Vào trong hoàng cung, Bạch Diệp Thanh được Chu Đế tiếp đón chu đáo, từ khi Trịnh Nhiên và Trịnh Lan sinh ra, Bạch Diệp Thanh rất hay sang Chu Quốc thăm tiểu muội cùng các cháu của mình, Chu Đế cũng cẩn thận sắp xếp riêng cho nàng một gian phòng đầy đủ tiện nghi.
" Hoàng A Di, người tại sao lại một mình đến đây, như vậy rất nguy hiểm a" Trịnh Nhiên sau khi biết Bạch Diệp Thanh đến liền một mạch từ thư phòng chạy sang.
" Ta không sao. Để Nhiên Nhi phải lo lắng rồi" Bạch Diệp Thanh ngồi xuống nở một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu Trịnh Nhiên, nàng không muốn cho tiểu thái tử này biết mình thương sợ Nhiên Nhi sẽ không vui.
Tiểu thái tử Trịnh Nhiên năm nay đã tám tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng học thức uyên bác hơn những bạn học cùng trang lứa, đặc biệt có một khả năng ghi nhớ rất nhanh, đọc một lần là có thể nhớ hết được mọi thứ. Nhưng tình trạng sức khỏe thì giống Chu Cảnh Trịnh, mặc dù không quá ốm yếu như phụ hoàng của mình nhưng đối với những bạn bè bằng tuổi thì Trịnh Nhiên không bằng họ. Cũng may mắn là có tiểu công chúa Trịnh Lan, cả hai có một sự liên kết rất chặt chẽ, sức khỏe của Trịnh Lan thì rất bình ổn mặc dù không mang ấn ký Chu Tước như hoàng huynh nhưng Trịnh Lan lại giống như thần hộ vệ của Trịnh Nhiên.
" Sức khỏe của con dạo này thế nào? Trịnh Lan đâu?" Bạch Diệp Thanh hỏi.
" Dạo này sức khỏe Nhiên Nhi rất tốt, ta còn có thể đua ngựa với các huynh. Lan Nhi nàng đòi sang cánh đồng hoa ở Thanh Quốc, nàng đã đi vài ngày có lẽ sắp trở về" Trịnh Nhiên vui vẻ nói.
" Nàng đi một mình sao? Tại sao ngươi không đi cùng nàng"
" Nhiên Nhi còn phải đọc rất nhiều sách, ngắm hoa chỉ dành cho nữ nhân thôi" Trịnh Nhiên thái tử trên tay cầm quyển sách giơ lên cho Bạch Diệp Thanh xem.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trịnh Nhiên, Bạch Diệp Thanh không kiềm chế được đưa tay xoa hai má của tiểu thái tử. Hai đứa này là sinh đôi long phụng thai nhưng sở thích và tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, tiểu thái tử thì tính tình nho nhã, ham học, tiểu công chúa thì không hứng thú với sách vở ngày ngày chỉ muốn bày trò quậy phá làm khổ người hầu trong cung. Cũng là do Chu Đế cùng Chu Hậu quá sức nuông chiều tiểu công chúa để bây giờ không ai quản được nàng, ngoại trừ việc cả hai huynh muội này đều rất kính trọng và quý mến Bạch Diệp Thanh, Trịnh Lan cũng chỉ nghe lời mỗi nàng.
Ngày hôm sau tại Chu Quốc.
Vì có Bạch Đế sang chơi, Chu Đế liền sai người làm một bàn tiệc rất lớn tiếp đón, mối quan hệ của hai nước nhờ có Trịnh Nhiên và Trịnh Lan mà trở nên thân thiết hơn, nếu thiếu thốn gì cả hai nước đều chi viện cho nhau mà không cần suy nghĩ nhiều.
Bữa tiệc còn chưa diễn ra được một nửa thì từ đâu một người hầu chạy tới nói tiểu công chúa Trịnh Lan bị bắt cóc, tất cả mọi người liền hoảng hốt bật dậy, Chu Đế đập bàn trách mắng, có rất nhiều người hầu và cận vệ đi theo tại sao lại để công chúa bị bắt.
" Khởi bẩm hoàng thượng, vốn dĩ đoàn người của công chúa đã về gần đến kinh thành, nhưng không ngờ lại bị mai phục, mấy tên hắc y nhân võ nghệ đều rất cao cường, người của chúng ta không đánh lại. Hơn nữa từ đâu xuất hiện một nữ mặc bạch y nhân lúc cận vệ của ta bị đánh trọng thương, liền bắt công chúa đi." Tên người hầu bị đánh đến máu me đầy người quỳ dưới đất run rẩy nói.
Bạch Diệp Thanh đang lo lắng cho cháu gái của mình thì nghe thấy tên người hầu nói "nữ nhân mặc bạch y" nàng liền nghĩ ngay tới Hắc Linh Kiều, cô ta đúng là không thể tin tưởng được. Bạch Diệp Thanh đập bàn tức giận, đúng là không nên để cô ta theo đến Chu Quốc, nàng đúng là quá tin người rồi.
