"Không có”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: "Tôi và Lâm An Nam chưa hề làm chuyện đó”.
"Nếu cửa kính không bị nổ thì sao?".
Nếu cửa kính không bị nổ? Bạch Tinh Nhiên không thế không thừa nhận, lần đó nếu cửa kính không bị nổ thì cô và Lâm An Nam chắc chắn đã làm chuyện đó với nhau.
Cô im lặng một lúc rồi giải thích: "Tôi thừa nhận, lần đó tôi và Lâm An Nam đúng là suýt nữa đã làm chuyện đó, là vì anh ta nói chúng tôi sắp cưới nhau fôi, tôi không nên từ chối anh ta. Lúc đầu do anh ta cứu tôi khỏi tay của Hứa Nhã Dung, cũng là tôi đã
chọn cưới anh ta, cho nên...”.
Cô nói xong lại vội nói tiếp: "Nhưng tôi thề đó là lần đầu tiên sau khi tôi đồng ý cưới anh ta, cũng là lần thân mật duy nhất giữa tôi và anh ta, trước đây chưa từng như vậy bao giờ, anh ta cũng chưa bao giờ ngủ lại căn nhà ở Chung cư Hương Đê, không tin anh có thế hỏi mẹ tôi và Tiếu Ý”.
Sợ anh không tin, Bạch Tinh Nhiên lại nói tiếp: "Nếu không có vụ đi du lịch lần đó, thì tôi và Lâm An Nam cũng sẽ không có đêm hôm đó, thật đấy"
Thấy vẻ mặt sốt ruột lại vô tội của cô, Nam Cung Thiên Ân bắt đầu có chút tin cô.
"Vậy trước khi gả cho tôi thì
sao?".
"Trước khi gả cho anh á? Chưa bao giờ luôn, về chuyện này Lâm An Nam cũng chưa bao giờ ép tôi”.
"Yêu nhau ba năm mà chưa từng một rân?", Nam Cung Thiên Ân nhếch miệng cười mỉa, trên đời này lại có tình yêu trong sáng như vậy sao?
"Tôi thề, thật sự là chưa từng”, Bạch Tinh Nhiên giơ ba ngón tay lên: "Nếu tối nay tôi nói dối một câu nào, tôi... tôi ra đường sẽ bị xe đâm, chết bất đắc kỳ tử".
Thề độc như vậy mà cô cũng dám nói ra, nếu anh còn không tin, thì lần sau cô sẽ không bao giờ giải thích với anh nữa.
Bạch Tinh Nhiên nghĩ thầm trong bụng như vậy.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, cũng không biết là tin hay không tin nữa.
"Anh rốt cuộc có tin hay không? Cũng phải nói đi chứ?", Bạch Tinh Nhiên ấm ức nói.
"Tin hay không thì đã sao?".
"Nếu tin thì sau này đừng nhắc đến anh ta nữa, nếu không tin, vậy cũng đừng nhắc đến làm gì, vì dù sao nhắc đến chỉ khiến anh tức giận thôi".
Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào cô một lúc, không nói là tin hay không tin, chỉ đưa tay ra tóm lấy cổ cô, kéo môi cô áp vào môi anh.
Bạch Tinh Nhiên bị ngạc nhiên bởi hành động của anh, chưa chờ cho cô làm rõ trong lòng anh rốt cuộc nghĩ gì, hàm răng cô đã bị lưỡi anh tách ra, cứ thế luồn lách trong miệng cô.
"Chờ đã", đúng lúc anh đang định hôn sâu, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lên tiếng, giơ tay chặn môi anh lại, nhìn anh nói: "Anh còn chưa nói với tôi, có phải lúc trước anh đập vỡ cửa kính của chúng tôi không hả?”.
Nam Cung Thiên Ân nhíu mày: "Chuyện này rất quan trọng sao?”.
"Đương nhiên là quan trọng”.
"Cô nói với tôi xem quan trọng chỗ nào?".
Nam Cung Thiên Ân định qua
quýt cho xong chuyện, vì nếu anh nói là anh đoán, sau đó cho người đi đập cửa kính của bọn họ, cô chưa chắc đã tin, mà anh lại là người không muốn giải thích nhiều.
"Vì nếu là anh đập, thì tôi sẽ vô cùng cảm ơn anh!", Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào anh fôi nói với vẻ rất nghiêm nghị.
"Không cần khách sáo đâu", Nam Cung Thiên Ân lại hôn tiếp lên môi cô, lần này không cho cô cơ hội né tránh nữa, cứ thế đè cô xuống dưới người anh.
Hôn một lúc lâu, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng buông cô ra, cô bị anh hôn cho mềm nhũn hết người, anh ôm Bạch Tinh Nhiên vào lòng, ghé tai cô nói nhẹ một câu như ra
lệnh: "Ngủ thôi”.
