Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 397: Chưa từng muốn ly hôn

“Kiều thiếu phu nhân”, trợ lý Nhan cười lắc đầu: “Xem đi, Thiên Ân thiếu gia vẫn

rất để ý Bạch tiểu thư mà”.

Nam Cung Thiên Ân không nói gì, trợ lý Nhan lại nói: “Thực ra tôi nhìn ra được,

người Thiên Ân thiếu gia yêu là Bạch tiểu thư, với Chu tiểu thư thì phần nhiều là

lòng biết ơn cứu mạng năm xưa canh cánh trong lòng việc năm đó cô ấy bỏ đi

không nói lời nào”.

Nam Cung Thiên Ân chua chất lắc đầu: “Chu Chu là người bao năm nay tôi vẫn luôn đợi”.

“Vậy bây giờ thì sao? Nếu không có Bạch tiểu thư, anh sẽ lấy cô ấy thật sao?”.

“Vậy sao anh không trực tiếp ly hôn với Bạch tiểu thư, tôi nghĩ với tỉnh Bạch tiểu

thư thì cô ấy chắc chắn sẽ không bám riết lấy anh”.

Nam Cung Thiên Ân lại im lặng theo thói quen.

“Chứng tỏ giờ anh yêu Bạch tiểu thư nhiều hơn Chu tiểu thư một chút, anh không

muốn bỏ Bạch tiểu thư, lại không muốn tổn thương Chu tiểu thư, tâm trạng này

nhất định rất khó chịu nhỉ?”, trợ lý Nhan nhìn anh, tự nhiên lại có chút thương cảm cho anh.

Nam Cung Thiên Ân nhìn trợ lý Nhan đột nhiên bật cười: “Đây là nguyên nhân tôi

muốn mời cô ăn cơm, cô hiểu tôi hơn bất kỳ ai.

Trợ lý Nhan tự giễu khẽ thở dài: “Tôi không những phải hiểu anh, còn phải giúp

anh quản lý tam cung lục viện của anh, làm trợ lý đến mức như tôi, tôi nghĩ trên

đời này không tìm được người thứ hai nữa đâu”.

“Cho nên cả đời này cô cũng đừng rời xa tôi”, Nam Cung Thiên Ân gắp cho cô một miếng cả.

“Lời này nếu để Bạch tiểu thư và Chu tiểu thư nghe thấy thì bát cơm của tôi khó giữ

được rồi”, trợ lý Nhan vừa dứt lời thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Trợ lý Nhan vội vàng buông đũa, sau đó nhìn trái ngó phải muốn tìm chỗ trốn,

Nam Cung Thiên Ân vẫn là lần đầu thấy cô luống cuống vậy, nhếch mày hỏi: “Cô

đang làm gì thế?”.

“Giờ là thời gian nhạy cảm, tôi vẫn nên lánh đi thì tốt hơn”, trợ lý Nhan nói, tính

của Bạch Tinh Nhiên cô về cơ bản đã hiểu, nhưng Chu Chu là người thế nào thì cô

không rõ, mà phụ nữ ghen rồi thì có lúc rất đáng sợ.

Chỉ tiếc là cô chưa kịp trốn đi thì Chu Chu đã đẩy cửa vào.

Chu Chu vừa vào đã thấy trợ lý Nhan và Nam Cung Thiên Ân ngồi ăn với nhau, trên

mặt cô ta ảnh lên vẻ khó hiểu, cô ta biết Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên

đang giận nhau, nhưng không ngờ trợ lý Nhan sẽ ăn cơm với Nam Cung Thiên Ân

thay Bạch Tinh Nhiên ở đây.

“Thư ký Chu, chào cổ”, trợ lý Nhan lịch sự chào hỏi, trên mặt khôi phục sự lịch sự

và nghiêm cẩn nên có

“Chào cổ”, Chu Chu giơ túi tài liệu trong tay lên, nói: “Tôi đến đưa tài liệu cho

Thiên Ân”.

