Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Triệu Phương An đã tỉnh, nhìn lại trên người cả hai đều không có lấy một mảnh vải, cô nhớ lại đêm qua mình đã làm điều đó cùng với người mình yêu liền ngồi cười ngây ngốc. Hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan cố gắng không đánh thức nàng, Triệu Phương An mặc y phục sau đó lén lút chạy ra ngoài.
Khi Bạch Diệp Nhan tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi cùng một cái đầu đau nhức, đưa tay định ôm lấy Triệu Phương An thì không thấy người đâu, có lẽ đã trốn về phòng. Nhớ lại đêm qua cô uống say rồi việc mà hai người đã làm thì đỏ mặt tía tai, cả người cũng không mặc gì, nhanh chóng Bạch Diệp Nhan mặc lại y phục rồi gọi người mang nước lên để rửa mặt.
Hôm nay Bạch Diệp Thanh cuối cùng cũng ra ngoài, nhưng khuôn mặt thực sự không khởi sắc hơn nhiều, nàng cho người gọi Triệu Phương An đến.
" Nô tài tham kiến nhị công chúa" Triệu Phương An cúi người.
" Dương... Đứng dậy đi. Ta cho gọi ngươi đến đây là vì một việc" Bạch Diệp Thanh giọng buồn bã nói.
Triệu Phương An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im nặng đợi nàng nói tiếp.
" Từ nay ta trả tự do cho ngươi, ngươi không cần phải theo ta nữa, dù sao người ngươi yêu là tiểu muội mà ta thương nhất, ta sẽ cầu chúc cho hai người hạnh phúc." Bạch Diệp Thanh cắn môi, sau đó hướng Triệu Phương An nở một nụ cười hài lòng.
Nghe xong Triệu Phương An hết sức bất ngờ, nàng chúc phúc cho cô và Diệp Nhan, cô cứ nghĩ nàng sẽ cả đợi không tha thứ cho mình nhưng nàng quá sức cao thượng, mặc dù cô đã làm tổn thương Diệp Thanh rất nhiều lần vậy mà nàng vẫn tha thứ và chấp nhận việc đấy.
" Thanh nhi... Ta...ta thực xin lỗi " Triệu Phương An cúi đầu.
Sau khi ra khỏi phòng của Bạch Diệp Thanh, Triệu Phương An định chạy ngay đến chỗ của Bạch Diệp Nhan để nói cho nàng biết điều này thì từ đâu một vật gì đó đập vào đầu cô khiến cô mơ màng ngất đi.
Hoàng thượng cho gọi tam công chúa.
" Nữ nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu" Bạch Diệp Nhan hành lễ.
Kỳ lạ, bình thường phụ hoàng bận đến gặp cũng không có thời gian vậy mà hôm nay lại cho gọi riêng cô, không lẽ để bàn về hôn sự của mình.
Bạch Đế khuôn mặt tức giận thấy rõ, ông đi đến gần nữ nhi của mình, nàng vừa ngẩng đầu liền một tay đánh nàng thật mạnh khiến nàng ngã khụy xuống đất, hoàng hậu thấy vậy vội vàng chạy đến ngăn cản.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Bạch Diệp Nhan ngồi dưới đất tay ôm mặt, nước mắt không làm chủ được ứa ra.
"Nghịch tử này, ngươi biết ngươi đã làm ra chuyện gì không?" Bạch Đế giận đến mặt đỏ tía tai, thanh âm thật lớn quát tháo Bạch Diệp Nhan.
" Nữ nhi đã làm gì để phụ hoàng đối xử với con như vậy?" Bạch Diệp Nhan không hiểu gì nói.
" Ngươi còn giả ngây, đêm qua ngươi đã làm chuyện tày trời gì? Công chúa mà lại cùng một tên nô tài ân ái với nhau" Bạch Đế đêm sáng sớm nay có người báo lại rằng Bạch Diệp Nhan đêm qua đã đưa tên cận thần của nhị công chúa vào phòng, tên nô tài đó qua một đêm mới thấy ra.
Bạch Diệp Nhan nghe xong liền trố mắt, trong lòng nổi lên một sự sợ hãi tột cùng.
" Ngươi nói tại sao ta lại sinh ra thứ nghịch tử này? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Bạch Thiển này lấy đâu mặt mũi mà nhìn văn võ bá quan. Hội thao ngày mai sẽ diễn ra, vậy mà ngươi lại làm ra việc như vậy. Nếu nó đến tai Chu Đế, ông ta sẽ không để tam hoàng tử lấy một công chúa đã trao thân cho một tên nô tài" Bạch Đế nhìn hoàng hậu đang ngồi ôm lấy Bạch Diệp Nhan, sau đó lại hướng Bạch Diệp Nhan mà đay nghiến nói.