Đây cũng là lý do anh không muốn giữ cô lại trong phòng ngủ của mình, anh sợ ngày nào đó không kiềm chế được lại muốn cô.
Bạch Tinh Nhiên tuy bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức du͙© vọиɠ sục sôi, nhưng cũng biết cơ thế cô lúc này không thích hợp đế có những động tác sâu hơn, thế là nghe theo lời anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Dựa vào lòng anh, ngửi mùi hương của anh, nghe tiếng tim anh đập, một lúc sau cô đã ngủ thϊếp đi.
Trong lúc ăn sáng, chị Hà bưng một bát canh gà đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, mỉm cười nói: "Có bầu ba tháng đầu tiên không được bồi bổ
nhiều quá, thiếu phu nhân uống chút canh gà đi".
"Cảm ơn chị Hà", Bạch Tinh Nhiên nói với chị Hà rồi đón lấy bát canh gà lên uống.
Phác Luyến Dao ngồi phía đối diện nhìn Bạch Tinh Nhiên cười híp mắt nói: "Em thấy khấu vị của chị dâu tốt, tâm trạng cũng tốt, tất cả hình như đều là công lao của anh họ nhỉ".
"Sao lại là công lao của anh ấy?", Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân đang ăn đồ ăn sáng của anh.
"Em thấy tình cảm của hai người dạo này tốt đấy, chẳng phải là công lao của anh họ sao?".
Tình cảm... đúng là tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là tốt mà.
Nhưng đúng là công lao của anh thật, nếu không phải anh đồng ý cho sinh đứa bé, cô chắc chắn sẽ mặt mày ủ rũ cả ngày giống như trước đây, suốt ngày lo lắng làm sao đế sinh được đứa bé ra bình an vô sự.
Bạch Tinh Nhiên uống hết canh gà, lại cầm một miếng bánh mì lên ăn.
Phác Luyến Dao cười: "Em thấy người khác có bầu đều nôn thốc nôn tháo, mà chị dâu họ cứ như không có bầu vậy”.
Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, đúng thế, sao cô không có chút phản ứng
nào của người đang trong thời kỳ mới có bầu nhỉ? Vần ăn ngon miệng như bình thường.
"Nhưng người ta vẫn nói có bầu mà nôn nhẹ thì chắc chắn sinh con trai, chị dâu họ lần này chắc chắn lại là mang thai bé trai rồi”, Phác Luyến Dao nói.
Chị Hà ngồi bên cạnh cười nói: "Giờ mới cấn bầu, nên chưa nôn đâu, phải mấy hôm nữa mới bắt đầu có phản ứng".
"Vậy sao?".
"Đúng thế".
"Nhìn kìa, chưa có kinh nghiệm nên không biết đúng không?”, Thấm Khác gắp cho cô ta một miếng xúc
xích nói: "Em ăn nhiều vào, chờ sau khi em khỏe lên chúng ta cũng sinh một đứa, như vậy em sẽ có kinh nghiệm ngay".
"Em không vội vàng như thế đâu", Phác Luyến Dao cười lườm cậu ta một cái.
Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người họ trêu nhau, mỉm cười cúi xuống ăn đồ ăn sáng của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Nam Cung Thiên Ân đi lên trên tầng, Bạch Tinh Nhiên đi theo anh nói: "Đại thiếu gia, không phải tôi nói cho bà đâu, là Tiểu Lục bảo với bà chuyện tôi mua que thử thai, sau đó đích thân bà đến hỏi tôi kết quả thử thai thế nào".
Nam Cung Thiên An gật đầu: "Tôi
biết rồi".
Anh biết rồi? Anh không giận sao?
Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, lại nói tiếp: "Tôi muốn đến bệnh viện kiếm tra xem sao, có được không?".
"Kiếm tra cái gì?".
"Kiếm tra xem rốt cuộc có phải có bầu thật không, dù sao que thử nhiều khi cũng vần có sai sót", vừa nãy Phác Luyến Dao nói như vậy, bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có bầu thật không.
"Được, vậy chờ cuối tuần tôi đưa cô đi", Nam Cung Thiên Ân nói.
"Không cần đâu, anh bận như vậy", Bạch Tinh Nhiên nói theo bản
Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, lại nói tiếp: "Tôi muốn đến bệnh viện kiếm tra xem sao, có được không?”.
"Kiếm tra cái gì?".
"Kiếm tra xem rốt cuộc có phải có bầu thật không, dù sao que thử nhiều khi cũng vần có sai sót”, vừa nãy Phác Luyến Dao nói như vậy, bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có bầu thật không.
"Được, vậy chờ cuối tuần tôi đưa cô đi”, Nam Cung Thiên Ân nói.
"Không cần đâu, anh bận như vậy”, Bạch Tinh Nhiên nói theo bản năng, nói xong lại lập tức thêm một câu: "Nếu anh sợ tôi bỏ chạy, có thế bảo Tiểu Lục đi cùng tôi".