“Đặt tài liệu trên bản là được”. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta hỏi: “Ăn cơm chưa?”.

“Chưa, chuẩn bị đi rồi”.

Nam Cung Thiên Ân gật đầu: “Nếu ăn ở căn tin không quen thì bảo chị Hồ làm

thêm phần một người, ăn cho ngon”.

“Em biết rồi, cảm ơn anh”, Chu Chu chỉ hướng cửa: “Vậy em ra ngoài trước nhé”.

Sau khi Chu Chu ra ngoài, trong văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Trợ lý Nhan

nhìn Nam Cung Thiên Ân nói: “Tôi tưởng anh sẽ giữ cô ấy lại ăn”.

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn ly hôn với Tinh Nhiên”, Nam Cung Thiên Ân

rặn ra một câu, cúi đầu ăn cơm trong bát.

Sau khi Chu Chu ra khỏi văn phòng của Nam Cung Thiên Ân, không đến căn tin mà

đến nhà hàng Tây đối diện công ty.

Cô ta đi vào nhà hàng nhìn trái ngói phải, rồi mới đi đến căn phòng ở góc trong cùng.

Bà Chu đã ngồi bên trong đợi trước, thấy cô ta vào ngay lập tức hỏi: “Sao lâu thế?

Không ra được à?”.

“Không phải, có chút việc làm lỡ dở Chu Chu đi đến ngồi vào chỗ đối diện mẹ, nhìn

bà ta nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nếu để Thiên Ân thấy thì chắc chắn sẽ có chuyện.

“Có chuyện gì được chứ? Mẹ tìm con gái mình nói chuyện không được à?”, bà Chu

không đồng tình.

Mặc dù giờ Chu Chu ở biệt thự nhỏ, nhưng chưa từng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với

bố mẹ, hai mẹ con gặp nhau quá bình thường. Còn Bạch Tinh Nhiên, bà ta khá lo sẽ

gặp cô, dù sao thì Bạch Tinh Nhiên cũng biết người mợ là bà ta.

“Sao rồi? Nam Cung Thiên Ân đối xử với con tốt như trước không?”, bà Chu sốt ruột hỏi.

“Tốt thì tốt, nhưng anh ấy đối xử với Bạch Tinh Nhiên tốt hơn”, vừa nói đến vấn đề

này, Chu Chu đã khó chịu. Cô ta kéo tay mẹ nói: “Mẹ, con nhìn ra được Nam Cung

Thiên Ân thực sự yêu Bạch Tinh Nhiên rồi, nhìn ra được anh ấy căn bản không

định ly hồn với Bạch Tinh Nhiên”.

“Vậy phải làm sao? Hay chúng ta bỏ cuộc cho rồi.

“Không thể bỏ cuộc” Chu Chu vội nói, giọng điệu bong chốc lạnh băng. “Giờ

chúng ta có lão phu nhân chống lưng, đến lúc đó Nam Cung Thiên Ân không muốn

ly hôn với Bạch Tinh Nhiên cũng không được. Mẹ, mẹ quên lời lão phu nhân dặn

rồi sao, giờ con chỉ cần lo việc ly gián tình cảm của bọn họ, đến lúc đó dù bọn họ có

ổn hay không thì con cũng sẽ kết hôn với Nam Cung Thiên Ân”.

“Nói thì nói vậy, mẹ chỉ lo con không phải đối thủ của Bạch Tinh Nhiên”.

“Không đâu mẹ”, Chu Chu cười an ủi bà ta: “Từ nhỏ mẹ đã đưa con đến thành phố

lớn học hành, tập nhảy, tập đàn, chính là vì để khi trưởng thành con có thể gả cho

một nhà tốt. Giờ có cơ hội tốt thế này bày ngay trước mắt, chẳng lẽ mẹ muốn bỏ cuộc ư?”.