Tiểu công chúa bị mất tích, cả Chu Quốc bị một phen náo loạn, tất cả binh lính tinh nhuệ đều được cử đi tìm Trịnh Lan công chúa. Cũng vì việc này mà Trịnh Nhiên lo lắng cho tiểu muội đến suy sụp tinh thần, cơ thể vốn đã ốm yếu, bây giờ lại không may đổ bệnh.
Mọi người đang ở trong cung lo lắng cho tiểu công chúa đến đứng ngồi không yên thì Hầu công công hối hả chạy vào giao cho hoàng thượng một mảnh giấy nói là một cung nữ nhìn thấy một chiếc phi tiêu kèm mảnh giấy này ở cửa phòng Trịnh Nhiên thái tử.
Nghi vấn đây là do bọn bắt cóc công chúa viết, bọn chúng muốn hoàng thượng phải giao nộp Trịnh Nhiên nếu không muốn tiểu công chúa xảy ra chuyện gì, địa điểm là ở trong khu rừng ở phía đông kinh thành, nếu bọn chúng thấy động tĩnh của binh lính hoàng cung thì sẽ ra tay gϊếŧ tiểu công chúa.
Trong lúc mọi người còn đang tìm cách để không phải giao nộp Trịnh Nhiên thái tử mà vẫn có thể cứu được tiểu công chúa thì Bạch Diệp Nhan một mạch thúc ngựa ra khỏi kinh thành sau đó kinh công thật nhanh lêи đỉиɦ núi tìm Hắc Linh Kiều. Mang một bầu tâm trạng tức giận Bạch Diệp Thanh không bao lâu thì đến nơi, nàng xông thẳng vào y quán tìm Hắc Linh Kiều, nhưng không thấy cô ta đâu, việc này càng làm Bạch Diệp Thanh nổi giận, nàng bây giờ chỉ hối hận vì năm xưa để cô ta chạy thoát.
"Huấn Sinh, Hắc Linh Kiều đâu?" Bạch Diệp Thanh lớn giọng khiến một vài bệnh nhân của Huấn Sinh giật mình, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng.
"Nàng đi hái thuốc giúp ta, ngươi có chuyện gì sao?" Huấn Sịnh đang chữa bệnh thấy Bạch Đế vào y quán với một bộ dạng vội vàng và một khuôn mặt nóng giận thì khó hiểu hỏi.
Cô ta hẳn là nói dối Huấn Sinh để lẻn ra ngoài bắt cóc Trịnh Lan, vừa nghĩ Bạch Diệp Thanh lại càng tức giận, nàng bắt Huấn Sinh nói nơi Hắc Linh Kiều đi hái thuốc sau đó một mạch chạy đến nơi mà ông ta chỉ. Nơi hái thuốc của Hắc Linh Kiều cách y quán không quá xa, Bạch Diệp Thanh không bao lâu thì tới nơi, đúng như Huấn Sinh nói Hắc Linh Kiều đúng là đang hái thuốc, nhưng Bạch Diệp Thanh vẫn không tin, nàng lại gần một chiêu đánh ngã Hắc Linh Kiều,lá thuốc trong giỏ bị rơi vương vãi xuống đất.
Còn đang oán hận Huấn Sinh vừa trở lại y quán đã bắt mình đi hái thuốc, Hắc Linh Kiều không nghĩ mới đó mà đã gặp lại Bạch Diệp Thanh, nụ cười trên miệng còn chưa kịp tắt thì bị nàng đánh cho một quyền chí mạng mà ngã xuống đất ôm ngực đau đớn, cùng là nữ nhân mà nàng có cần phải đánh vào mấy nơi như vậy không?.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Diệp Thanh một lần nữa lao tới động thủ, Hắc Linh Kiều xoay người né được một chiêu, sau đó lại cố gắng né một chiêu nữa nhưng vẫn bị dính một đòn tiếp theo của Bạch Diệp Thanh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hắc Linh Kiều không đánh lại nhưng toàn bộ quyền pháp của Bạch Diệp Thanh tung ra nàng đều né được hết nhưng điều đó chỉ làm cho Bạch Diệp Thanh càng tức giận thêm.
" Bạch Diệp Thanh!!! Ngươi bị làm sao vậy?" Hắc Linh Kiều bắt được tay của Bạch Diệp Thanh giữ chặt lấy rồi lớn giọng nói.
" Ngươi giữ Lan Nhi ở đâu? Mau thả nàng ra không thì ngày hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi" Bạch Diệp Thanh thoát được khỏi tay của Hắc Linh Kiều, một chiêu vận khí đánh Hắc Linh Kiều một quyền thật mạnh khiến nàng văng ra xa va người vào một thân cây lớn gần đấy.
Một ngụm máu tươi phun ra, cả tấm lưng đập vào thân cây, dù có là nam nhân cũng cảm thấy đau đến thấu xương huống hồ một nữ nhân như Hắc Linh Kiều dù võ công có cao đến đâu thì vẫn đau đớn muốn chết. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng có lẽ nàng hiểu nhầm mình nên Hắc Linh Kiều ôm ngực cố gắng đứng dậy muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng của Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều khó khăn lắm mới giữ được cả hai tay của nàng.
" Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không biết Lan Nhi nào hết"