Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 28: Hôn

Bất chợt được Bạch Diệp Nhan cưỡng hôn, đôi mắt của Triệu Phương An mở to ngạc nhiên, cô thực sự không tin được là cô ta lại làm điều này, tận hưởng nụ hôn ấy hay cự tuyệt, một chút phân vân, bởi vì trong lòng đã yêu nói bỏ ngay cũng không thể nào bỏ được, Bạch Diệp Nhan đâu biết rằng Triệu Phương An vẫn còn tỉnh cảm với cô nhưng không thể hiện ra nữa. Triệu Phương An đang cố gắng loại bỏ tình cảm này nhưng qua nụ hôn này... không bỏ được nữa rồi.

Về phía Bạch Diệp Nhan cô không hiểu tại sao bản thân lại chủ động hôn Triệu Phương An, cũng chính là không hiểu được bản thân mình nữa rồi, cô có yêu Triệu Phương An hay không? Câu hỏi đó vẫn đang được làm sáng tỏ, hiện tại chỉ muốn làm mọi cách để cho Triệu Phương An chú ý đến mình, nhưng không nghĩ cơ thể lại chủ động hôn môi người kia.

Cuối cùng không kiềm chế được bản thân Triệu Phương An đè Bạch Diệp Nhan xuống ghế sofa, cho người kia nằm dưới mình rồi tiếp tục nụ hôn nồng cháy kia. Một dòng điện như chạy qua cơ thể của Bạch Diệp Nhan, cô là đang dung động trước nụ hôn kia, không còn cảm giác chối từ vì Triệu Phương An là con gái nữa, mà là một cảm giác an toàn, một cảm giác khác lạ khi mà ở bên Điềm Bạch Ngôn cô không thể có được.

Hai tay vòng qua cổ của Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan đáp lại nụ hôn kia, hai người hôn mỗi lúc một lâu, cho đến khi không thở được mới dứt. Bạch Diệp Nhan trong lòng vui mừng nhưng sau nụ hôn đó Triệu Phương An lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Nhưng Bạch Diệp Nhan đâu biết được Triệu Phương An sung sướиɠ biết bao nhiêu, Bạch Diệp Nhan chịu hôn cô có nghĩa là cô còn cơ hội. Việc cô ấy trao hết cho tên khốn Điềm Bạch Ngôn kia thì.... Ngày trước khi yêu Cố Tiểu Thanh, Triệu Phương An cũng từng qua đêm nhiều lần với cô ta. Dù sao thời đại 4.0 rồi, chuyện này là điều bình thường mà. Triệu Phương An bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về việc này rồi, nhưng cô vẫn cần có thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ lại trước khi có ý định gì đó.

" An... Ngươi còn thích ta không?" Bạch Diệp Nhan ngại ngùng hỏi.

" Không" Dứt khoát và nhanh chóng.

Dù không biết là đùa hay thật nhưng một từ của Triệu Phương An cũng khiến Bạch Diệp Nhan tâm trạng lại chìm xuống đáy biển, vậy với nụ hôn kia thì sao? Cô ta không có cảm giác gì sao?

Đứng bật dậy Bạch Diệp Nhan cúi đầu buồn bã mếu máo từng bước đi vào phòng ngủ, Triệu Phương An biết mình làm cô ấy buồn nhưng biết làm gì được, cô ấy cũng cần phải suy nghĩ lại mọi thứ. Triệu Phương An cũng đang có khúc mắc đó là vừa bỏ được Điềm Bạch Ngôn cô ta liền có ý định với mình, có phải xem cô là người thay thế không? Triệu Phương An nghĩ đến chỉ biết cười nhẹ.

Cứ vậy mỗi ngày Bạch Diệp Nhan làm những hành động thân mật như ôm bất ngờ, nắm tay, níu áo,... Lúc thì được Triệu Phương An đáp lại lúc thì lại bị cự tuyệt, cô cũng đang không hiểu được, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì.

" Nếu ngươi còn đối với ta như vậy ta sẽ trở về Bạch Quốc" Bạch Diệp Nhan nước mắt dưng dưng nói, sau khi nhiều lần bị Triệu Phương An bỏ lơ, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa.

Không để ý lắm với câu nói kia của Bạch Diệp Nhan, cô ta sẽ không thể trở về được đâu, thế giới kia chỉ là mơ mộng thôi. Lần nữa bị Triệu Phương An không thèm để ý đến mình Bạch Diệp Nhan tức đến phát khóc, cô sẽ tìm được cách trở về thế giới của mình.

Hôm nay, ở sở có một bữa tiệc lớn, được cấp trên mời sau khi quá một vụ án khá quan trọng, Triệu Phương An mặc dù vẫn trong thời gian bị đình chỉ công tác nhưng vẫn được mời đến vì vụ án của Điềm Gia cả đội đã vất vả mà chưa đi ăn được bữa nào cùng nhau bởi vì ngay sau đó Triệu Phương An cũng bị đình chỉ công tác.

