Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 412: Say giả đấu với say thật (2)

Tuy cô ta không nói, nhưng Tiếu Nguyên ít nhiều cũng đoán được là có chuyện gì, dù sao Nam Cung Thiên Ân vừa mới bế Bạch Tinh Nhiên ra khỏi đây.

Cô ta hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng an ủi:

"Chu tiểu thư cô đừng buồn nữa, cô xem đại thiếu gia vẫn rất quan tâm cô, anh ấy lo cô sẽ bị cảm, lo cô không thế nghỉ ngơi thật tốt".

Nhưng anh lại bế Bạch Tinh Nhiên đi, điều này là sự thật!

Tiểu Nguyên thấy cô ta không nói gì, đành nói tiếp: "Vậy Chu tiếu thư nằm ở đây nhé, tôi đi lấy nước nóng đến lau người cho cô".

Sau khi Nam Cung Thiên Ân bế Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ, liền ném cô xuống giường, sau đó nghiêng người quay mặt cô ra tức giận nói:

"Bạch Tinh Nhiên, em còn định giả vờ đến lúc nào hả?".

Bạch Tinh Nhiên bị anh ném như vậy, dạ dày lại cồn cào lên, cơ thế cô giật lên mấy cái, rồi nhắm vào mặt anh mà nôn.

Nam Cung Thiên Ân nhanh tay kéo cô ra khỏi giường, thế là, dịch rượu trong miệng cô nôn lên người anh, sau khi nôn hết, hai chân mềm nhũn lại, ngồi thụp xuống nền nhà.

Nam Cung Thiên Ân bị cô nôn lên người liền nhăn mặt lại, anh cúi đầu nhìn bãi nước trên người mình, cũng không buồn quan tâm là cô say giả vờ hay say thật nữa, cúi người bế cô vào trong phòng tắm.

Anh mở vòi hoa sen, một tay nhanh chóng cởi hết đồ trên người hai người. Bộ váy của Bạch Tinh Nhiên vốn đã rơi xuống tận eo, nên nhanh chóng bị anh cởi ra.

Những tia nước ấm xả xuống, Nam Cung Thiên Ân đưa dầu của cô vào giữa dòng nước, Bạch Tinh Nhiên lập tức bị sặc rồi kêu thét lên.

"Tỉnh chút nào chưa?", Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô.

Bạch Tinh Nhiên rõ ràng không biết đang xảy ra chuyện gì, còn tưởng mình bị rơi xuống nước, cô khua hai tay rồi lập tức ôm chặt lấy Nam Cung

Thiên Ân trước mặt, miệng không ngừng kêu cứu mạng.

Cô cứ thế dựa vào anh, áp sát vào người anh khiến khiến cơ thể anh bắt đầu rạo rực, thế mà anh quên luôn cơn tức giận ban đầu rồi bắt đầu vuốt ve cơ thế cô, còn cắn nhẹ vào tai cô nói: "Vừa nãy chẳng phải còn nói không cần Thiên Ân thiếu gia à? Sao bây giờ lại ôm chặt thế?".

Bạch Tinh Nhiên mơ màng mở hai mắt ra, khi cô thấy anh, quay dầu nhìn xung quanh hỏi: "Sao em lại ở đây?".

"Em nói xem?".

"Anh bỏ em ra!", sau khi cảm thấy mình đang tắm cùng anh, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu giãy giụa phản kháng theo bản năng: "Em không muốn anh động vào em...".

Nam Cung Thiên Ân ôm chặt eo cô hơn, nhìn chằm chằm vào cô nói: "Em làm cho em thành ra thế này lẽ nào không phải là đế về quyến rũ anh sao?".

"Em không đê tiện như vị kia nhà anh...", Bạch Tinh Nhiên chớp mắt trong dòng nước vẫn không ngừng chảy, mắt cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức rất khó chịu.

"Vậy em nhìn bộ dạng bây giờ của em đi".Cô nói xong, quay người tiếp tục đi ra phía giường, rồi cứ thế đế co thế ướt sũng của mình ngã vật ra giường.

Cả người cô bây giò đều rất mơ màng, chỉ muốn ngủ, chỉ trách hai cô bạn của cô đã chuốc cô say đến mức này.

