Chu Chu biết đây không phải lí do chính, nhưng nếu Nam Cung Thiên Ân đã nói
vậy, cô ta cũng không hỏi tiếp nữa. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy, cô ta không thể bỏ
lỡ, thế là mặt cô ta trở nên rạng rỡ, mỉm cười nói: “Nhưng giờ tốt rồi, cuối cùng
cũng quay về, cuối cùng cũng gả cho anh theo mong ước”.
“Thiên Ân”, cô ta đột nhiên đi vòng tới chỗ ngồi của anh rồi ngồi xuống, khoác
cánh tay anh dịu dàng nói: “Em biết giờ anh vẫn nhớ Bạch Tinh Nhiên, anh yên
tâm, em sẽ từ từ chờ anh như bây giờ vậy, cho dù bao nhiêu năm đi nữa, em chờ
đến khi nào anh quên cô ấy đi thì thôi”.
“Anh đã nói rồi, sau này đừng có nhắc đến Tinh Nhiên trước mặt anh”, Nam Cung
Thiên Ân nói, giọng nói của anh bình thản, không lộ ra một tức giận hay bực mình
nào.
Chu Chu im lặng một lúc, rồi can đảm gật đầu: “Vâng, anh không muốn nghe thì
em không nhắc đến nữa, nhưng em có thể xin anh một chuyện không?
*Chuyện gì?”.
Chu Chu nhìn anh, trong ánh mắt lộ vẻ oán trách: “Em có thể xin anh hãy coi em
như một người vợ thực sự của anh không? Chứ không phải là hữu danh vô thực, khi
ở bên nhau cũng đừng lạnh nhạt như vậy, hãy giống như năm xưa ấy, ngày nào
chúng ta cũng vui vẻ bên nhau”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, hít nhẹ một hơi nói: “Chắc em đã quên giao hẹn
trước đây của chúng ta sao?”,
“Em chưa quên, em chỉ là…, nước mắt Chu Chu rơi xuống: “Em chỉ là không muốn
sống một cuộc sống như vậy nữa, một mình em cô đơn lắm”.
Hai năm trước khi lão phu nhân ép Nam Cung Thiên Ân cưới cô ta, Nam Cung
Thiên Ân từng nói rõ với cô ta rằng, người anh yêu là Bạch Tinh Nhiên, có lẽ cả đời
này chỉ yêu mình cô. Thậm chí còn nói với cô ta, kể cả cưới cô ta nhưng cả đời này
cũng sẽ không thể thay đổi được sự thật anh đã không còn yêu cô ta nữa, anh nói
anh có thể cưới cô ta, cho cô ta tiền bạc địa vị, nhưng sẽ không cho cô ta tình yêu!
Cô ta lúc đó nghĩ chỉ cần gả cho anh là được, chứ không hề quan tâm có yêu hay
không.
Nhưng cưới xong mới nhận ra, thì ra cảm giác chỉ có một mình lại lạc lõng như
vậy, những ngày tháng không được yêu lại cô đơn đến thế. Cô ta cũng là phụ nữ,
một người có cảm xúc và ham muốn như những người phụ nữ bình thường khác,
làm sao có thể chịu được những ngày tháng có chồng mà như không chồng vậy
chứ?
Vì sao lại trở nên như vậy? Cho dù trong lòng anh yêu người khác, cho dù anh đã
không yêu cô ta nữa, nhưng chẳng phải anh đã cưới cô ta rồi sao? Vì sao hai người
cưới nhau rồi còn đối xử lạnh lùng như người ngoài vậy?
Thực ra trong lòng cô ta hiểu rõ, Nam Cung Thiên Ân vẫn cảnh cánh trong lòng vì
cái chết của Bạch Tinh Nhiên, vẫn cho rằng cái chết của Bạch Tinh Nhiên có liên
quan đến cô ta, cho nên mới đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy.
Trong lòng anh đã nghĩ vậy rồi, cô ta muốn thay đổi cũng khó.