Cả buổi, Triệu Phương An uống hết ly này đến ly khác cùng mọi người, dù là cô gái duy nhất nhưng tất nhiên để vào được đây, Triệu Phương An phải luyện tập cho thể trạng tốt hơn những cô gái bình thường, việc uống rượu thì lại khác, cô uống rượu không tốt, khuôn mặt rất nhanh đỏ và rất dễ say nhưng luôn luôn cố chấp uống cho bằng người khác.

" Chị, cảm ơn chị, nhờ chị mà em có được một công việc tốt" Thuần Bá Hiên ngồi xuống bên cạnh Triệu Phương An nói.

" Cậu có tài năng lại còn rất trẻ, chỉ là phải biết cách phát huy tài năng của mình thôi. Tổ trọng án rất cần một thiên tài như cậu, tôi chỉ có công phát hiện và cho cậu môi trường để phát triển tốt nhất thôi." Triệu Phương An vỗ vai Thuần Bá Hiên nói.

Buổi tiệc tùng đến đêm mới tan, may mà nhà hàng đó cách nhà Triệu Phương An không xa, dù Dịch Cảnh Liêm nói sẽ đưa Triệu Phương An về nhưng cô không muốn làm phiền cậu ta thêm nữa nên tự mình trở về.

Vừa trở về Triệu Phương An đã có cảm giác khác lạ, Bạch Diệp Nhan đâu? cô ta hôm nay lại không ra đón cô. Triệu Phương An cố gắng nhấc cái cơ thể mệt mỏi rã rời này về phòng nhưng lần nữa không thấy Bạch Diệp Nhan đâu. Cô ta muộn như vậy lại chạy đi đâu rồi, Triệu Phương An đi tìm khắp nhà, đợi thêm một lúc nữa nhưng cô ta cũng không về trong lòng sốt ruột chạy sang gõ cửa nhà chị Phùng.

" Chị Phùng, chị biết Diệp Nhan đã đi đâu không?" Triệu Phương An vội vã hỏi.

" Lúc tối, Diệp Nhan nó nhờ chị gọi taxi đến chỗ ngọn núi gần bệnh viện, nói là muốn trở về nhà, đến giờ nó vẫn chưa về sao?" Chị Phùng nhớ lại nói

" Ách.... Được rồi chị Phùng, em cảm ơn chị" Triệu Phương An lòng như lửa đốt.

Không nghĩ cô ta lại làm đến mức này, thế giới của cô ta làm gì có thật, một cô gái yếu đuối như vậy đi ra mấy chỗ đó một mình rất nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn cố chấp đi. Là tại mình sao? Gần đây lúc nào cũng đối với cô ấy hờ hững, khiến cô ấy muốn đi bỏ đi sao? Suy nghĩ linh tinh khiến Triệu Phương An tức giận với chính bản thân mình, cô đấm thật mạnh vào tường nghiến răng cay nghiệt.

'Đừng có chuyện gì xảy ra được không. Tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa' Triệu Phương An gấp gáp lấy đồ để đến ngọn núi kia. Cô mang theo đèn pin và một khẩu súng ngắn để phòng trường hợp xấu.

Lấy xe phóng thật nhanh đến ngọn núi đó, nơi mà Bạch Diệp Nhan đã từng chỉ cho cô về nơi cô ta tỉnh, Triệu Phương An soi đen pin đi tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy gì cả, trời tối như vậy rất khó nhìn đường, vậy mà cô ta vẫn cố chấp đi đến đây.

Gió lạnh thổi qua khiến Triệu Phương An lạnh gáy, mặc dù là cảnh sát bao nhiêu lâu, nhìn thấy không ít những thứ đáng sợ nhưng bảo cho một mình cô lên núi một mình thì đúng là cho tiền cô cũng không dám đi. Triệu Phương An trong lòng vừa sốt ruột vừa sợ hãi, nhưng vẫn phải tìm cố. Tiếng cú đêm cộng thêm tiếng mấy con côn trùng kêu khiến bóng đêm trở nên đáng sợ gấp bội, Triệu Phương An vẫn cố gắng tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy cô ta.

Vén mấy cây dây leo sang một bên, Triệu Phương An đi thêm một đoạn nữa thì bỗng ở đằng sau một tảng đá lớn trước mặt có một luồng ánh sáng tỏa ra, dù hơi sợ hãi nhưng Triệu Phương An vẫn thu hết can đảm để lại gần.

Thứ ánh sáng đó khá trói mắt, Triệu Phương An vừa bước đến thì bị nó làm cho lóa mắt rồi như bị thứ gì đó hút vào, Triệu Phương An không hiểu gì nhưng có cảm giác đang chìm vào mơ màng.