Nam Cung Thiên Ân quả nhiên giữ lời thả Chu Chu đi.
Sau khi thoát khỏi sự giam cầm của nhà Nam Cung, việc đầu tiên cô ta làm là gọi điện cho bố mẹ, bảo họ chuẩn bị ra nước ngoài.
Cho dù Nam Cung Thiên Ân có tha cho cô ta đi nữa, thì cô ta cũng không tin là Bạch Tinh Nhiên và Phác Luyến Dao sẽ tha cho cô ta, vì vậy con đường an toàn duy nhất là phải rời khỏi Châu Thành, đi càng xa càng tốt! Sau khi rời khỏi nhà Nam Cung, Chu Chu thuê phòng ở một khách sạn nhỏ vùng ngoại ô để lấn trốn.
Mấy ngày liền chỉ ở lì trong khách sạn không ra ngoài, đến cả ăn uống cũng phải gọi người ta giao đến.
Đến buổi tối, cô ta đang lên mạng định đặt vé máy bay, thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Ai thế?", Chu Chu hỏi.
Bên ngoài đáp trả: "Giao đồ ăn".
Chu Chu không chút nghi ngờ, đứng dậy nhòm qua mắt mèo, xác nhận rằng đó đúng là nhân viên giao đồ ăn rồi mới mở cửa.
"Chào Chu tiểu thư", Phác Luyến Dao từ bên cạnh cửa xuất hiện, nhìn cô ta cười chế giễu.
Nhìn thấy Phác Luyến Dao, Chu Chu lập tức dấy lên một dự cảm không lành, giờ này Phác Luyến Dao còn đến đây làm gì chứ? Chu Chu cố nén sự bất an trong lòng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến xem cô có gì cần giúp đỡ không.
Sao? Không hoan nghênh tôi à?", Phác Luyến Dao bỏ mũ ra rồi đi vào trong phòng của Chu Chu.
Chu Chu mặc dù không vui, nhưng vẫn để cô ta vào: "Tôi chả có gì cần giúp cả"
"Cái đó thì chưa chắc, Nam Cung Thiên Ân sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy đâu", Phác Luyến Dao nhún vai.
"Tại sao"
"Anh ta đã từng nói, lừa gạt anh ta chỉ có một con đường chết, anh ta có thể vì Bạch Tinh Nhiên mà không trực tiếp gϊếŧ cô, nhưng anh ta có đầy cách khác có thể khiến cô chết còn thê thảm 1 hơn".
Nghe Phác Luyến Dao nói thế, Chu Chu bỗng rùng mình.
"Vậy tôi phải làm thế nào?"
"Thôi được rồi, để tôi giúp cô nốt một lần cuối vậy", Phác Luyến Dao thấy Chu Chu không phản ứng gì, bèn đi tới bàn lấy giấy và bút của khách sạn đưa cho Chu Chu: "Cô viết một lá thư tuyệt mệnh đi, nói là Nam Cung Thiên Ân nɠɵạı ŧìиɧ nên đã ép chết cô, sau đó hãy trốn khỏi Châu Thành, chuyện còn lại giao cho tôi".
Chu Chu cười khẩy: "Sao tôi thấy kế hoạch này có lợi cho cô hơn nhỉ"
"Tất nhiên, cô có lợi tôi cũng có lợi, vậy tội gì mà không làm chứ?"
"Chu Chu nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cầm lấy giấy bút viết như Phác Luyến Dao nói.
Viết xong, Chu Chu ngẩng đầu lên nhìn Phác Luyến Dao hỏi: "Cô thực sự có thể khiến Nam Cung Thiên Ân tin là tôi đã chết sao?"
"Cái đó thì có gì khó đâu, Kiều Tư Hằng còn làm cho tất cả mọi người tin là Bạch Tinh Nhiên đã chết trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy co mà, tôi học y lâu năm rồi, lẽ nào lại không làm được".
Chu Chu đưa bức thư cho Phác Luyến Dao, cô ta đọc qua một lượt rồi gật đầu đắc ý.
"Tiếp theo phải làm gì nữa?", Chu Chu thắc mắc hỏi. Các bạn đang đọc truyệŋ tại w•eb ŋhayho.č0m
Phác Luyến Dao nhìn xung quanh một vòng, rồi giả vờ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên bảo: "Cô thử ra ban công ngó xuống xem bên dưới có ai không".
Chu Chu không nghi ngờ gì bước ra ngoài nhìn xuống, Phác Luyến Dao nhân co hội đó dùng lực đẩy Chu Chu xuống.
"A!", Chu Chu kêu lên thất thanh, cơ thể mất đà chúi xuống dưới, may mà nhanh tay túm được vào lan can.
Chưa kịp chờ Chu Chu lên tiếng, Phác Luyến Dao đã vội hô lên: "Chu Chu, cô không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?"
"Phác Luyến Dao, rõ ràng là cô đấy tôi xuống!", Chu Chu tức giận hét lên.
"Cô đừng ngậm máu phun người, tại sao tôi phải đẩy cô xuống chứ?"
"Đồ rắn độc!", Chu Chu nghiến răng nghiến lợi.
"Chu Chu, đừng giãy giụa, để tôi kéo cô lên", miệng thì nói như vậy, nhưng tay Phác Luyến Dao thì đang là gỡ ngón tay của Chu Chu ra khỏi lan can.
