Cuối cùng người càng yêu càng tàn nhẫn, tôi hài lòng với sự thất vọng chuẩn bị trước của mình
(Chế từ lời bài hát Người tình Stockholm - Trần Dịch Tấn)
Ra khỏi bệnh viện không được bao xa, có mấy chiếc xe cảnh sát tiến tới chỗ Giang Dao. Một người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống đứng chắn trước mặt cô, chìa tấm thẻ ngành, ngữ điệu nghiêm túc "Là cô Giang sao? Chúng tôi thuộc bên đội cảnh sát hình sự, có người báo án, cô cùng với người mất tích gần đây có quan hệ, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến"
Giang Dao vừa bối rối vừa kinh ngạc "Mất tích? Sao lại liên quan đến tôi? Không phải các anh nhầm người đấy chứ?"
"Hàng xóm của cô đã báo án, chiều hôm qua phát hiện trong ngôi nhà của cô và mẹ cô có một chiếc rương lớn, bên trong đó là thi thể của một cô gái. Xác chết đã mục nát, rất dễ hiểu vì nó đã được để nhà cô mấy ngày rồi"
Giang Dao hốt hoảng, đầu óc nổ tung, chuyện này thật khiến người ta dựng tóc gáy "Tôi... Tại sao nhà tôi lại xuất hiện xác chết?"
"Chúng tôi cũng đang muốn làm rõ nguyên nhân nên mời cô mau chóng theo chúng tôi"
...
"Người chết bị chặt đứt tứ chi, còn lại trong rương chỉ là thân thể cùng khuôn mặt có nhiều điểm tụ máu nên đã biến dạng, chỉ có thể xác định giới tính nữ còn thân phận thì không có cách nào xác định được. Có thể thấy đây là một vụ giết người có với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn"
"Điều chúng tôi muốn nói là, tứ chi sau khi bị cắt đứt kia không thể tìm lại được. Cô Giang, cô có biết chúng ở đâu không?"
Giang Dao cả kinh, lắc mạnh đầu, phòng thẩm vấn lạnh lẽo và biệt lập khiến cô cảm thấy không chịu nổi.
Cô gái trong rương đã chết.. Vậy âm thanh mấy ngày trước cô nghe được nhất định là lúc cô ấy bị hãm hại... Còn hung thủ làm việc này là muốn giá họa cho cô!
Hung thủ rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì?
Tại sao mỗi khi cô đang tiến gần đến chân tướng đều bị một sự việc khác xen vào làm hỏng bét tất cả?
Ròng rã một ngày, cảnh sát hỏi cung cô không thu được gì chỉ có thể vô lực lắc đầu. Cô quả nhiên không biết rõ tình hình, có ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân nên tạm thời họ không làm khó dễ cô.
Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, trong trại tam giam ánh đèn chìm trong tĩnh lặng bao lấy cả căn phòng.
Giang Dao ôm chân ngồi dưới đất, đầu tựa lên hai đầu gối, toàn thân cuộn lại. Từ hôm qua đến giờ cô không ăn gì, nhưng so với đói bụng thì ý thức mơ hồ về vụ việc càng khiến cô cảm thấy nôn nao khó chịu hơn. Cô không hiểu mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, từ lần đầu tiên cô tới bệnh viện tâm thần, bị đẩy đến cái giếng , âm thanh quái dị, tầng hầm, vết máu, rương, cô gái mất tích, tìm lại giếng cạn... Tất cả, giống như vực sâu không đáy, hút cô vào bên trong rồi lại để cô lơ lửng không cách nào đi tiếp được.
Phòng giam truyền đến tiếng bước chân, một lát sau cánh cửa được đẩy ra, một nữ cảnh sát tay cầm tập hồ sơ đi vào theo sau cô còn có... một thân hình cao gầy, nửa khuôn mặt bị cô cảnh sát che khuất - là Dư Thư!
