Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 92: Phiên Ngoại 22

Nữ đế Bạch Diệp Thanh sau khi thành thân, các quan đại thần đối với nàng cũng đã vô cùng hài lòng bởi vì tài trị quốc của nàng không hề thua kém các đại hoàng đế khác, dân chúng ấm no, ngoại giao tốt đẹp, hơn nữa Bạch Quốc cùng Chu Quốc vốn đã kết thông gia nên hai nước thường xuyên lui tới giúp đỡ lẫn nhau.

Đối với phò mã, trên dưới Bạch Quốc ban đầu vẫn còn rất nghi ngờ thân phận của Hắc Linh Kiều, bởi vì không ai biết nàng từ đâu tới một mạch liền cùng nữ đế của họ thành thân, nhiều người còn nghi ngờ Hắc Linh Kiều lấy Bạch Diệp Thanh vì muốn chiếm đoạt ngôi vị.

Nhưng rồi bây giờ bọn họ đều gạt bỏ những suy nghĩ ấy, bởi vì những người trong cung chưa từng thấy một nam nhân nào chấp nhận đứng phía sau một nữ nhân, ngày ngày vào bếp nấu những món ăn ngon nhất cho người kia, mỗi ngày khi Bạch Diệp Thanh phê duyệt rất nhiều tấu chương bị những cơn đau đầu hoành hành, mỗi lần như vậy các cung nữ lại thấy phò mã ân cần xoa bóp giúp hoàng thượng thoải mái.

Mỗi lần Bạch Diệp Thanh thượng triều, Hắc Linh Kiều liền rảnh rỗi ngồi đọc sách, hết sách thuốc rồi lại đến sách dạy nấu ăn, ngoài ra còn đọc sách về chính trị, quân đội, ngoại giao..., nàng muốn đọc càng nhiều sách càng tốt, muốn bản thân ở bên cạnh Bạch Diệp Thanh phải có một chút hiểu biết, không muốn để người đời chê cười ảnh hưởng tới Bạch Diệp Thanh.

Khi Bạch Diệp Thanh hạ triều, Hắc Linh Kiều luôn luôn là người đứng đợi phía sau chính cung, mỗi lần thấy Bạch Diệp Thanh lại chạy thật nhanh đến đỡ nàng, sau đó đưa Bạch Diệp Thanh đến hồ Bình Lư ngắm cảnh, còn tự tay chuẩn bị trà ngon, bánh ngọt cho Bạch Diệp Thanh vừa ăn vừa ngắm cảnh thư giãn đầu óc.

Nhìn Hắc Linh Kiều vì mình mà ân cần mỗi ngày không sợ người ngoài chê bai là nam nhân ẻo lả chỉ biết bám váy nữ nhân, Bạch Diệp Thanh càng sống chung với nàng ấy càng cảm thấy bản thân thật sự đã gả cho đúng người rồi, Bạch Diệp Thanh nhận ra mỗi ngày nhìn dáng vẻ luôn luôn vui tươi của Hắc Linh Kiều từ lâu đây đã là nguồn sức mạnh để nàng cố gắng. Làm một đế vương rất mệt mỏi, nhưng rồi mỗi lần hạ triều chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy Hắc Linh Kiều, được ôm nàng vào lòng, được nắm tay nàng đi dạo quanh hồ Bình Lư như vậy thôi bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Bạch Diệp Thanh mỗi ngày một hài lòng với cuộc sống của mình, tình yêu đối với Hắc Linh Kiều cũng mỗi ngày lớn dần lên không ngừng.

Thoáng chốc đã gần một năm kể từ ngày thành hôn.

Bây giờ thì vấn đề mới lại xuất hiện trong tấu chương, các quan đại thần không ngừng thúc giục hai người sớm sinh hài tử để nối dõi, mọi người đều thấy hoàng thượng đã thành thân được gần một năm rồi mà vẫn chưa hề có động tĩnh gì, mọi người đều nghi ngờ có phải hôn phu của hoàng thượng có phải bị làm sao rồi không. Bạch Diệp Thanh đối với việc này đã sớm cùng Hắc Linh Kiều thông qua, không phải họ không muốn có hài nhi, chỉ là đối với hai người, việc có hài tử không phải muốn có mà được, ngoài việc chờ đợi Bạch Liên Hoa nở rộ thì không còn cách nào khác. Lúc thượng triều chỉ biết gật đầu để các vị đại thần an tâm.

Theo lời Huấn Sinh chỉ còn hai tháng nữa Bạch Liên Hoa sẽ nở cơ hội ngàn năm có một cũng gần tới. Hai người cũng bắt đầu lên đường đi tìm năm loại thảo mộc quý hiếm nhất theo lời của Huấn Sinh.

Bởi vì việc này liên quan đến vấn đề hài tử của cả người nên Bạch Diệp Thanh muốn tự mình đi kiếm tất cả các dược liệu quý hiếm ấy về mặc cho Huấn Sinh đã cảnh báo rằng có rất nhiều nguy hiểm, tất nhiên Hắc Linh Kiều sẽ không để nàng đi một mình.