Một tay của Chu Chu bị cô ta đẩy xuống, tay còn lại cũng có vẻ sắp không chịu được nữa rồi, Chu Chu không gào thét nữa, ngược lại còn cười khẩy: "Phác Luyến Dao, cô cho rằng mình thông minh lắm sao? Tôi nói cho cô biết, bằng chứng ngoại phạm của tôi và cô tôi đã hẹn giờ gửi vào mail của Bạch Tinh Nhiên rồi, ba ngày sau sẽ gửi đi, nếu như trong thời gian đó tôi không hủy lệnh, thì cô cứ chuẩn bị mà ngồi tù đi".
Sắc mặt của Phác Luyến Dao khẽ thay đổi, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Cô nói gì tôi không hiểu"
"Tôi nói trừ phi cô gϊếŧ Bạch Tinh Nhiên, nếu không cô chết chắc rồi"
"Đừng nói nữa, tôi kéo cô lên".
Phác Luyến Dao vội vàng túm lấy cổ tay Chu Chu, nhưng lúc này tay cô ta đã trượt xuống sâu hon.
Chu Chu không còn mong muốn sống tiếp nữa, cô ta từ bỏ việc giãy giụa, dẫu sao nếu Phác Luyến Dao không ra tay thì Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ tuyệt đối không tha cho cô ta.
Trước khi thả tay Chu Chu còn cười khẩy nói với Phác Luyến Dao: "Có cô đi cùng, tôi chết cũng nhắm mắt"
"Chu..", Phác Luyến Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Chu rơi xuống.
Bên dưới người qua lại thấy có người nhảy lầu xuống thì lập tức vây kín lại, người thì gọi cứu thương, người thì báo cảnh sát, Phác Luyến Dao cũng không thể nán lâu thêm nữa, vội vàng lấy mũ đội lên rồi lẻn ra ngoài. . Truyện Quan Trường
Điều cô ta không ngờ tới là, ở phòng bên cạnh, Bạch Tinh Nhiên đã ghi âm lại toàn bộ cuộc hội thoại vừa nãy của hai người.
Vào cái ngày mà Chu Chu bị đuổi ra khỏi nhà Nam Cung,Inhảy •hố tr uy ện tại Ị nhayho.com Ị, Nam Cung Thiên Ân đã đến tìm cô, kể hết với cô từ chuyện Chu Chu đốt từ đường cho đến nguyên nhân tại sao anh lại thả cô ta đi.
Thật ra Nam Cung Thiên Ân đã lường trước Phác Luyến Dao sẽ ra tay, nên muốn bố trí người theo dõi Chu Chu, nhân cơ hội nắm bắt được chứng cứ phạm tội của bọn họ, nhưng cô vẫn là muốn tự mình làm điều đó, anh cản cũng không cản được.
Đúng như Nam Cung Thiên Ân nói, Phác Luyến Dao quả thật đã hành động.
Chỉ là khi nhìn ra ban công, thấy cảnh tượng Chu Chu nằm trong vũng máu, cô vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn, mặc dù cô ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng cũng không đáng bị như vậy.
Sau khi Phác Luyến Dao đi rồi, Bạch Tinh Nhiên ngồi trong phòng bỏ máy ghi âm ra ấn nút nghe lại.
Phác Luyến Dao này làm việc cũng quá cẩn thận, trong đoạn ghi âm không để lộ chút sơ hở nào, nếu như giao thẳng cái này cho cảnh sát, e là cũng chẳng làm được gì cô ta.
Chu Chu nói đã hẹn giờ gửi chứng cứ phạm tội của Phác Luyến Dao cho cô sau ba ngày nữa, không biết là thật hay giả, đành chờ xem sao vậy.
Bạch Tinh Nhiên đem chuyện này kể lại với Nam Cung Thiên Ân, nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của anh, cô liền hỏi: "Anh thấy có đáng tin không?"
"Cũng chưa chắc", Nam Cung Thiên Ân khẽ lắc đầu: "Có thể là Chu Chu cố tình hù dọa Phác Luyến Dao, khiến Phác Luyến Dao gϊếŧ em để bị đầu mối, sau đó trở thành tội phạm gϊếŧ người, bị pháp luật trừng trị.
Đương nhiên cũng có thể là thật".
Đột nhiên Nam Cung Thiên Ân nắm lấy tay Bạch Tinh Nhiên: "Nhưng bất luận là thật hay giả, thì em cũng sẽ gặp nguy hiểm, Phác Luyến Dao sẽ không tha cho em đâu".
Bạch Tinh Nhiên hít ngược vào một hơi, đúng thật là như vậy.
Nam Cung Thiên Ân bỏ cổ tay cô ra, chuyển sang vuốt má cô nói: "Tinh Nhiên...
vì sự an toàn của em, mấy ngày nay em phải ở bên cạnh anh không được rời nửa bước, biết chưa?"
"Không "Em không được từ chối", Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô: "Dù sao cũng chỉ có 3 ngày thôi mà, chớp mắt cái là qua thôi"
"Em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, cùng lắm thuê thêm vài vệ sĩ".
"Nhưng anh muốn đích thân bảo vệ em, nếu không anh không yên tâm.
Với lại, nếu như những gì Chu Chu nói là thật, thì anh cũng có trách nhiệm bảo được rời nửa bước, biết chưa?"
"Không "Em không được từ chối", Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô: "Dù sao cũng chỉ có 3 ngày thôi mà, chớp mắt cái là qua thôi"
"Em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, cùng lắm thuê thêm vài vệ sĩ".
"Nhưng anh muốn đích thân bảo vệ em, nếu không anh không yên tâm.
Với lại, nếu như những gì Chu Chu nói là thật, thì anh cũng có trách nhiệm bảo vệ chứng cứ quan trọng đó".
Bạch Tinh Nhiên cứng họng, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, anh đã nói đến như vậy, cô sao có thể từ chối nữa?
***
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!