Tửu lượng của Tô Tích không kém, nhưng cũng chẳng phải là tốt, uống được gần chục chén, lúc đầu thì thấy không vấn đề gì, nhưng dần dần cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, đau đầu chóng mặt, toàn thân nóng bừng, đến cả đi bộ cũng phải dựa vào người Kiều Tư Hằng.
"Đã bảo em là uống ít thôi không nghe, cứ đòi uống cơ", Kiều Tư Hằng thấy cô ấy đi bộ khổ sở, đành bế cô ấy ra bãi đỗ xe.
"Uống rượu mà không say thì còn gì là vui nữa", Tô Tích lè nhè nói.
Kiều Tư Hằng đặt Tô Tích ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cô ấy, rồi lái xe về nhà.
Trên đường đi, mặc dù Kiều Tư Hằng đã cố gắng đi chậm, nhưng lắc lư là điều không thể tránh, Tô Tích vốn
đang lim dim bỗng giật mình tỉnh giấc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tư Hằng đang ngồi ở ghế lái.
Kiều Tư Hằng quay sang thấy Tô Tích đang dán mắt vào mình, thì cười nhẹ hỏi: "Sao thế? Chẳng phải không yêu anh sao? Sao lại nhìn anh cứ như thể muốn cưỡng bức anh thế?".
Tô Tích tháo dây an toàn, trèo lên trên ghế, Kiều Tư Hằng thấv thế lo lắng hỏi: "Em làm gì thế?".
"Cưỡng bức anh chứ làm gì", Tô Tích lắc lư một lúc cũng trèo được sang ghế bên kia, may mà tay lái của Kiều Tư Hằng khá vững, vẫn cầm chắc vô lăng.
"Tiểu Tích, đừng quấy nữa, anh đang lái xe mà", Kiều Tư Hằng cau mày nói.
"Em cứ quấy đấy", Tô Tích ngồi lên đùi Kiều Tư Hằng, hai tay quàng lấy cổ anh ta, cúi xuống hôn anh ta.
Kiều Tư Hằng hết hồn, vội né nụ hôn của cô ấy, nghiêng đầu đế nhìn đường, vừa đi vừa không quên nhắc nhở cô ấy: "Anh đang lái xe đấy, em làm vậy nguy hiểm lắm".
Tô Tích lúc này đã say rồi, làm sao còn biết nguy hiểm hay không nguy hiểm, đôi mắt vẫn lim dim: "Anh bảo là anh sẽ yêu em chiều em cơ mà... sao không cho em hôn anh? Anh lừa em
đúng không? Anh nói đi".
Nói xong, cô ấy đổi sang túm lấy cổ áo Kiều Tư Hằng.
"Không phải...".
"Thếtại sao không cho em hôn? Hay là muốn để cho con khác hôn? Nói đi!".
Kiều Tư Hằng nắm lấy cổ tay Tô Tích, định gỡ tay cô ấy ra, nhưng cô ấy càng túm chặt hơn, thậm chí còn cọ xát vào người anh ta.
Kiều Tư Hằng bị cô ấy hành hạ khó chịu vô cùng, cũng may đoạn đường này thẳng mà lại vắng người, nếu không đã đâm phải người ta rồi.
"Tiểu Tích, đợi anh một chút, để anh đỗ xe lại đã...".
Cuối cùng thì... Kiều Tư Hằng cũng không kiềm chế nổi nữa.
"Binh" một tiếng, cả chiếc xe đân vào một cái cây to bên đường, Kiều Tư
Hằng nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Tô Tích, tránh không để lưng cô ấy đập vào vô lăng.
"Đồ ngốc, là tự em chuốc lấy đấy nhé!", Kiều Tư Hằng không để ý xem mình có bị thương không, xe vừa dừng lại đa vội vã phối hợp với Tô Tích giải tỏa du͙© vọиɠ đang trào dâng trong người.
Anh ta vốn không định thừa nước đυ.c thả câu, nhưng người con gái này lại
cứ hành hạ anh ta, anh ta cũng không làm khác được!
Nửa tiếng sau, để tránh người khác đi qua nhìn thấy, Kiều Tư Hằng đành nhanh chóng kết thúc cuộc vui.
Anh ta chỉnh đốn lại chiếc váy cho Tô Tích, rồi bế cô sang ghế phụ nói: "Ngoan, ngồi yên đây, về nhà chúng ta tiếp tục nhé".
Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô ấy, cũng không biết là cô ấy nghe có hiểu không nữa.
Cũng may chiếc xe không hề hấn gì, thế là Kiều Tư Hằng tiếp tục lái xe về nhà. Về đến nhà, anh ta bế thẳng Tô Tích lên giường,
Tô Tích lúc này đã ngủ say, anh ta cũng không nỡ gọi cô dậy, cũng không thể tiếp tục trận mây mưa được nữa.