"Dao Dao!" Dư Thư ôm lấy cô, mặt mũi có chút tiều tụy, ánh mắt lo lắng lộ rõ tơ máu "Em không sao chứ? Sắc mặt sao lại xấu thế kia? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Giang Dao ngạc nhiên, Dư Thư làm sao biết mà tới, ngay sau đó nữ cảnh sát mở miệng "Chứng cứ không đủ, đã phiền đến cô Giang , cô trước hết hãy cứ về nghỉ ngơi đã"
Tạm thời phóng thích sao? Giang Dao muốn đứng lên nhưng hai chân tê cứng khiến cả người cô mềm nhũn, Dư Thư nhanh nhẹn đỡ lấy cô, cùng cô ngồi xuống
Người kia từ trong túi xách lấy ra một hộp cơm nóng hổi "Đói không? Tôi có mua cơm rang em thích ăn nhất đến đây, ăn xong rồi chúng ta về nhà"
Giang Dao đúng là rất đói bụng, nhưng ăn không vào mỗi miếng đều như đang nhai sáp. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biểu cảm ấy, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không sâu đến mức không thấy đáy. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu vậy thì sau cánh cửa ấy đối phương đang che dấu điều gì?
Cô mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận mình nghi ngờ Dư Thư. Chuyện đau lòng như vậy mà giờ đây cô đã học được cách chấp nhận. Chỉ là cô không hiểu, lý do của Dư Thư là gì?
Rất nhanh, cô đã có được đáp án - giếng khô trong bệnh viện tâm thần bên dưới rỗng tuếch, đống kim loại trước kia dùng cỏ khô để che đi cũng không còn. Tất cả được rời đi một cách sạch sẽ
Hơn nữa xem ra Dư Thư đã đốt cháy hết cỏ không trong giếng, giờ đây ngoài mùi khét ra thì không còn mùi lạ nào khác trong đó nữa
Giang Dao cười lạnh, thông minh như Dư Thư đương nhiên biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất
Không trách cô ta lại đem đồ chuyển đến nhà cô, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến địa điểm này. Hãm hại cô, kiềm chế cô, khiến cô bị cảnh sát nhốt trong phòng tạm giam mấy ngày cản trở cuộc thăm dò của cô.
Để cô ta có thời gian thanh lý mọi dấy vết
Thật đúng là điệu hổ ly sơn!
Ác ma!
Chuyện cũng thật trớ trêu, người cô yêu đã lộ rõ nguyên hình vậy mà vẫn chưa làm cho cô hết hy vọng
Hiện giờ, manh mối duy nhất còn sót lại chính là tứ chi của cô gái xấu số kia. Dư Thư đem thân thể nạn nhân đến đặt tại nhà cô để ngăn cản cuộc điều tra của cô. Như vậy tứ chi bị cắt ra nhất định đang ở chỗ cô ta. Bị ném... hay là... giấu đi đâu rồi?
Nếu giấu đi vậy nhất định là nơi rất bí ẩn, không ai có thể phát hiện. Giang Dao suy nghĩ nát óc, bất luận thế nào cũng cảm thấy như đang mò kim đáy bể, không biết cái người không buồn không vui tâm tư khó đoán này sẽ giấu chúng ở đâu nữa.
Mấy hôm nay biểu hiện của đối phương rất bình thường, làm gì cũng rất công khai không lén lút, không sinh nghi khiến cô không tìm thấy một kẽ hở nào để dò xét. Mỗi ngày đi làm đúng giờ, nghỉ ngơi cũng rất quy luật, nếu không phải Giang Dao nghi ngờ cô ta từ trước thì chắc giờ cô vẫn nghĩ Dư Thư đối với chuyện này là điều không thể.