Sau khi đi ra khỏi công ty của khách hàng, Nam Cung Thiên Ân lái xe một mình
trên đường về.
Lúc này anh cũng không có việc gì cần làm nữa cũng không cần phải về công ty.
Nếu đổi lại là trước đây khi ở bên Bạch Tinh Nhiên, anh không cần nghĩ cũng lái xe
tháng về nhà tổ luôn. Nhưng hôm nay, anh không hề có chút ý định muốn về nhà.
Ngôi nhà đó sớm đã nguội lạnh trong lòng anh rồi, từ lâu đã trở thành một cái nhà
trống rỗng.
Anh bây giờ giống như thần bảo vệ của căn nhà đó vậy, chỉ đơn giản là bảo vệ thôi.
Anh dừng xe trước ngã ba, nhìn vào đồng hồ thấy đúng giờ tan học, anh xoay vô
lăng, lái xe về phía Trường mầm non Yêu Trẻ.
Trong Trường mầm non Yêu Trẻ, Bạch Tinh Nhiên dắt tay Tiểu Vãn Nhiên đi ra
phía cổng trường.
Tiểu Văn Nhiên vừa chào tạm biệt các bạn vừa kể cho Bạch Tinh Nhiên nghe những
chuyện vui trong lớp hôm nay, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười gật đâu.
Đi ra khỏi trường mầm non, Bạch Tinh Nhiên bị một bà mẹ gọi lại, cô thắc mắc
quay người lại, bà mẹ đó mỉm cười đi tới: “Cô Kiều ạ, là thế này, Điềm Điểm nhà tôi
rất thích bức tranh chân dung mà cô vẽ cho con gái cô ấy, suốt ngày đòi tôi vẽ cho
con bé một bức, nhưng tôi đâu có biết vẽ, cho nên tôi muốn nhờ cô về cho tôi một
bức, tôi sẽ trả tiền cho CÔ”.
Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn cô bé đang chơi đùa với Tiểu Văn Nhiên bên cạnh
mình, cô nhớ là cô bé này chơi khá thân với Tiểu Vẫn Nhiên, thể là cười nói:”Được
chứ.”
“Thật không?”, bà mẹ kia vui mừng nói: “Vậy một bức tranh bao nhiêu tiền, cô
cho tôi con số, giờ tôi chuyển tiền cho cô luôn”.
“Không cần đâu, coi như tôi tặng cho bé nhà cô
“Vậy thì ngại quá”.
“Không có gì, chỉ là bức tranh thôi mà”.
“Vậy tôi phải chuẩn bị gì không, tôi cần mua giấy và cọ vẽ ở đâu? Với cả. “.
Khi Bạch Tinh Nhiên đang nói chuyện với bà mẹ kia, hai cô bé trêu đùa đuổi nhau
mỗi lúc một xa, thế mà chạy đến tận bên lề đường luôn.
Nam Cung Thiên Ân lần đầu tiên đến Trường mầm non Yêu Trẻ, nên không quen
với đường ở đây lầm, để tìm chỗ đỗ xe anh đã đi lòng vòng một lúc lâu.
Tuy anh đi rất chậm, nhưng khi một bé gái đột nhiên lao ra đường vẫn khiến anh
giật mình, hoảng loạn đạp phanh lại.
“Ui da…!”, cô bé bị xe anh quật một cái, ngồi bệt xuống đất.
Nam Cung Thiên Ân hốt hoảng, nhìn lên khuôn mặt cô bé, trùng hợp quá, chính là
cô bé anh đang muốn gặp.
Anh nhanh chóng định thần lại, sau đó đẩy cửa xe, đi nhanh tới chỗ Tiểu Vãn
Nhiên rồi ngồi xuống trước mặt cô bé, vừa đỡ cô bé dậy vừa nhìn cô bé quan tâm
hỏi: “Chú xin lỗi, cháu có sao không?”.
Tiểu Vãn Nhiên vừa phủi vảy vừa nói: “Cháu không sao ạ, không đau gì cả”.
