Sau khi cả hai trao nhau nụ hôn dưới gốc cây đào lớn thì mọi rào cản giữa hai người đều bị phá vỡ, tình cảm cũng từ đó ngày một đi lên, Hắc Linh Kiều chỉ hận không được gặp Bạch Diệp Thanh nhiều hơn.
Sáng ngày hôm sau.
"Ngươi sớm như vậy đã phải trở về rồi sao?" Hắc Linh Kiều buồn bã nắm tay Bạch Diệp Thanh nói.
" Ta không thể rời đi quá lâu, cố gắng đợi ta một thời gian ta sẽ quay trở lại" Bạch Diệp Thanh vuốt ve hai má của Hắc Linh Kiều an ủi.
Không thể ngăn cản nàng rời đi, Hắc Linh Kiều khuôn mặt buồn thỉu mà gật đầu. Nhìn bộ dạng đáng thương của Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh không ngại ngần sát lại kiễng chân hôn lên đôi môi của Hắc Linh Kiều. Ngay lập tức tâm trạng của Hắc Linh Kiều lại vui vẻ trở lại, hai tay ôm thật chặt người trong lòng sau đó cả hai cùng nhau trao một nụ hôn ngọt ngào trước khi Bạch Diệp Thanh lên đường trở về kinh thành.
Vậy là sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng Bạch Diệp Thanh cũng đã tiếp nhận mình thì hai người lại phải tách nhau ra, Hắc Linh Kiều ngày trước còn có thể kiềm chế được cảm xúc nhưng bây giờ sau khi được Bạch Diệp Thanh hôn, sau khi được nàng nói yêu thì Hắc Linh Kiều một giây cũng không thể kiềm chế được nỗi nhớ đối với người kia. Mỗi ngày đều ngồi ngây ngốc ngoài cửa y quán đợi xem có phải Bạch Diệp Thanh đến hay không.
Nhưng ngày qua ngày, Hắc Linh Kiều càng đợi thì nàng lại càng buồn thêm, tại sao lâu như vậy Bạch Diệp Thanh không quay trở lại.
Một tháng sau, vết thương cũng coi như là lành lặn, tay chân cũng đã có thể thi triển được võ công, Hắc Linh Kiều gần như đã trở lại được bình thường, vết thương trên lưng chỉ thỉnh thoảng sẽ nhói đau một chút, thật may mắn vì ngày nào cũng nhẫn nhịn đắp thứ thuốc kinh khủng của Huấn Sinh nên quá trình hồi phục được đẩy nhanh hơn rất nhiều.
Hắc Linh Kiều lần này quyết định không thể chờ được nữa, nàng sẽ lẻn vào trong kinh thành gặp Bạch Diệp Thanh xem nàng ấy tại sao lâu như vậy không trở lại gặp mình.
Với võ công của Hắc Linh Kiều, mặc dù không có ngựa nhưng vẫn phải mất nửa ngày đường mới tới nơi, trời thì đã bắt đầu sẩm tối Hắc Linh Kiều cuối cùng cũng lẻn vào được bên trong tường thành, hoàng cung Bạch Quốc vốn dĩ rất rộng lớn, để tìm được phòng của Bạch Diệp Thanh cũng không phải là dễ mặc dù Hắc Linh Kiều đã từng đến đây, nhưng mà lính canh thật sự rất nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị phát hiện ra.
Sau khi đã tìm thấy gian phòng của Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều nhân lúc tên lính canh đang mải nói chuyện với cung nữ vừa đi qua liền mở chiếc cửa sổ đằng sau rồi lẻn vào. Nhưng người không có ở đây, Hắc Linh Kiều không còn cách nào khác đành phải đứng đợi ở trong phòng.
Hôm nay chính cung mở tiệc chiêu đãi đoàn quân của Ngô Tử tướng quân sau khi dẹp loạn phía đông trở về, mặc dù không phải là quân xâm chiếm nhưng phía đông kinh thành từ đâu xuất hiện một đám người rất đông và hung hãn đi vơ vét bóc lột của nhân dân, bọn chúng còn cả gan bắt giữ một mệnh quan triều đình bắt đem nộp vàng rồi mới chịu thả người. Bạch Diệp Thanh cẩn thận sai Ngô Tử tướng quân đi đến phía đông dẹp loạn, chỉ không nghĩ rằng bọn chúng lại cấu kết với đám thổ phỉ trên núi, ngăn chặn và tấn công đoàn quân của Ngô Tử nên thời gian kéo dài hơn dự kiến.
Yến tiệc đến quá khuya mới tàn, Bạch Diệp Thanh được các cung nữ đưa về phòng, mặc dù nàng uống rượu không dễ say nhưng lần này đầu lại truyền đến một trận đau nhức, nằm xuống giường liền kêu tất cả các cung nữ ra ngoài, Bạch Diệp Thanh đưa tay lên xoa bóp hai thái dương nhăn nhó mặt mày đau đớn.
