Chương 9. Quên?
Lần đầu tiên, Dương Vỹ Chi cảm thấy khó chịu đến thế. Cảm giác này cứ như là bị ai đó bóp nghẹt trái tim, đau đến mức không thể chịu nổi. Những tiết học tiếp theo, nó chỉ lẳng lặng một mình, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm làm thầy giáo cũng không muốn động đến. Mạnh Bình được đưa đến viện, nói dối là bị ngã từ trên cây xuống, may mà chỉ bị gãy tay, bó bột một thời gian là khỏi. Nhất thời những người vừa suýt trải qua một cuộc đυ.ng độ đều âm thầm ám hiệu với nhau tốt nhất đừng nói ra hay đả động đến nữa. Không lại chuốc thêm phiền phức cho lớp, mà chính là cũng làm Dương Vỹ Chi khó chịu nhiều thêm.Buổi học kết thúc hơn mọi khi nửa tiếng, Vỹ Chi chả buồn cho lớp điểm danh lại lần nữa, tích đại vào giấy rồi mang cho thầy giáo. Cả lớp nhìn qua cũng biết chỉ thiếu có mỗi hai người là Ôn Tần Tuệ và Mạnh Bình, nhưng Vỹ Chi vẫn to gan tích có mặt. Thế là Trần Lâm lại phải giải thích với thầy, không quên bịa ra một lí do hoàn hảo để thầy gật đồng ý, còn hỏi thăm tình hình của Mạnh Bình nữa.
Vỹ Chi lúc này trời đất gì cũng chả quan tâm, lẳng lặng khoác ba lô mà đi. Tâm trạng không vui, nó cũng chẳng muốn về xưởng. Thế là lại tản bộ dọc theo con phố mà thường ngày vẫn đi xe buýt về nhà.
Tại sao lại đau đến như thế chứ? Không phải buồn vì Ngọc Mỹ nói nó dùng bạo lực, vì thực chất là đúng vậy. Nhưng cái chính là cô ấy một mực vẫn là bênh vực cho Nghiêm Lạc. Điều này khiến Vỹ Chi thực sự tức giận, không chỉ tức giận mà tim còn nhói nhói đau. Nó biết là mình đang trẻ con, nhưng thực sự lúc này nó không muốn gặp lại Ngọc Mỹ nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh Ngọc Mỹ hất tay nó ra để cầm lấy tay Nghiêm Lạc, nó đã muốn họ biến ngay cho khuất mắt. Chỉ là không thể chịu được nếu Ngọc Mỹ quan tâm người kia. Vỹ Chi biết mình đang suy nghĩ kì lạ, nhưng nó thực sự không còn cách nghĩ nào tốt hơn nữa.
Chợt dừng chân trước một tiệm tạp hóa nhỏ, Vỹ Chi suy nghĩ một hồi rồi bước vào, mua một túi bự toàn bim bim, bánh, kẹo và sữa. Giờ mới nhớ, hơn một tháng rồi mình chưa đến nơi đó...
"Oaaaa, chị Vỹ Chi, sao chị mua nhiều đồ vậy?
"Đúng rồi, còn có cả kẹo mυ'ŧ nè!"
"Chị ơi có phải chia ra không? Hay mình em được ăn hết cả gói bim bim này?"
....
Dương Vỹ Chi nhìn lũ trẻ đang quấn bên chân mình, ríu rít hỏi về túi kẹo bánh, lại không nhịn được mà xoa đầu một đứa trẻ đang ngước cả đầu lên nhìn mình. Vỹ Chi lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn đá hoa, cười nhẹ nhìn lũ trẻ đáng yêu: "Mua đủ cho mỗi đứa mà. Không cần chia nhau, phần ai đều có đủ rồi!"
Lũ trẻ reo lên, ôm cổ rồi ôm tay nó. Có đứa nhỏ nhắt còn trèo hẳn vào lòng Vỹ Chi ngồi. Vỹ Chi tất nhiên chẳng bao giờ bài trừ hành động của những thiên thần bé nhỏ này, lại vòng tay ôm đứa bé vào lòng mình chặt hơn.
"Vỹ Chi, lại chiều hư tụi trẻ." Một sư cô già nhẹ tiếng trách Vỹ Chi.
"Cô Nhã, con chỉ là đem cho tụi nhỏ chút quà thôi mà." Vỹ Chi nhìn người sư cô, cười đáp.
"Con qua chơi với tụi trẻ là chúng nó đã thích lắm rồi mà."