Sáng hôm sau, Tô Tích vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra mình vẫn đang mặc bộ đồ tối hôm qua.
Cô ấy ngôi dậy trên giường, cúi xuống nhìn bản thân, rồi lại nhìn xung quanh, ký ức tối qua lần lượt ùa về, khuôn mặt cũng càng lúc càng ửng hồng...
Cô ấy không những nhớ lại cảnh tối qua ngồi uống rượu với Kiều Tư Hằng, mà còn nhớ cả việc mình cưỡng bức anh ta.
Cô ấy trước nay cứ luôn mồm nói không yêu anh ta, vậy mà lại cưỡng bức anh ta ư!
Trời ơi! Sao lại như thế chứ? Mất mặt quá đi mất!
Trong lúc cô đang vò đầu bứt tai hận không thể chết quách đi, thì tiếng của Kiều Tư Hằng ở ngoài cửa vang lên: "Dậy rồi à?".
Tô Tích ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh ta tràn ngập sự xấu hổ.
"Xem ra em vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra tối qua", Kiều Tư Hằng bước tới, đưa tay nâng cằm cô ấy lên
vừa nhìn cô ấy vừa nói: "Mặt đỏ hết lên rồi này... Sao tối qua không thấy mặt đỏ chút nào nhỉ?".
"Tối qua làm sao cơ?", Tô Tích giả ngây giả ngô.
"Em nói xem?".
"Tôi uống say, không nhớ gì cả".
"Không nhớ sao lại đỏ mặt?".
Tô Tích cúi mặt xuống,
vừa xấu hổ vừa tức giận: "Sao anh không ngăn em lại?".
"Anh ngăn rồi mà, nhưng em cứ đòi, thì anh biết làm sao?", Kiều Tư Hằng tỏ vẻ vô tội nói.
Mặt Tô Tích càng đỏ ửng lên.
Kiều Tư Hằng cười, ôm Tô Tích vào lòng an ủi: "Nhưng mà, anh rất thích bộ dạng đó của em, nhìn rất quyến rũ, sau này cứ tiếp
tục phát huy nhé".
Tô Tích đã không còn phản kháng như trước, cũng không đấy anh ta ra, cô ấy thực sự đã chấp nhận tha thứ cho anh ta rồi.
"Em có thể đồng ý tha thứ cho anh, làm lại từ đầu, nhưng anh phải đồng ý với em một việc...".
"Chỉ cần em chịu về bên anh, việc gì anh cũng đồng ý".
"Thật không?", Tô Tích giãy ra khỏi vòng tay của Kiều Tư Hằng.
"Vậy anh đồng ý với em, hủy bỏ giao dịch giữa anh và Bạch Tinh Nhiên, để cô ấy quay trở về bên cạnh Nam Cung Thiên Ân đi!", Tô Tích nói giọng nài nỉ.
"Anh...", Kiều Tư Hằng có vẻ không cam lòng.
Tô Tích nhìn anh ta
thăm dò, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nếu anh không đồng ý, vậy chẳng phải Nam Cung Thiên Ân sẽ trở thành người độc thân sao? Biết đâu... em lại có cơ hội tái giá vào nhà Nam Cung thì sao nhỉ?".
"Em nói cái gì?", Kiều Tư Hằng tức giận túm chặt lấy tay Tô Tích.
"Anh nói xem!", Tô Tích cũng lớn tiếng nói.
Kiều Tư Hằng biết tính khí của Tô Tích, đành phải
nhún nhường: "Được rồi, được rồi, chiều theo ý em, chuyện của bọn họ, anh không tham gia nữa, Bạch Tinh Nhiên muốn chọn ai thì chọn, anh không quan tâm, từ giờ trở đi, chỉ quan tâm đến mỗi bà xã của anh thôi, được chưa?".
Tô Tích nghe vậy, gật đầu cười đắc ý: "Tốt nhất là như vậy, nếu không thì anh cứ liệu hồn".Có giận cô thì cũng không cần phải vô tình đến mức đó chứ?
Đế cho Tiểu Vãn Nhiên có những kỷ niệm đẹp trước khi về nước, Bạch Tinh Nhiên và Kiều Phong đã đưa cô bé đi du lịch Luân Đôn hai ngày. Bọn họ chơi rất
vui, nào là đến thăm Cung điện Buckingham, nào là đi Bảo tàng Anh, còn đến cả đu quay London Eye.
Điều bọn họ không hay biết là, toàn bộ cảnh cười cười nói nói, vui vẻ hạnh phúc của một nhà ba người đó đã lọt vào mắt của Nam Cung Thiên Ân đứng cách đấy không xa.