“Mẹ đương nhiên không muốn”.

“Vậy là được rồi”, Chu Chu cười yên tâm.

Từ khi biết lời đồn người gả cho Nam Cung Thiên Ân không sống được quá một

tháng là giả, cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch quay vê.

Giờ về nước sắp một năm rồi, vẫn chưa ra tay là vì không có một chỗ dựa vững

chắc, chỗ dựa duy nhất là Lâm An Nam cũng bị đuổi ra nước ngoài rồi. Trong lúc cô

ta lo không biết phải làm sao nhất, không ngờ đến cả ông trời cũng giúp bạn họ,

cho bọn họ cơ hội tuyệt vời thế này. Khi cô ta biết Chu Chu từng cứu Nam Cung

Thiên Ân thế mà lại là tình nhân định mệnh mà nhà Nam Cung vẫn luôn tìm kiếm,

cô ta vui chết đi được, ngay lập tức nhìn thấy hi vọng.

Năm ấy vì nhẹ dạ tin lời đồn nên bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp, giờ cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại.

Bọn họ là dạo gần đây mới biết được tin tức về tình nhân định mệnh từ chỗ Lâm An

Nam, trước có Lâm An Nam dẫn đường, giờ lại có lão phu nhân chống lưng, muốn

gả cho Nam Cung Thiên Ân quá là đơn giản.

“Mặc dù gả cho anh ấy là việc sớm hay muộn thôi, nhưng con vẫn mong có gả đi

trong hoàn cảnh yêu thương nhau, nhớ lại sự yêu thương của Nam Cung Thiên Ân

với mình ngày trước, rồi nhìn hiện tại, cô ta cảm thấy đau đớn vô cùng.

“Mẹ, nếu không có Bạch Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ yêu con như trước”.

Bà Chu bất lực thở dài: “Mẹ biết, nhưng Bạch Tinh Nhiên là người Lâm An Nam

phải có bằng được, cậu ta đã nói dù chúng ta làm gì cũng không được làm hại nó,

cho nên… việc này hơi khó”.

“Nếu không phải nể mặt Lâm An Nam, thì con đã.” Chu Chu nghiến răng, mặt mày

tức tối: “Mẹ, mẹ không biết con Bạch Tinh Nhiên buồn nôn thế nào đâu, tối qua

còn bảo con vào nhìn cô ta với Nam Cung Thiên Ân làm chuyện ấy”.

“Đồ mặt dày”, bà Chu vừa nghe thể thì cũng tức điên, đập bàn chửi: “Quả nhiên là

loại mất dạy, con bé này sao lại thành như thế chứ? Lúc nhỏ nhìn nó cũng ngoan

lắm mà, đúng là quá buồn nôn!”.

“Con người sẽ thay đổi thôi”.

“Thế cũng thay đổi quá nhiều”, bà Chu mắng xong lại hỏi: “Thế Nam Cung Thiên

Ân thì sao? Cậu ta thế mà lại để mặc cho con xem?”.

“Nam Cung Thiên Ân giờ chỉ sợ cô ta không vui, việc gì cũng chiều cô ta.

Bà Chu nhìn cô ta, cạn lời “Vậy con còn nói Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với con?

Thế mà tốt à?”.

“Giờ cái tốt của anh ấy với con.”, Chu Chu ngập ngừng một lúc, đến bản thân cũng

hơi không muốn nói ra: “Có vẻ là kiểu tốt với em gái nhiều hơn, con nghĩ, hơn tất

cả là áy náy”.

“Chỉ cần cậu ta có thể cảm thấy áy náy với con thì chứng tỏ trong lòng cậu ta con

vẫn có sức nặng”, bà Chu cười khẽ: “Giờ cậu ta với Bạch Tinh Nhiên là trách

nhiệm, với con là áy náy, nếu vừa có trách nhiệm vừa áy náy với con, thì con thắng chắc rồi.