Khi cô đang không biết làm sao thì nhìn thấy Tiểu Tống đang chuẩn bị đi ra ngoài, thế là cầm túi tài liệu chạy theo ra đến thang máy nói:
"Tiếu Tống, chờ đã".
Tiếu Tống quay người lại, nhìn cô hỏi:
"Chị Y, có chuyện gì không?”
"Cậu đi đâu thế?”
"Em đến Công ty Hồng Viễn có chút việc, sao thế?”
"Vậy thì tiện đường rồi", Bạch Tinh Nhiên đưa túi tài liệu trong tay cho cậu ta nói:
"Có thế nhờ cậu giúp tôi đưa túi tài liệu này đến tận tay Thiên Ân thiếu gia của Tập đoàn Nam Cung
không".
"Thiên Ân thiếu gia sao? Một nhân viên nhỏ bé như em đi đâu tìm được anh ta chứ?”
Tiểu Tống đảo mắt:
"Chưa biết chừng còn chưa kịp đi vào trong Tập đoàn Nam Cung đã bị người ta lôi cổ ra ngoài rồi ấy chứ".
"Không đâu, những người ở đó đều rất lịch sự, hơn nữa giờ chúng ta là công ty đối tác, chỉ cần đưa thẻ công việc ra lễ tân sẽ thông báo giúp cậu ngay", Bạch Tinh Nhiên chắp hai tay lại, nói với vẻ van nài:
"Xin cậu đấy, cậu giúp tôi lần này đi, trưa tôi mời cậu đi ăn".
"Không được, đưa một người xinh đẹp như chị đi ăn bạn gái em biết sẽ gϊếŧ em mất", Tiếu Tống liếc nhìn cô.
"Đúng lúc tôi cũng không có thời gian ăn cơm với cậu, hay là cậu và bạn gái cậu đi?”
Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc nói:
"Nhà hàng đò Tây Tinh Duyên được không? Cứ nói tên tôi ra rồi gọi món thoải mái, miễn phí hết".
"Thật không thế?”
Tiếu Tống vừa nghi ngờ nhìn cô vừa nhỏ rãi.
"Đương nhiên là thật rồi, chị Y đã lừa ai bao giờ chưa?”
"Em tin chị đấy", Tiếu Tống đón lấy túi tài liệu trong tay cô, cười với vẻ gian xảo:
"Vậy em làm xong chuyện rồi đi thẳng đến Tinh Duyên đấy".
"Ok", Bạch Tinh Nhiên giơ tay ra hiệu, sau đó lại nói:
"Nhưng nhớ không được làm mất tài liệu của tôi,
còn nữa, đừng nói với sếp Trương là cậu đi đưa tài liệu đấy".
"Em biết rồi biết rồi", Tiếu Tống vừa nhìn cô gật đầu vừa vui vẻ đi vào bên trong thang máy.
Sau khi Tiếu Tống đi khỏi, đế thế hiện bản thân không lười nhác, Bạch Tinh Nhiên cũng thu dọn máy tính rồi đi ra khỏi công ty, đến quán cà phê đối diện công ty tiếp tục suy nghĩ về bản thiết kế của mình.
Ngồi ở quán cà phê thoải mái hơn ngồi trong công ty nhiều, đến bữa trưa cũng ăn tại quán cà phê luôn, đến tận hơn hai giờ chiều cô mới về công ty.
Vừa mới ngồi xuống ghế, tổng giám đốc Trương lượn tới nhìn cô hỏi
với vẻ ám muội:
"Ra ngoài ăn cơm rồi à?”
"Vâng, tiện thế ăn cơm xong mới về”
"Thiên Ân thiếu gia nhận được tài liệu chưa?”
Bạch Tinh Nhiên cứng họng, đúng lúc này Tiếu Tống vừa ợ hơi vừa đi đến nhìn Bạch Tinh Nhiên giơ tay ra hiệu đã xong, Bạch Tinh Nhiên yên tâm nói:
"Sếp Trương, tôi đã đưa qua đó rồi ạ .
"Được, tốt lắm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé", tổng giám đốc Trương hài lòng gật đầu rồi đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ dạng cười đắc ý của ông ta, trong lòng nghĩ chắc ông ta đang mừng thầm sắp nhận được đơn lớn, nên cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi tổng giám đốc Trương đi khỏi, Tiếu Tống lập tức đi tới, cúi người xuống bên cạnh Bạch Tinh Nhiên cười không khép được miệng:
"Chị Y, đò ăn ở nhà hàng Tinh Duyên đúng là ngon hết nấc, em suýt nữa thì no chết luôn.
Bạn của chị cũng tốt thật đấy, cái tên của chị đúng là rất có tác dụng, lần sau lại cho em mượn dùng nhé".
Bạch Tinh Nhiên lườm cái thân hình mập mạp của cậu ta một cái:
"Cậu không sợ người ta lỗ chổng vó lên à?”
"Là người ở đó nói, sau này ngày nào em cũng có thế đến ăn, nhưng mà có điều kiên".
"Điều kiện gì".
Đọc truyện người vợ thứ bảy tại nhayho.com
"Chính là chăm sóc cho chị Y của chúng ta thật tốt", Tiếu Tống vỗ ngực mình, cười hí hí nói:
"Cho nên là, sau này chị Y có việc gì cần nhờ, việc lặt vặt gì cứ giao hết cho em nhé".
"Được, mau đi làm việc của cậu đi".
Sau khi đuổi Tiểu Tống đi, Bạch Tinh Nhiên lập tức lấy điện thoại trong ngăn kéo ra gọi vào số của Kiều Phong, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Kiều Phong vừa cười vừa nói:
"Trong giờ làm việc mà lén lút gọi điện thoại? Không tốt lắm nhí?”