Từ hôm cô bị bỏ đói trong trại tạm giam, Dư Thư mỗi ngày đều nấu rất nhiều món ngon cho cô bồi bổ, nhìn bóng lưng bận rộn của người ấy trong bếp, Giang Dao lại cảm giác ấm áp lạ thường, cứ như một gia đình... Dư Thư... những chuyện kia. Nếu như đây là một giấc mơ, vậy cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
"Thử xem, tôi mới học được trên mạng, em thử nếm xem có vấn đề gì không?" Dư Thư đem bát canh đầy thịt đẩy đến trước mặt cô, mùi thịt thơm lan tỏa khắp nơi, thịt rất nhỏ ,mềm. Cô múc một thìa nếm thử, thứ canh này, dù cô có thế nào cũng thấy nó có vị rất khác so với thịt lợn, chất thịt cũng không được tốt ăn vào trong miệng chỉ có một cảm giác, buồn nôn.
Cô đặt nhanh cái bát xuống bàn, một mạch lao đến nhà vệ sinh nôn hết tất cả. Cô không biết sao lại như vậy, dường như là một loại phản ứng bản năng. Dư Thư cũng mau chóng nối gót cô đến nhà vệ sinh, vỗ nhẹ lưng cô "Xin lỗi, a thư, có thể do khẩu vị em gần đây không tốt, canh chị nấu rất ngon, nhưng em..." Cô nhíu chặt mày, dạ dày vẫn lăn lộn trong bụng "không sao nuốt xuống được"
"Người phải nói xin lỗi là tôi" Dư Thư lau mồ hôi trên trán cô " Dao Dao rất xin lỗi đã khiến em thành như vậy, lần sau tôi nhất định sẽ làm món gì đó hợp khẩu vị của em hơn"
Không đành lòng nhìn khuôn mặt ôn như của Dư Thư, cô đây người kia ra về phòng nằm nghỉ
Nếu như quả thật klhông tìm thấy bộ phận còn lại của cái xác, cô sẽ bỏ qua cho Dư Thư chứ? Càng ngày cô càng sợ những cử chỉ âu yếm của Dư Thư, cô làm sao đối mặt với cô ấy đây? Hai người rồi sẽ đi về đâu?
Nhưng mà, Giang Dao, mày nhẫn tâm để tất cả hoài nghi cùng cuộc điều tra không có kết quả kết thúc sao? Mày nhẫn tâm để củi ba năm thiêu trụi một giờ sao?
Huống hồ, tình hình Dư Thư đang ngày càng xấu đi, nếu không làm cho cô ấy tỉnh ngộ sai lầm cô ấy phạm phải sẽ ngày càng nhiều, tội nghiệp sẽ ngày càng lớn.
Cô yêu cô ấy, vì thế không thể để cho cô ấy sa đọa như thế được, cô phải cứu rỗi cô ấy
Đêm tối, khi cô đang mê man, đột nhiên cảm thấy có người bò lên giường cô lập tức tỉnh, Dư Thư ôm cô vào lòng, đối phương chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ mỏng manh lạnh lẽo.
"Dao Dao, tôi biết em đang muốn gì" Dư Thư đem cằm tựa lên đầu cô "Em có biết em làm như vậy chẳng khác nào dẫn hỏa tự thiêu không?" Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng không có điểm nào uy hiếp "Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu, bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không"
Toàn thân Giang Dao chấn động
Đêm nay còn có thể nghỉ ngơi được không? Nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể Dư Thư truyền sang cô. Cô mở to mắt, mãi đến nửa đêm, khi nghe thấy nhịp thở đều đều của Dư Thư, Giang Dao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lặng xuống giường đi vệ sinh
Bật đèn, không sáng, cô bĩu môi, biết lại mất điện, chắc lại sửa điện rồi, dạo gần đây mấy hộ dân dùng điện "có tâm" lắm.
Đi qua phòng khách, cô cứ nghe thấy tiếng "ong ong", là âm thanh của động cơ điện, ơ, rõ ràng mất điện rồi mà. Không khỏi nghi ngờ, cô kiểm tra phòng khách, mất điện thật! Phích cắm cũng rút ra hết rồi, vậy âm thanh từ đâu mà ra?
