“Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, thì sao còn phải miễn cưỡng ở bên em?”
Bạch Tinh Nhiên rầm rì nói
“Anh đã nói sẽ không li hôn với em thì chắc chắn sẽ không li hôn, nếu là vợ chồng
thì phải ra dáng của chồng”, Nam Cung Thiên Ân khẽ hít một hơi: “Việc hôm nay
anh không muốn truy cửu nữa, là anh đúng ai sai cũng để nó qua đi”.
Để nó qua đi, anh nghĩ thoải mái thật đó, nhưng sự tủi thân trong lòng cô thị sao?
Anh có hiểu chút nào không?
Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt, không nói gì nữa.
Tay Nam Cung Thiên Ân ôm cô bắt đầu không giữ phép tắc, Bạch Tinh Nhiên nhớ
lại việc hôm nay, tức giận đẩy bàn tay anh khỏi người cô, sau đó trùm chăn kín
người.
Sáng hôm sau, mặc dù hai người hầu như không có giao lưu gì, nhưng lại cùng ra
khỏi phòng ngủ.
Chu Chu đang ngồi ở sofa tầng một để Tiểu Nguyên bội thuốc cho cô ta, Tiểu
Nguyên đúng lúc tháo bằng gạc cho cô ta, Bạch Tinh Nhiên nhìn rõ ràng vết
thương trên tay Chu Chu là thật, vì tay cô ta đúng là sưng lên rồi.
Thảo nào Nam Cung Thiên Ân dù cô nói kiểu gì cũng không tin cô, nước trà không
nóng, nhìn xem vết thương trên mu bàn tay Chu Chu, nếu là người đàn ông nào
khác chắc cũng sẽ tin.
Chỉ có thể nói, người đàn bà này thực sự điên rồi, để li gián cô và Nam Cung Thiên
Ân không tiếc làm hại cơ thể mình.
“Chào buổi sáng”, Chu Chu cười tủm tỉm như mọi người chào hỏi họ.
Nam Cung Thiên Ân nhìn mu bàn tay cô ta, hỏi han quan tâm: “Tay em sao rồi? Đỡ
chưa?”.
“Đỡ nhiều rồi, thuốc anh tìm cho em hiệu quả cực tốt, anh xem có phải đỡ hơn tối
qua nhiều rồi không?”, Chu Chu giơ tay lên cho Nam Cung Thiên Ân nhìn, cũng để
Bạch Tinh Nhiên nhìn chân thật hơn chút.
Nam Cung Thiên Ân nằm tay cô ta quan sát rồi gật đầu: “Ừm, không sưng như tối
qua nữa”.
“Nên là vẫn phải cảm ơn thuốc của anh”, Chu Chu cảm kích nói.
Tiểu Nguyên nhìn vết thương của Chu Chu hơi sợ hãi nói: “Đại thiếu gia, vẫn là anh
bôi thuốc cho Chu tiểu thư thì hơn, tôi chưa từng xử lý vết thương, nhìn vào căng
thẳng lắm”.
“Có gì mà căng thẳng, chỉ là vết thương còn con thôi”, Chu Chu trách cứ: “Việc
nhỏ này đừng làm phiền đại thiếu gia. Tôi tự làm được”.
Cô ta nói rồi bèn tự cầm bông thuốc định tự làm sạch vết thương, Nam Cung Thiên
Ân vội ngăn cô ta: “Để anh làm cho trong lúc nói, anh cầm tay bị thương của Chu
Chu lên, một tay cầm bông.
Bạch Tinh Nhiên nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, sự ghen tị trong lòng bùng lên
nên nói: “Nói đến xử lý vết thương, kinh nghiệm của em tốt hơn, thôi để em làm”.
Nói xong cô cũng không quan tâm người khác đồng ý không, chen cho Nam Cung
Thiên Ân dịch ra, đồng thời đỡ cái tay bị thương của Chu Chu trong tay anh,
Mặc dù Chu Chu hơi căng thẳng vì không biết cô rốt cuộc định làm gì, nhưng cô ta
vẫn giữ sự lịch sự cần có mỉm cười với Bạch Nhiên: “Cảm ơn nhé,
“Không cần cảm tôi làm cô bị thành thế này, đáng phải tôi bỏ giúp Bạch Tinh
Nhiên thấy lòng bàn tay cô ta cứng đờ, mỉm cười với cô ta: đó tôi trại trẻ mồ côi có
chăm sóc trẻ con, trẻ bị thương hay gì thì đều tôi bỏ cho chúng, kinh nghiệm
không hề kém nên cô không cần căng thẳng,
Chu Chu cười cứng ngắc, gần như nín
Bạch Tinh Nhiên vừa dùng bông chấm thuốc sát khuẩn để sát trùng cho cô ta, vừa
dùng miệng thổi vết thương của cô ta, khiến vết thương không đau lắm. Lúc bông
dịch đến chỗ rách da, cô cố dùng sức.
Chu Chu hét ré lên: đau quá!”.
Xem ra vết thương thật, Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu áy nói: trùng vết thương chắc
chắn sẽ hơi đau, nhịn một chút là
Nói xong, cô cúi đầu tiếp tục xử vết thương cho cô ta với kiểu trong có cương, đến
tận khi bỏ xong cho cô ta, Chu Chu đã đau đến mức muốn gϊếŧ người.
