm người mở cửa đi vào dưới sự dẫn dắt của Lý Chấn Quốc.

“Anh Lý!”

“Anh Lý!”

Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều tỏ ra cung kính.

Đám cậu ấm cô chiêu cũng đứng sang một một bên, thái độ hết sức tôn trọng.

Đến bây giờ Lâm Y Y mới chịu ngừng tay.

“Chuyện gì đấy? Bu cả đám sang đó làm gì vậy?”

Lý Chấn Quốc rất đỗi oai phong, anh ta nhìn sang phía Lâm Y Y.

“May mà cậu Trần còn chưa tới, chứ bằng không nhìn thấy các cô cậu làm trò, thì còn ra thể thống gì nữa!”

Lý Chấn Quốc chửi thẳng vào mặt đám cậu ấm nhóm thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng tủi thân, mình còn chưa có ra tay kia mà!

Nhưng cũng chỉ biết nén nhịn mà thôi.

Lâm Bá Vân lập tức chuyển đề tài: “Tổng giám đốc Lý, không phải cậu Trần sắp đến rồi à?”

Lý Chấn Quốc lạnh lùng nói: “Nhưng bây giờ tôi không liên lạc với cậu ấy được, điện thoại của cậu ấy tắt máy rồi!”

“Chắc cậu Trần sẽ chẳng vắng mặt đâu nhỉ?”

Gương mặt của bọn họ đều trở nên tối tăm.

Đây là cơ hội tốt nhất để làm quen với cậu Trần.

Quả nhiên, mọi chuyện không đơn giản như những gì mình nghĩ, cậu Trần không phải người cùng đẳng cấp với bọn họ, nói muốn mời là mời được.

Dường như biết được suy nghĩ của mọi người vậy

Lý Chấn Quốc nói: “Các vị cứ yên tâm, cậu Trần không giống như những gì mọi người đã nghĩ đâu, cậu ấy rất bình dị, nếu đã nói đến thì chắc chắn sẽ đến!”

Sau khi nói dứt lời, anh ta nhìn sang một thanh niên: “Phi Hồng, tìm thêm cách đi, phải nhanh chóng liên lạc với cậu Trần!”

Đương nhiên Lý Phi Hồng cũng đến, anh ta vội vàng gật đầu một cách cung kính.

“Chú Lý, hôm nay có kẻ trà trộn vào trong buổi tiệc của chúng ta, phải xử lý thế nào đây ạ?”

Vào lúc này, giọng nói yêu kiều của Lâm Y Y vang lên, cô ta nhìn Lý Chấn Quốc.

“Ồ? Cháu của chú muốn giải quyết thế nào?”

Lý Chấn Quốc mỉm cười nhìn Lâm Y Y.

Lâm Y Y xinh đẹp phóng khoáng, vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu, quan trọng nhất là có tinh thần chính nghĩa, bởi thế, từ trước đến nay Lý Chấn Quốc đối xử với Lâm Y Y đều rất tốt.

“Hừ, cháu đề nghị giao anh ta lại cho anh Phi Hồng, kéo đến trường dạy võ của anh Phi Hồng, đập cho anh ta một trận!”

Lý Phi Hồng không khỏi cười bất lực.

Lý Chấn Quốc liếc mắt nhìn Trần Lạc Thần, cậu ta đã bị đám con gái đánh tơi bời, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa.

Rồi ông ta cười khổ: “Được rồi Phi Hồng, cậu cứ nghe lời Y Y đi…bây giờ đi tìm cậu Trần trước đã!”

“Ừm thì…tổng giám đốc Lý, không cần tìm đâu! Tôi ở đây!”

Đến lúc này Trần Lạc Thần mới nói xen vào.

Ầm!

Lý Chấn Quốc nghe thấy giọng nói này, ông ta giật thót tim.

Rồi nhìn qua Trần Lạc Thần với vẻ bề ngoài bù xù.

Đôi mắt trừng to.

Mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau.

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Hừ, cái đồ bỉ ổi, còn dám cứng miệng hả, anh tưởng anh là ai đấy?”

Lâm Y Y tỏ vẻ khinh thường.

“Ha ha, diễn xuất giỏi thật, đến bây giờ mà vẫn còn đang giả vờ!”

Đám con gái cũng vô cùng tức tối.

Lý Chấn Quốc sực mình tỉnh táo, ông ta phớt lờ lời của đám con gái, thậm chí còn thấy ngỡ ngàng.

Hôm nay làm tiệc tẩy trần cho cậu Trần, kết quả cậu ấy lại bị đánh?

“Cậu Trần! Xin lỗi cậu!”

Ông ta khom lưng 90 độ.

“Cái gì?”

Cả phòng tiệc đều xôn xao cả lên.

Lâm Y Y và những cậu ấm cô chiêu đều sững sờ.

Người này…không ngờ người này lại là tổng giám đốc sau màn của phố thương nghiệp Kim Lăng, danh tiếng lẫy lừng khắp tỉnh Giang Nam, chỗ dựa của Lý Chấn Quốc trong thành phố Kim Lăng…Trần Lạc Thần ư?

Sắc mặt Lâm Bá Vân trắng bệch: “Lâm Bá Vân trong giới vàng bạc trong phố Kim Lăng, xin chào cậu Trần.”

Ông ta khom lưng 180 độ.

Thôi rồi thôi rồi, con gái ông ta lại đánh cậu Trần ra nông nỗi này!

“Xin chào cậu Trần!”

Những gia tộc quyền quý khác, đều lục tục khom lưng cúi chào.

Chỉ còn sót lại đám Lâm Y Y vẫn còn đứng lặng thinh, vẫn còn thấy mông lung.

Đến lúc này, Trần Lạc Thần mới nhìn Lâm Y Y với vẻ bỡn cợt: “Cô Lâm, cô nói xem chuyện này phải làm sao đây?”