Cho đến khi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang giúp nàng xoa bóp đầu óc, khuôn mặt cũng dần dần thả lỏng, sau khi đỡ hơn một chút liền mở mắt ra nhìn người trước mặt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh liền nở một nụ cười thật tươi bật người dậy ôm lấy người kia cùng với một vẻ mặt vui mừng chưa từng thấy.
"Ngươi tại sao lại ở đây?" Bạch Diệp Thanh nhìn lại thật kĩ xem người này có đúng là thật không hay tại nàng uống say nên mộng tưởng.
" Ngươi thực lâu rồi không trở lại, ta thì rất nhớ nên mới liều mạng đến đây tìm ngươi" Hắc Linh Kiều vẫn tiếp tục xoa bóp đầu óc cho Bạch Diệp Thanh.
Giúp Bạch Diệp Thanh ngồi dựa vào thành giường, Hắc Linh Kiều cẩn thận cởi giày cho nàng ấy, sau đó cởi hoàng bào, rồi những trang sức trên đầu của Bạch Diệp Thanh giúp nàng thật thoải mái rồi mới yên tâm. Còn Bạch Diệp Thanh chỉ cần ngồi ngắm nhìn Hắc Linh Kiều ôn nhu giúp mình đem hết tư trang cất gọn gàng, sau đó quay trở lại giường lại giúp Bạch Diệp Thanh xoa bóp đầu óc để nàng thoải mái, từ bao giờ cơn đau đầu liền biến mất.
"Ngươi cười gì vậy?" Hắc Linh Kiều nhìn người trước mặt nụ cười từ đầu đến cuối vẫn chưa tắt liền hỏi.
" Ta không biết nữa, ta chưa bao giờ cười nhiều như vậy" Bạch Diệp Thanh trong lòng vui vẻ như thể được đẩy lên chín tầng mây nói.
" Có phải say rồi không? cả người ngươi toàn mùi rượu, tại sao lại uống nhiều đến vậy?" Hắc Linh Kiều xoa mặt của Bạch Diệp Thanh, thực nóng có lẽ là do uống quá nhiều rượu.
" Ta là một hoàng đế mà, đây là việc mà ta phải quen" Bạch Diệp Thanh cười nhẹ.
Mỗi lần nghe đến "Ta là hoàng đế, ta là đế vương, ..." chỉ cần vậy thôi là đủ khiến Hắc Linh Kiều phải đau lòng rồi, thân là nữ nhi mà phải gánh vác một trọng trách quá lớn, nhìn đôi vai nhỏ bé của Bạch Diệp Thanh mà phải đặt cả một giang sơn ở trên thật là quá sức đối với nàng.
Hắc Linh Kiều không kiềm chế được liền kéo Bạch Diệp Thanh vào trong lòng ôm thật chặt lấy người kia, đôi tay run rẩy, răng nghiến chặt hận bản thân không thể làm gì để giúp đỡ nàng.
" Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa được không?" Hắc Linh Kiều đau lòng nói.
" Ngươi là đang lo lắng sao?" Bạch Diệp Thanh cảm nhận cái ôm ấm áp ấy, trong lòng thực sự hạnh phúc, mệt mỏi của một tháng qua liền tiêu tan.
" Đúng vậy, không thấy ngươi trở lại ta liền rất lo lắng, mỗi ngày đều trông ngóng ngươi. Bây giờ lại thấy ngươi vì lo việc nước mà để bản thân gầy đi không ít, ta rất đau lòng. Ta thật sự rất đau lòng a" Hắc Linh Kiều nắm tay Bạch Diệp Thanh buồn bã nói.
Khi say Bạch Diệp Thanh dường như thay đổi hẳn tính cách, nàng trở nên rất trẻ con, hoặc cũng có thể chỉ cần được ở cạnh người mình yêu nàng đều rất thoải mái bộc lộ những điều mà bình thường chưa từng làm. Sau khi cảm nhận được tấm chân tình của Hắc Linh Kiều, Bạch Diệp Thanh không cần phải biết bản thân mình đã bao nhiêu tuổi, không cần biết mình là một bậc đế vương, bây giờ nàng chỉ biết mình có thể dựa vào Hắc Linh Kiều.
" Ta muốn ăn cá nướng của ngươi" Bạch Diệp Thanh nói.
" Được rồi, hôm nay ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai ta sẽ nướng cho ngươi ăn" Hắc Linh Kiều véo nhẹ chiếc má nhỏ của Bạch Diệp Thanh mỉm cười nói.
Theo lời, Bạch Diệp Thanh liền ngoan ngoãn nằm xuống.
" Ngươi sẽ rời đi sao?" Bạch Diệp Thanh lo lắng hỏi.
" Đừng lo, ta sẽ không rời khỏi ngươi" Hắc Linh Kiều nắm tay an ủi Bạch Diệp Thanh cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ, còn mình mặc dù hôm nay vẫn chưa ăn một chút gì những vẫn ở lại gục xuống cạnh giường của Bạch Diệp Thanh ngủ thϊếp đi.