Vỹ Chi cười hì hì, lại quay sang nhìn những đứa bé xinh xắn đáng yêu đang vui vẻ ăn bánh, kẹo. Nói là không cần chia, nhưng chúng vẫn tình cảm và ăn chung của nhau, đứa này cho đứa kia vài miếng, hay dăm ba cái kẹo. Tuy là trẻ mồ côi, nhưng dưới sự giáo dục và dạy bảo của vị sư cô già, tụi trẻ ở đây đứa nào cũng ngoan ngoãn và lễ phép. Trại trẻ mồ côi này là do sư cô Nhã Phương đứng ra làm người bảo hộ. Thật ra chỉ là vì ở trong chùa, nhiều người mẹ đã mang đứa con đến để ở trước cửa, cũng chẳng kèm theo giấy tờ gì. Dần dần đông quá, lại thấy nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi khác, nên vị sư cô đã đứng ra mở một trại trẻ mồ côi, duy trì cuộc sống cho các em bằng tiền mọi người cúng bái cửa phật, và tiền từ những người hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ.
Vỹ Chi thì không có nhiều tiền như vậy, dành dụm được một chút là sẽ mua sách vở, quần áo mới cho tụi trẻ. Không thì thi thoảng đến chơi sẽ nấu cơm, quét dọn, thậm chí là tắm cho lũ trẻ và giặt đồ cho chúng nữa. Lần nào cũng mệt phờ người, nhưng mà được cái là cảm thấy lòng mình rất vui. Chính là được ở bên những thiên thần ấy, được nói cười thật thoải mái vô tư mà không sợ dòm ngó suy xét. Đôi khi nó không hiểu, sao người cha, người mẹ nào lại nhẫn tâm tước đoạt quyền được chăm sóc, yêu thương của những đứa trẻ này? Sao họ lại vô tình vặt mất những đôi cánh thiên thần đó đi? Khi họ làm như thế, họ có nghĩ đến cuộc sống sau này của các em không? Vỹ Chi thực lòng cũng không rõ nữa, chỉ là thấy thương lũ trẻ nhiều hơn mà thôi.
Thế là tiện còn sớm, Vỹ Chi ở lại mang cả đống chăn màn của lũ trẻ ra sân sau để giặt. Ở đây không có máy giặt, nên luôn là các sư cô thay nhau giặt giũ cho các em nhỏ. Vỹ Chi vừa nghĩ, vừa lấy chân đạp đạp lên đống chăn cho nhanh. Giặt quần áo thì còn vò tay được, chứ giặt chăn bằng tay chắc đến mùa quýt năm sau. Chắc sau này kiểu gì cũng phải mua tặng trại trẻ mồ côi một chiếc máy giặt cho các sư cô đỡ vất vả.
Tự nhiên thấy đuôi áo bị giật giật, Dương Vỹ Chi quay đầu lại nhìn, có phần ngạc nhiên khi nhìn đứa trẻ mới chỉ cao hơn đầu gối của mình một chút, lại là đứa nhỏ nhất trong số tất cả những em bé mồ côi ở đây.
"Hạ Vy, sao lại đi ra đây vậy?" Vỹ Chi nhẹ nhàng bế bổng đứa bé lên: "Em không được chạy lung tung như vậy đâu!"
Đứa bé mới chập chững biết đi, cũng mới bập bẹ được vài tiếng, nó chỉ lên mái tóc của Vỹ Chi, cố gắng phát ra một tiếng: "Tóc!"
Vỹ Chi "À" một cái, rồi lại xoa đầu đứa bé mà cười nói: "Cắt rồi có thấy đẹp không?"
Hạ Vy ngơ ngác nhìn, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Dương Vỹ Chi phá lên cười, không ngờ bé tí như thế mà cũng để ý ghê gớm ta. Nó đặt đứa bé ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh, rồi vui vẻ tiếp tục việc giặt giũ, thi thoảng cúi xuống hỏi han đứa bé, canh chừng không cho nó ngồi vầy nước lung tung. Được cái đứa bé này khôn, cứ ngồi im lặng chơi một mình, thi thoảng quan sát Vỹ Chi, an tâm rằng Vỹ Chi vẫn ở bên cạnh mới tiếp tục chơi. Đến lúc nó xong xuôi cũng là quá trưa, bèn bế Hạ Vy giao lại cho các sư cô, rồi tạm biệt lũ nhóc hẹn lần sau tới. Còn mình thì vội vã bắt xe buýt về nhà.
"Hôm nay về muộn thế đại ca?" Dù hơn Vỹ Chi những ba bốn tuổi, nhưng nhân viên ở đây từ nữ tới nam đều gọi nó là Đại ca.
"Bận tí việc ạ!"
"Lát nữa nhớ ghi hóa đơn cho mấy chiếc xe để kia nhé."
"Ok!"
Vỹ Chi gật đầu, lại lặng lẽ đi lên lầu tránh làm phiền các nhân viên khác nghỉ trưa. Nó không vội về phòng mình mà nán lại ở phòng khách một chút, thấy mẹ đang ngồi coi phim liền lên tiếng chào: "Mẹ, con học về rồi. Mẹ ăn cơm chưa?"