Nam Cung Thiên Ân đứng thẫn

thờ dưới dòng nước một lúc, mới mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm, khi anh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên nằm vật vạ ra giường với cái đầu ướt sũng, cặp lông mày anh bất giác nhíu nặng hơn.

Nhìn có vẻ như đã ngủ say rồi, không thấy động đậy gì cả.

Cứ như thế mà ngủ cả đêm thể nào cũng sẽ bị cảm, Nam Cung Thiên Ân nghiêng người nhìn cô một lát, mới hít sâu một hơi rồi đi ra phía trước tủ.

Anh lấy chiếc máy sấy từ bên trong tủ ra, sau đó ôm người cô và cả chăn dịch lên đùi mình, bắt đầu mở máy sấy số nhỏ nhất đế sấy tóc cho cô.

Nnón tav và hoi nió ấm cùnn lùa

Ngón tay và hơi gió ấm cùng lùa vào làn tóc cô, dễ chịu đến mức cô không muốn tính lại, chí là tiếng máy sấy kêu hơi to, cuối cùng cũng khiến cô tính khỏi giấc mơ.

Bạch Tinh Nhiên nằm trên đùi anh thẫn thờ một lúc, cô rất muốn hỏi vì sao anh không sang phòng đối diện, lại không muốn làm ngắt quãng cái cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt này, anh giúp cô sấy tóc, còn kiên nhẫn dùng số nhỏ nhất để sấy.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy hơi không hiểu nổi anh.

Vì sao anh không trách mắc cô đã làm hỏng đàn piano của Chu Chu? Với tính khí của anh chẳng phải sẽ vô cùng tức giận rồi ném cô sang một bên, mặc kệ cô sống chết hay sao?

Tiếng gió của máy sấy dừng lại, Nam Cung Thiên Ân đặt máy sấy lên chiếc bàn đầu giường, lại thay chiếc gối đã bị cô làm ướt, sau đó mới nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối.

Nam Cung Thiên Ân định đứng dậy khỏi mép giường, khi ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt cô thì phát hiện ra cô đang lờ mờ mở mắt và đang nhìn anh.

Hai người cùng nhìn nhau trong giây lát, Bạch Tinh Nhiên mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Vì sao anh không mắng em đã làm hỏng đàn piano của cô ta?".

Nam Cung Thiên Ân hơi trầm ngâm rồi nói: ""Anh cũng mệt rồi", anh nói xong đi vòng sang bên kia giường rồi leo lên nằm, nhắm mắt lại.

Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn anh, không kìm được lại hỏi một câu: "Anh vẫn rất yêu cô ta à?".

"Không biết có phải yêu hay không, nhưng không chịu được khi thấy cô ấy phải chịu ấm ức, không chịu được khi cô ấy buồn, chí muốn bảo vệ cô ấy thật tốt", Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi, quay người nói: "Ngủ sớm đi".

Không chịu được khi thấy cô ta phải chịu ấm ức, không chịu được khi cô ta buồn... đây không phải là yêu sao? Bạch Tinh Nhiên nghĩ mà thấy chua chát.

Thì ra một người đàn ông có thế cùng lúc yêu hai người, chỉ tiếc là người đàn ông trước mặt cô đây đã sinh ra nhầm thời đại, nếu không đã

Đây liệu có phải là nguyên nhân anh luôn tha thứ cho cô không, bất kể là cô làm bỏng tay Chu Chu hay là làm hỏng đàn, anh đều có thế không đế bụng, điều anh cần chính là cô và Chu tiếu thư có thế ở chung sống hòa thuận với nhau!

Hôm trước còn căng thẳng như thế, ngày hôm sau tính dậy, thế mà mọi người dều có thế coi như chưa xảy ra chuyện gì vậy, vẫn cùng nhau ngồi bên bàn ăn đế ăn cơm như thường lệ, vẫn cùng ngồi chung một xe đến công ty.

Đến công ty, Nam Cung Thiên Ân đi lên tầng bằng thang máy riêng của anh, Bạch Tinh Nhiên và Chu Chu đi vào thang máy dành cho nhân viên rồi ai đến tầng của người nấy.