Cô bé cúi đầu xuống phủi váy của mình, mái tóc tết hai bên, làn da trắng nõn,
khuôn mặt đáng yêu, quả nhiên giống hệt trong bức tranh của cô bé vậy, quả nhiên
rất giống với Chu Chu hồi nhỏ!
Hai khuôn mặt giống nhau như vậy, sao có thể không có mối quan hệ gì được? Làm
sao có thể
“Chú ơi, cháu không trách chú đâu, nhưng lần sau chú lái xe cẩn thận được
không?”, sau khi phải sạch bụi trên váy, Tiểu Vãn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh
nghiêm túc nói.
“Ừ”, Nam Cung Thiên Ân bất giác trả lời một tiếng.
“Văn Nhiên” phía sau vọng đến tiếng gọi của Bạch Tinh Nhiên.
Tiểu Văn Nhiên vội vàng nghiêng người ghé vào tại Nam Cung Thiên Ân nói nhỏ:
“Còn nữa, không được nói với mẹ cháu là cháu bị xe đâm, mẹ cháu không thích
cháu nghịch ngợm, nếu biết chắc chắn sẽ đánh vào mông cháu”.
Cô bé vừa nói dứt, Bạch Tinh Nhiên liền đi nhanh đến, cô kéo Tiểu Văn Nhiên ra
khỏi tay Nam Cung Thiên Ân, hổn hển nói: “Sao con lại chạy ra giữa đường hả?
Không muốn sống nữa sao?”.
Miệng Tiểu Vãn Nhiên trề ra, chột dạ co người lại.
Bạch Tinh Nhiên nghiêng người nhìn cô bé vội vàng nói: “Có bị thương ở đâu
không con? Có đau không?”.
Vừa nãy khi nghe thấy Điềm Điềm nói Tiểu Văn Nhiên bị xe đâm, cô sợ tái mặt, vội
vàng không nói chuyện với mẹ Điềm Điềm nữa rồi nhìn ngó khắp nơi, sau đó chạy
ra đây.
“Mẹ, con chỉ bị xe của chủ này chạm nhẹ thôi, không bị sao cả”, Tiểu Văn Nhiên an
ủi nói.
Bạch Tinh Nhiên quan sát lại Tiểu Văn Nhiên một lần nữa, cho đến khi thấy Tiểu
Vân Nhiên không bị sao thật, cô mới thở phào, đổi sang xin lỗi Nam Cung Thiên
Ân: “Anh này… tôi xin lỗi nhé, trẻ con hiếu động quá.”
Cô cúi đầu, chờ đối phương trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Cô bất giác nghĩ, lẽ nào đối phương giận rồi sao?
Cô thắc mắc ngẩng đầu lên, thì phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt ngạc
nhiên xen lẫn thăm dò nhìn chăm chăm vào cô không chớp mắt. Cũng không biết
do ánh mắt của anh quá sắc, hay là khuôn mặt anh quá đẹp trai, Bạch Tinh Nhiên
lại có chút ngơ ngẩn.
Cảm giác này kỳ lạ quá, cô không phải là chưa từng gặp đàn ông đẹp trai, nhưng
đây là lần đầu tiên cô bị mất hồn bởi một người đàn ông, như thể người đàn ông
trước mặt cô đây có ma lực đặc biệt gì vậy!
Nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, cô bị nhìn chằm chấm đến phát ngại
liền cười nói: “Anh ơi, tôi thấy xe của anh cũng không bị hỏng hóc gì, vậy tôi đi
đây”.
Cô nói xong liền nhìn Nam Cung Thiên Ân gật đầu một cái, kéo tay Tiểu Văn Nhiên
định rời khỏi.
Cô không dám đứng lại lâu, cũng không dám nghĩ nhiều, như thể đang cố tình né
tránh cảm xúc kỳ lạ này vậy!
“Chờ đã,” Nam Cung Thiên Ân đang mất hồn cũng đột nhiên lên tiếng gọi cô lại