"Em chí gọi một lúc thôi", Bạch Tinh Nhiên nhỏ giọng hỏi:
"Vừa nãy anh gặp đòng nghiệp em rồi à?”
"Anh có thấy, nhưng không gặp thẳng mặt".
"Sáng nay em bảo cậu ấy giúp em đưa tài liệu cho khách hàng, sau đó đòng ý mời cậu ấy và người yêu cậu ấy ăn cơm", Bạch Tinh Nhiên cười hì hì nói.
"Anh nghe thấy cậu ấy nói với nhân viên rồi", Kiều Phong cũng cười lên:
"Nếu cậu ấy có thể giúp anh chăm sóc cho em thật tốt ở công ty, ngày nào mời cậu ấy ăn cơm cũng được".
"Ông xã, anh làm như thế sẽ chiều hư em đấy".
"Chiều hư anh cũng thích", Kiều Phong nói.
Bạch Tinh Nhiên cười vui vẻ, cô ngấng dầu lên nhìn xung quanh rồi nói:
"Em cúp máy đây, lát nữa gặp anh".
"ừ, chút nữa gặp em".
Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại rồi ngấng dầu lên, nụ cười tràn dầy niềm hạnh phúc, hoàn toàn không hề để ý đến con mắt sõi đời của tổng giám đốc Trương đang xuyên qua cửa chớp nhìn thằng vào cô.
Chỉ là ông ta không những không trách cô trong giờ làm việc lén lút nói chuyện tình cảm, ngược lại khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Ông ta cho rằng Bạch Tinh Nhiên cười vui tươi như vậy chắc chắn là đang gọi điện cho Thiên Ân thiếu gia.
Đưa tài liệu có thể nhờ Tiểu Tống đi thay, nhưng thảo luận bản thảo thì vẫn phải đích thân cô tham gia, một tuần sau, Bạch Tinh Nhiên lại đến chỗ Nam Cung Thiên Ân.
Chắc vì từng đến đây một lần rồi, nên lần này cô không có cảm giác chóng mặt đau đầu hay túa mồ hôi lạnh nữa.
Chỉ là Nam Cung Thiên Ân vẫn không hài lòng lắm về bản thảo lần này, cô nhận lấy tập bản thào từ tay Nam Cung Thiên Ân, ngập ngừng một lúc hỏi:
"Thiên Ân thiếu gia, anh có thể nói cho tôi biết bản thảo lần này có chỗ nào khiến anh không hài lòng không? Hoặc là... nói cho tôi biết anh thích mẫu như thế nào?”
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, sau
đó nhả ra hai chữ:
"Cô lại đây".
"Làm gì vậy?”
Bạch Tinh Nhiên lùi lại theo bản năng.
Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy bộ dạng của cô, cười mía mai một tiếng:
"Thì ra Nam Cung Thiên Ân tôi trong mắt Y tiểu thư lại thô tục thiếu phụ nữ đến vậy sao?”
"Không phải, tôi không có ý đó", Bạch Tinh Nhiên lắc đầu.
Cô đương nhiên là biết anh không thiếu phụ nữ, cũng không thô tục đến mức tán tính cả khách hàng nữ, nhưng nghĩ đến cô vợ ghê gớm của anh là cô chí muốn tránh anh càng xa càng tốt.
Cô đi vòng qua bàn đến bên cạnh anh, Nam Cung Thiên Ân dùng một tay cầm chuột thao tác máy tính một
lúc, màn hình máy tính liền hiện ra một bức ảnh thiết kế trang phục công nhân nữ.
"Đây chính là mẫu tôi muốn, cô có thế lấy dùng".
"Anh định tặng bản thảo cho tôi?”
cô nhìn bản thảo trên màn hình, lại nhìn anh, đúng là đẹp hơn bản thảo của cô rất nhiều.
"Không thì sao? Chờ cô giao bản thảo đẹp chắc phải chờ đến sang năm nhí?”
Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho ngại ngùng, cô biết trình độ của mình vẫn còn kém xa, nhưng ai bảo anh cứ chọn cô bằng được chứ?
"Email của cô là gì?”
Nam Cung Thiên Ân hỏi một câu.
Sau khi Bạch Tinh Nhiên nói email cho anh xong, đang định chào anh đi về thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng trợ lý Nhan vang lên:
"Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân đến ạ".
Thiếu phu nhân? Là cô ta sao? Bạch Tinh Nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên hơi tái.
Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó!
Cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn của cô, Nam Cung Thiên Ân không hiếu vì sao cô lại căng thẳng như vậy, đang định đi ra trả lời thì cửa văn phòng lại vang lên tiếng "cạch".
Thấy cánh cửa đang sắp được mở ra, Bạch Tinh Nhiên trong lúc hoảng loạn vội ngồi thụp xuống, nấp dưới bàn làm việc.
"Thiên Ân....”
Chu Chu đấy cửa vừa đi vào vừa tươi cười nói:
"Anh sắp làm xong việc chưa".
Nam Cung Thiên Ân cúi dầu nhìn phía dưới bàn một lúc rồi nhìn Chu Chu đang đi tới:
"Sao em đến đây thế?”
"Em đi ra ngoài mua sắm, đúng lúc lại mua ở gần đây nên tiện thể lên tìm anh, mình cùng về nhà luôn", Chu Chu tươi cười nói.
Nói xong, cô ta quay người đi đến chỗ bình lọc nước, tiện thế nhìn ngó xung quanh, khi ánh mắt lướt qua sofa, liền dừng lại vào chiếc túi xách nữ.