Cô ta biết Bạch Tinh Nhiên cố ý trả thù, nên thầm thề trong lòng, hôm nào đó nhất
định phải khiến cô trả giá đắt gấp trăm lần.
“Được rồi, qua ăn sáng đi, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy, mỉm cười nói.
Chu Chu cười cứng đờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân thì hốc mắt
bỗng ướŧ áŧ.
Sao Nam Cung Thiên Ân có thể không nhìn ra Bạch Tinh Nhiên cố ý? Anh đã tức
đến mức muốn bóp nát cô, nhưng anh không làm vậy, mà kéo cổ tay không bị
thương của Chu Chu: “Chu Chu, chẳng phải em nói muốn ăn bánh mousse bên
ngoài sao? Anh dẫn em đi ăn”.
Sau đó, anh dắt cô ta ra cửa.
Chu tiểu thư vừa theo anh ra ngoài vừa ngoái đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên, hơi sốt
ruột nói: “Thiên Ân, chỉ hai chúng ta đi sao? Bảo Tinh Nhiên đi cùng chúng ta đi
“Cô ấy không có hứng thú với bánh mousse”, Nam Cung Thiên An nói xong câu
này thì đã đi ra ngoài rồi.
Bạch Tinh Nhiên đứng đơ tại chỗ, nghe tiếng bước chân hai bọn họ đi ra cửa, rồi
mới tiếp tục đi vào phòng ăn.
Mấy ngày gần tiệc thường niên, Bạch Tinh Nhiên nghe được nhiều nhất là các đồng
nghiệp sẽ mặc gì trong tiệc, đi giày gì dự tiệc. Tiệc thường niên công ty mỗi năm
một lần, đến lúc đó sẽ có nhiều lãnh đạo cấp cao, giấc mơ nhà giàu của những cô
gái chưa kết hôn cuối cùng cũng có cơ hội tranh thủ, người đã kết hôn thì cũng
nhân cơ hội này móc nối quan hệ, trong lòng mọi người đương nhiên đây mong
đợi.
Trong văn phòng ngoài Bạch Tinh Nhiên thì mọi người đều vô cùng hào hứng,
thậm chí còn hẹn sau khi tan làm cùng đi mua quần áo.
Tiểu Điền thấy Bạch Tinh Nhiên không nói gì vùi đầu ăn cơm thì xoay người hỏi:
“Tinh Nhiên, cô có muốn đi dạo phố với bọn tôi không?”.
Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên, cười với mọi người: “Tôi không đi đâu, mọi người
đi đi”.
“Vậy mai cô mặc gì?” Tiểu Điền hỏi xong, thì lại nói: “Chắc không phải Thiên Ân
thiếu gia không tham dự, cô cũng không đi đấy chứ?”.
“Tôi không có hứng thủ với tiệc thường niên”.
“Tại sao, tiệc thường niên vui lắm, được ngắm trai đẹp miễn phí, được ăn uống
miễn phí, hơn nữa còn toàn là những đôi cao cấp bình thường chúng ta không ăn
nổi”.
“Những thứ cao cấp trong mắt chúng ta, Tinh Nhiên ngày nào cũng ăn đến ngấy
rồi đó”, một đồng nghiệp nữ khác nói.
Tiểu Điền gật đầu: “Nói cũng đúng”.
Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi tôi đi dạo cùng các cô vậy”.
Dù sao về cũng chỉ thêm bực, thà về muộn tỉ còn hơn.
Hai hôm nay Chu Chu cậy vết thương ở tay cứ làm nũng với Nam Cung Thiên Ân, cô
lại nhìn không vừa mắt, cô sợ mình sẽ lại không chịu nổi mà bùng nổ trận. ngay tại
Buổi chiều sau khi tan làm, Bạch Tinh Nhiên bèn đi dạo phố mua quần áo cùng bọn
Tiểu Điền, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mọi người, cô lại bắt đầu hâm mộ cuộc sống
đơn giản của họ.
Nhìn họ hi hi ha ha thử từng bộ đồ, Bạch Tinh Nhiên không kiềm được cũng bị ảnh
hưởng, cũng ngửa tay thử đô.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, trong tay mọi người đều có thêm cái túi, Bạch
Tinh Nhiên cũng không ngoại lệ.
Tiểu Điền nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi: “Tinh Nhiên, bọn tôi định đi spa, cô có muốn
đi cùng bọn tôi không?”.
Bạch Tinh Nhiên xem đồng hồ đeo tay: “Đã 9 giờ rồi, spa chắc đóng cửa rồi chứ?”.
“Bạn tôi mở, tôi bảo cô ấy đừng đóng sớm thế”, một đồng nghiệp nữ khác sở mặt
mình cười hì hì nói: “Mai sau khi tan làm phải làm tóc, làm mặt chắc chắn là
không kịp.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời, mấy cô này sao cứ như là kết hôn ấy, còn muốn đập mặt,
làm tóc
Cô lắc đầu, đi theo họ.
Mười giờ vẫn không nghe thấy động tỉnh Bạch Tinh Nhiên về, Nam Cung Thiên Ân
không kiềm được bắt đầu hơi nóng nảy, anh lượn một vòng từ trên tầng xuống
dưới tầng, sau khi không đợi được cô thì cầm điện thoại gọi vào số Tô Tích.