Cô nín thở nghe lại một lần, phát hiện là âm thanh từ phòng ngủ của Dư Thư. Thỉnh thoảng hai người họ sẽ ngủ khác phòng, cô cũng rất ít khi qua phòng Dư Thư ngủ, nhưng cô biết phòng ngủ đối phương rất sạch sẽ mọi đồ đạc trong đó cô đều rõ, vậy cái gì phát ra âm thanh như vậy? Mở cửa phòng ngủ Dư Thư, âm thanh ấy ngày một rõ, Giang Dao có chút khâm phục sao Dư Thư có thể ngủ trong âm thanh như vậy
Không nhịn được muốn tắt âm thanh đó đi, cô quan sát tất cả các thiết bị điện trong phòng, máy tính không có gì khác thường. Cô lại đứng cẩn thận nghe một lúc, âm thanh này, hình như là từ trong tủ quần áo.
Trong tủ quần áo có đồ điện? Càng nghĩ càng thấy kì quái, cô mở tủ quần áo ra, âm thanh đáng ghét đập thẳng vào tai cô
Cô gạt quần áo qua một bên, không có gì, lại mở hòm đựng nữ trang ra, âm thanh thình lình xuất hiện.
Đầu sỏ là một chiếc tủ lạnh, trong nhà cũng không thiếu tủ lạnh loại này, chỉ là cô nghĩ không thông, một cái tủ lạnh sao lại được Dư Thư cất kĩ đến vậy?
Điều đầu tiên cô nghĩ đến đương nhiên là đồ ăn, bên trong có thể là đồ ăn vặt, ban đêm nếu thấy đói Dư Thư có thể lấy ngay đây.
Ý nghĩ này không tệ. Nhưng Dư Thư đã bao giờ ăn đêm như vậy?
Tủ lạnh chạy bằng pin, chẳng trách cả nhà mất điện mà nó vẫn hoạt động còn phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Giang Dao theo bản năng mở tủ ra coi thử bên trong có những gì, song, một đống thịt tươi sống hiện ra trước mắt khiến chân tay cô bủn rủn suýt nữa khụy xuống.
Cái này... Là tay người mà!
Kích thích thị giác đối với cô có tác động rất lớn, cô gần như sắp hét lên, che mặt lại, từ giữa kẽ tay nhìn đôi tay nằm lắt leo trong tủ lạnh, là tay phụ nữ!
Đột nhiên, đầu óc cô như thông tỏ, chặt xác, tứ chi biến mất... Cô gái! Tay này là của người bị hại sao?
Hoang mang, sợ hãi, tay chân bủn rủn lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn kia, sau đó lấy hết can đảm, kìm nén cơn muốn nôn đeo nó lên đôi tay trong tủ lạnh
Cô như bị rút hết khí lực, co quắp ngồi dưới đất
Tự dưng hồi tưởng lại bát canh thịt ban sáng cô ăn, một trận buồn nôn kéo đến
Đất trời xoay vần, cô chỉ hận không thể nôn hết những thứ Dư Thư đã cho mình ăn nôn ra
Cô ta không phải là người!
Loại chuyện tàn nhẫn như vậy... Sao có thể mặt không đổi sắc làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy?
Tội ác tày trời, sói đội lót người! sao cô có thể dẫn sói về nhà, còn có thể ở bên cạnh loại cầm thú như vậy? Mặt mày Giang Dao tái mét, muốn đứng lên chạy trốn nhưng tay cân mềm nhũn khiến cô lần thứ hai co quắp trên đất.
*Lời tác giả:
Đáp án chính là Dư Thư đem phần thịt vụn của thi thể nấu canh cho Giang Dao ăn
* Đừng ăn khi đang đọc, mà nếu các bạn lỡ ăn rồi thì :v chúc vui vẻ~~~