Con Tin

Chương 10

Đồng lang cộng chẩm*

*Ngủ cùng sói

Giang Dao không về nhà, căng thẳng với Dư Thư trên xe nên cô đã quyết định xuống xe, rất bình tĩnh và không một lời ca thán.

Đêm tối mông lung, Giang Dao nhớ lại một đêm xuân nào đó cô ngồi trong xe cùng Dư Thư, nói về chuyện tương lai tràn đầy hi vọng. Cảnh còn người mất, từ khi nào bắt đầu chỉ còn hiềm khích cùng hoài nghi sống qua ngày. Gió đêm thổi tới, toàn thân Giang Dao lạnh buốt, bất kể trên người có bao nhiêu lớp quần áo cũng không chống cự được.

"Ai vậy, Dao Dao?" Mẹ mở cửa, có chút sửng sốt nhìn cô "Sao tối rồi còn chạy đến đây? Sao sắc mặt con kém vậy? Mau vào đi"

Giang Dao vào nhà uống hết hai chén trà mới phát hiện đích thực căn nhà đã đổi khác, còn mua thêm một ít đồ dùng. Đang lúc trầm tư mẹ cô bất ngờ hỏi "Có phải cãi nhau với bá́c sĩ Dư không?"

Giang Dao nhìn mẹ một cái, lại cúi đầu, không trả lời

"Mặc kệ hai đứa có mâu thuẫn gì, nhưng mẹ thấy bác sĩ Dư là thật lòng với con, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống tặng cho con" Mẹ lại rót thêm một chén trà, nhẹ giọng "Mối quan hệ này chính là như vậy đấy, bên nhau chỉ cần cái tâm nguyện vì đối phương thôi"

Đúng, tâm, Giang Dao có chút buồn cười, người không thành thật làm sao thành tâm đây?

"Mẹ, ban sáng lúc bác sĩ Dư đến sửa nhà mẹ có ở đây không?"

"Mẹ đi làm, lúc về vừa vặn gặp con bé"

Giang Dao có chút thất vọng, lại hỏi "Lúc đó chỉ có mình chị ấy sao? Trong nhà có gì khác không?"

"Có gì khác...?" Mẹ Giang có chút không hiểu "Lúc mẹ về chỉ thấy nó, nó nói mấy người nó mời tới có việc nên đi trước rồi, có điều mẹ thấy có hai người thợ dọn ra cái rương to lắm, nói là bác sĩ Dư đến lấy đồ trước đây để lại..."

"Rương?" Giang Dao mau chóng bắt lấy điểm mấu chốt, trực giác mách bảo cô chi tiết này rất khả nghi "Chị ấy mang rương để đâu ạ?"

"À... Mang lên để trong cốp xe nó, sao vậy, sao con lại hỏi chi tiết thế?"

Giang Dao suy tư chốc lát, buông một câu "Con biết rồi" sau đó đứng dậy rời đi, mẹ cô có gọi vài tiếng nhưng cô không quay lại

Giang Dao cấp tốc tìm tới tầng hầm hôm nọ cô tìm thấy, bước xuống cầu thang trong lòng cô vẫn rất lơ lửng, chân có chút run, cầu thang ngắn tẹo vậy mà giờ đây có cảm giác như phải đi cả đoạn trường thành. Cánh cửa vốn hôm đó được khóa chặt nay bất thình lình mở rộng, cô bước nhanh tới định bật đèn, đáng tiếc đèn cũng không có

Bởi vì là buổi tối, trong tầng hầm lại càng tối đen hơn nữa, cô chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Lấy điện thoại ra soi, đây là một không gian lớn khép kín, chắc là nhà kho.

Nhưng có một điểm rất lạ, cả một căn phòng rộng lớn nhưng rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài mùi ẩm mốc. Dư Thư mang ra một cái rương lớn, có thể cất giấu cái rương đó trong biệt thự cũng chỉ có thể là căn phòng này thôi. Dư Thư tại sao phải đem chúng đi? Hơn nữa... Cái cô muốn biết hơn cả là tầng hầm hay cái nhà kho này tại sao lúc trước lại được khóa rất cẩn thận

Dư Thư hiện tại mỏ không nó đên cửa cũng không thèm khóa, mù cũng nhìn ra trong lòng cô ta có quỷ

Giang Dao quan sát căn phòng một vòng, nhưng chẳng thư được gì tất cả đều được thu dọn sạch sẽ, không để lại một dấu vết cứ như là chưa từng được dùng qua. Sao lại như vậy? Sạch sẽ quá khiến người ta sinh nghi

Chắc hẳn Dư Thư đã quét dọn nó. Mang rương đi, sau đó thu dọn căn phòng, cô đang muốn che đậy cái gì? Giang Dao không loại trừ khả năng ấy.Đi tới một góc tường, cô đột nhiên ngửi thấy mùi lạ, men theo mùi ấy cùi người xuống phát hiện là từ khe tường bốc ra

Cô để cả người nằm rạp trên mặt đất, dùng di động chiếu vào tường, nơi đó nhanh chóng lộ ra vài giọt máu khô. Cùng lúc đó cô cũng ngửi được rất nhiều mùi khác, mùi người.