Cả hai khởi đầu ở Bạch Quốc, theo lời Huấn Sinh, trên núi Bạch Hạc Sơn có một loài nấm Sơn Linh, hình dáng giống hệt nấm linh chi bình thường nhưng lại mang sắc vàng chỉ mọc ở rìa núi. Từ xưa tới nay Bạch Hạc Sơn luôn được mệnh danh là ngọn núi cao nhất Bạch Quốc, cao thứ ba tứ quốc, nếu rơi từ trên núi xuống thì đúng thật sự là mất xác.

Sơn Linh lại chỉ có đúng một cây, chỉ khi cây cũ được hái thì cây mới mọc ra, ngọn núi lớn như vậy để tìm được nấm Sơn Linh không phải là dễ, thậm chí khi tìm được rồi cũng phải không ngại nguy hiểm mà tìm cách hái được nó.

May mắn Bạch Hạc Sơn chỉ ở ngay phía sau kinh thành, nên không mất quá nhiều thời gian, Hắc Linh Kiều cùng Bạch Diệp Thanh mặc thường phục, có chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết như Huấn Sinh hướng dẫn, thật may mắn là đã có Huấn Sinh đem tất cả kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho hai người nên mọi thứ dễ dàng hơn một chút.

Cả hai từ sớm đã cùng nhau phi ngựa một mạch đến chân núi, bởi đường lên núi là một con đường rất khúc khuỷu, không thể đi ngựa lên được. Cả hai người đành phải buộc ngựa vào một gốc cây dưới núi, đồ đạc mang theo đều nằm trong một chiếc tay nải được Hắc Linh Kiều khoác lên vai rồi cả hai bắt đầu leo núi.

Trên Bạch Hạc Sơn có một vài con đường mòn, có lẽ là người dân lên đây lấy củi, Hắc Linh Kiều đi trước, mở đường giúp Bạch Diệp Thanh, trên vai đồ đạc cũng không hề nhẹ nhưng sức khỏe nàng may mắn có Hắc Hồn nên tốt hơn mấy nữ nhân khác. Đôi tay vẫn luôn luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Diệp Thanh không hề buông ra.

Leo được nửa đường, Hắc Linh Kiều lo lắng Bạch Diệp Thanh mệt nhọc nên kéo nàng ngồi xuống một tảng đá nhỏ, để người kia ngồi xuống rồi lấy trừ trong tay nải ra một vài hộp gỗ nhỏ đựng đồ ăn mà Hắc Linh Kiều đã chuẩn bị trước. Bạch Diệp Thanh nhận lấy một miếng bánh nướng mà Hắc Linh Kiều tự tay chuẩn bị, mọi đồ ăn mà Hắc Linh Kiều làm Bạch Diệp Thanh đều rất thích ăn. Từ lúc thành thân, Hắc Linh Kiều chẳng mấy chốc giúp Bạch Diệp Thanh từ một nữ đế vì bận việc nước không quan tâm đến bản thân mình, giúp nàng có thêm chút da chút thịt.

Nhìn Bạch Diệp Thanh ăn bánh miệng nở nụ cười nhìn mình, Hắc Linh Kiều lại hạnh phúc, lấy áo choàng của mình khoác lên người nàng.

"Trời bây giờ rất lạnh, nàng cố gắng mặc ấm một chút" Hắc Linh Kiều cảm nhận tiết trời mùa đông lạnh đến mức thở ra khói hơn nữa cả hai còn đang ở trên núi, thực sự rất lạnh. Bạch Diệp Thanh nhận lấy áo choàng của Hắc Linh Kiều thì khuôn mặt lại trở nên lo lắng, đứng bật dậy cầm lấy áo choàng của Hắc Linh Kiều.

"Ta mặc đủ ấm rồi, Kiều đừng để mình bị lạnh" Bạch Diệp Thanh vừa định khoác lại áo lên người của Hắc Linh Kiều thì liền bị người kia nhanh hơn một bước đoạt lấy áo choàng rồi lại cầm áo khoác lên người nàng một lần nữa.

Hắc Linh Kiều cướp nhanh lấy áo choàng của mình rồi vung áo một khắc chiếc áo lại trở lại bao phủ lấy thân của Bạch Diệp Thanh, không để người kia nói gì, Hắc Linh Kiều bất ngờ kéo Bạch Diệp Thanh vào trong lòng mình rồi ôm lấy người kia thật chặt.

Thân nhiệt của cả hai chẳng mấy chốc ấm hơn rất nhiều, Hắc Linh Kiều đặt tay sau lưng Bạch Diệp Thanh, dùng lực kéo người kia nhún lên một chút rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Bạch Diệp Thanh liên tiếp nhận được những hành động bất ngờ của đối phương, không kịp trở tay đôi môi liền bị bức hôn nhưng sau đó nàng cũng thả lỏng tiếp nhận nụ hôn của người kia.

Cả hai triền miên một hồi không buông, phải đến khi không thở được mới dừng lại. Hai má Bạch Diệp Thanh lập tức nóng lên, trời lạnh cắt da khiến Hắc Linh Kiều càng nhìn rõ hai bên má của Bạch Diệp Thanh ửng đỏ như ánh hoàng hôn, nàng bật cười thành tiếng trêu chọc.

"Thấy không? Ấm hơn rất nhiều rồi" Hắc Linh Kiều vui vẻ nhìn Bạch Diệp Thanh đang thẹn thùng nói.