Hóa ra Bạch Diệp Nhan này lại làm phụ hoàng mình mất mặt đến như vậy, hóa ra mọi thứ cô chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng. Lấy hoàng tử Chu Quốc thì mối quan hệ của hai nước sẽ tốt hơn, hôn sự cả đời chỉ là hình thức để đem ra làm cầu nối cho chính trị, Bạch Diệp Nhan nghĩ mà khóc đến đau đớn.
" Vốn dĩ từ đầu nữ nhi sinh ra là sai, nếu nữ nhi là nam nhân, phụ hoàng sẽ yêu thương nữ nhi hơn chứ? Từ nhỏ nhi thần biết tỷ tỷ và huynh cả mới là người mà hai người thương yêu nhất. Tỷ tỷ là người mang ấn ký Bạch Hổ, nàng được bảo vệ từng chút một, mọi người đều vì nó mà vây quanh tỷ ấy. Còn nữ nhi thì sao? Từ nhỏ phụ hoàng luôn nghiêm khắc với ta, mọi thứ đều hướng cho tỷ tỷ, ta làm thứ gì người cũng không hài lòng. Lẽ ra lần đấy ta nên ở lại thế giới bên kia, có lẽ phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ thật vui vẻ." Nghĩ về quá khứ nước mắt của Bạch Diệp Nhan lại rơi như mưa, nàng từ nhỏ luôn đứng từ xa nhìn mọi người vây quanh tỷ tỷ, nhìn phụ hoành cười nói ân cần với nàng ấy. Trong lòng một đứa nhỏ mới lớn sẽ hình thành rất nhiều lòng đố kỵ, nhưng nàng đối với tỷ tỷ mình vẫn là rất yêu quý.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe xong, trong lòng nhói lên đau nhức, đúng là vì Bạch Diệp Thanh là chủ nhân Bạch Hổ nên mọi người thường cho nàng mọi thứ tốt nhất, đối với Bạch Diệp Nhan chỉ thì chỉ là những lời mắng mỏ, trách móc.
" Ta thấy duy nhất lần đó ta mất tích trở về người mới quan tâm đến ta một chút, nhưng sau đó liền ép ta cưới một người chưa từng gặp mặt. Nô tài thì sao? Nhi thần yêu hắn, bằng tình yêu chứ không phải dựa trên quan hệ hai quốc."
Bạch Đế nghe xong lại một lần nữa tức giận, sai người đem tam công chúa nhốt vào phòng, cho người canh gác kẻo để nàng trốn. Hội thao kết thúc sẽ ngay lập tức tổ chức hôn sự.
" Ngươi nên ở phòng nhìn nhận mọi thứ, tên nô tài ấy sau này sẽ không thể gặp lại hắn nữa, vậy nên quên hắn ta đi" Bạch Đế xoay người không thèm nhìn nữ nhi của mình sai cận thần đem nàng đi.
" Người đã làm gì hắn? Nếu hắn xảy ra chuyện gì nữ nhi sẽ không tha thứ cho người" Bạch Diệp Nhan vừa nghe đến việc không thể nhìn thấy Triệu Phương An nữa liền sợ hãi, cô vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên người hầu hướng hoàng thượng gặng hỏi.
Nàng cũng nhìn hoàng hậu mà cầu xin tha thứ cho Triệu Phương An nhưng hoàng hậu cầu xin cũng không được người cũng rất sợ Bạch Đế, ông ta một khi đã tức giận thì không ai có thể thay đổi được quyết định.
Bạch Diệp Nhan bị nhốt trong phòng, ra sức đập cửa đòi người mở, nhưng mấy tên lính canh tất nhiên sợ hoàng thượng hơn cô, chúng nghe thấy trong phòng công chúa la hét ầm ĩ thì cũng chẳng có lá gan mà mở cửa cho cô.
La thét trong tuyệt vọng, Bạch Diệp Nhan ngồi khụy xuống, đôi mắt khóc đến sưng lên, cả người run lẩy bẩy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Phụ hoàng tại sao không lần nào nghĩ đến cô, người chỉ nghĩ đến bách tính, chỉ nghĩ đến huynh cả và Thanh tỷ. Mười mấy năm qua cô đã chịu đựng nó đến thành quen, mỗi lúc như vậy chỉ biết cười thật tươi để mọi người nghĩ mình vẫn thật ổn.
Là công chúa nhưng lại luôn luôn bị mọi người xa lánh, là công chúa nhưng lại phải đứng nhìn mọi người yêu thương tỷ tỷ nhưng không quan tâm đến mình, là công chúa nhưng trước giờ luôn luôn bày trò quậy phá để thu hút sự chú ý, không làm vậy có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến cô. Ngoại trừ từ khi gặp Triệu Phương An, nàng là người duy nhất dành mọi thứ ngon nhất, tốt nhất cho cô, quan trọng nhất là An là người duy nhất yêu thương Bạch Diệp Nhan này.
Vậy nên cô sẽ không để an gặp chuyện gì... Bạch Diệp Nhan đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt rồi nghĩ kế.