Một căn phòng dù được quét tước cẩn thận thế nào cũng không thể giống như căn phòng mới tinh lúc ban đầu được.

Có máu, có người. Giang Dao rất nhanh đưa đến hai kết luận này. Nỗi thấp thỏm trong lòng cũng được trấn tĩnh lại, hai ngày nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện quỷ dị, cô rất muốn thăm dò rõ ràng Dư Thư. Coi như đây là bước thứ nhất

"Dao Dao, Dao Dao...Con ở đâu vậy?" Bên ngoài truyền đến tiếng mẹ gọi, Giang Dao nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài đáp "Con ở đây!"

"Con xuống hầm làm gì?" Mẹ mặc áo ngủ, vừa ngáp vừa nói "Mẹ vừa đi ngủ, lại nghe thấy âm thanh lạ đó, chuyện này là sao? Ngày mai con nói lại với bác sĩ Dư xem..."

"Không cần đâu mẹ..." Giang Dao nở nụ cười "Bởi vì âm thanh đó là con phát ra"

Cô nhớ rất rõ những âm thanh cô đã nghe được. Có tiếng cọ sát của vật nhọn, có tiếng đánh còn có tiếng khóc, rốt cuộc người ở dưới này đã trải qua những chuyện gì? Còn có máu... Cô không quên được, vết máu cho dù đã được cọ rửa sạch sẽ nhưng vẫn lưu lại. Quan trong nhất là ... Là Dư Thư làm khiến cô ấy thành như vậy sao? Dư Thư mang một chiếc rương lớn ra ngoài rất có khả năng là mang người đó đi, là thả cô ấy ra hay là đêm cô ấy tưới nơi khác?

Cô không dám nghĩ tiếp, nhưng tất cả các manh mối đều chỉ về một hướng duy nhất... Dư Thư có liên quan đến chuyện này

Không chỉ riêng việc đó, chuyện cái giếng cũng khiến cô rất băn khoăn

Buổi tối, vì không muốn Dư Thư sinh nghi nên cô đã rất nhiệt tình hợp tác ân ái trên giường. Rõ ràng hai người các cô đang hòa làm một vậy mà chỉ cảm thấy khoảng cách ngày càng xa.

Giang Dao mở mắt, người bên cạnh đã ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy - người nằm bên cạnh mình như không có hô hấp. Cô quay đầu liếc nhìn, suýt chút nữa sợ đến hồn lìa khỏi xác, không phải Dư Thư mà là một cái đầu lâu trọc lốc! Cả người máu thịt be bét. Cô lăn xuống giường, phát hiện thấy toàn bộ trên giường đều là xương người mà dưới giường cũng toàn là xác chết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chồng chất như núi.

Vô số cặp mắt mơ to nhìn chằm chằm cô, đầu cô như sắp nổ tung! Sau đó mấy cái xác há miệng, nói chuyện, nhưng mà...

"Dao Dao, Dao Dao..." một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến khiến cô hãi hùng, là âm thanh từ bên cạnh, xác chết lúc trước không thấy đâu nữa mà thay vào đó là Dư Thư đang mỉm cười. Dư Thư ngồi dậy bồ đến trước mặt cô, sau đó dùng dao mổ cắt từng mạch máu trên cổ cô, mùi tanh nồng của máu tỏa ra khắp phòng.

"Em không thể rời bỏ tôi..." Thanh âm có điểm hoảng hốt, Giang Dao mở to mắt, kinh hãi đến cực điểm, alị không thể nhúc nhích. Trên người cô còn có công cụ tình dục tối hôm trước Dư Thư trói lại. Rất nhanh, Dư Thư bắt lấy tay cô, tay còn lại khéo léo đưa lưỡi dao cắt từng mảng thịtt trên tay, Giang Dao trơ mắt nhìn máu mình bắn ra, sau đó lại được Dư Thư mạnh mẽ hút vào trong miệng.

Cô như một con ma cà rồng, dùng dao khoét lên người Giang Dao, máu tưới chảy ra như suối, đỏ sẫm. Dư Thư tham lam nhét hết chúng vào bụng, cũng đem máu đưa đến mồm Giang Dao.

Giang Dao thổng khổ, hai hàng nước mắt kéo nhau chảy xuống

"Tối sẽ giết em, Dao Dao"

"Chúng ta sẽ chết cũng một chỗ, như vậy sẽ được ở bên nhau mãi mãi"

Thi thể nằm la liệt khắp nơi, máu tràn ra che đi cả tầm mắt của cô...

Giang Dao cảm thấy như mình như nghẹt thở, vội vã thở mắt ra, bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương, ánh trăng sáng lộng lẫy vẫn chiếu khắp phòng.

Dư Thư vẫn đang ngủ say bên cạnh cô, dời tầm mắt chuyển qua trần nhà đen kịt, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.