Bà Như Hoa nghe tiếng con gái, liền giảm nhỏ âm lượng ti vi, rồi hỏi: "Sao con về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa? Ban nãy mẹ ăn rồi!"
Thật ra Vỹ Chi không cảm thấy đói, chính là cũng chẳng muốn ăn nên gật đầu bừa: "Rồi ạ, con lên phòng nha mẹ."
"Trông sắc mặt con không tốt. Con thấy trong người khó chịu hả?" Bà Như Hoa lo lắng bước đến chỗ Vỹ Chi, hết sờ má lại sờ trán: "Có vẻ hơi hâm hấp sốt rồi. Lại đi nắng nôi không thèm mũ nón chứ gì. Cái con bé này."
"Mẹ, con không sao. Giờ con chỉ muốn ngủ thôi." Đúng là Vỹ Chi có cảm thấy hơi mệt một chút, lại nghe mẹ nói như vậy nên cố tình trấn an mẹ: "Ngủ một giấc là khỏe thôi!"
"Thôi được rồi con cứ lên phòng ngủ đi, nếu mà thấy người nóng hơn là phải uống hạ sốt đấy. Mẹ sẽ kiểm tra. Ngủ dậy mẹ vắt nước cam cho!"
"Được rồi được rồi mà, mẹ nghỉ trưa đi nha!"
Vỹ Chi xách ba lô lên phòng, quăng lên mặt bàn học, lê cái cơ thể nặng trịch vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Khi nó nằm được xuống giường, đầu đã đau như búa bổ, chân tay mỏi rã rời. Thế là chả thiết lấy thuốc uống, mà mệt mỏi mê man vào giấc ngủ.
~o0o~
Bữa ăn tối của gia đình ông bà Kiều mặc dù vắng Ngọc Mỹ vì cô kêu mệt không chịu xuống ăn, nhưng lại vẫn bày biện đầy món ăn tràn đầy chiếc bàn. Bởi vì có sự xuất hiện của Nghiêm Lạc.
"Anh Ngọc Nam, dạo gần đây Ngọc Mỹ có vẻ lạ quá!" Nghiêm Lạc nhìn người đàn ông nho nhã đang chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, lại nói: "Anh có biết vì sao không?"
"Ừ?" Ngọc Nam như là không quan tâm cho lắm, vẫn từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng.
"Ngọc Mỹ có phải là rất kì lạ không? Em thấy cô ấy không ổn cho lắm!"
"Tất nhiên nó chẳng ổn rồi." Ngọc Nam thong thả nhìn Nghiêm Lạc, mỉm cười: "Con nhỏ đó có bao giờ bình thường đâu!"
Bà Cẩm Ngọc không hài lòng về câu trả lời của cậu con trai quý tử, nhẹ nhàng trách yêu: "Ngọc Nam, sao lại nói em gái mình như thế?"
"Mẹ à, nếu năm phút nữa nó không xuống ăn cơm, con sẽ ăn hết cá chiên của nó đấy!"
Bà Kiều không thể đối lại được cậu con trai, đành quay sang Nghiêm Lạc: "Mà sao cháu lại nói con bé kì là?"
Nghiêm Lạc thở dài, tỏ vẻ hết sức lo âu, lại đưa mắt nhìn sang Kiều Vĩ Nhân, cẩn trọng nói: "Bác trai biết cô gái tên Dương Vỹ Chi chứ?"
Nghe đến đây, Ngọc Nam cũng ngừng hành động ăn uống, bắt đầu nghiêm túc nhìn biểu hiện của Nghiêm Lạc. Ông Kiều hơi bất ngờ, suy ngẫm một chút rồi trả lời: "Nghe cũng quen. Sinh viên trong trường sao?"
"Vâng, học hành tuy không đến nỗi nào, nhưng tính khí bất ổn." Nghiêm Lạc lại thêm một lần thở dài, rồi nhìn sang bà Kiều, vẻ mặt hết sức khẩn trương: "Đã mấy lần cô ấy gây náo loạn trong trường rồi, e rằng không được giáo dục cẩn thận!"
"Vậy sao? Sinh viên đó khoa nào? À hình như là học sinh của điểm thi suất xắc của trường mà, hôm trước chính tay ta đã trao học bổng!" Ông Kiều có phần khó hiểu.
"Nhưng người đó thực sự nhân cách không ổn!" Nghiêm Lạc tiếp tục công kích: "Nếu Ngọc Mỹ mà dính vào cô ấy, sợ dần dần cũng thay đổi.
Nghe nói đến đây, bà Cẩm Ngọc bắt đầu có đôi phần lo lắng: "Có vẻ cô Vỹ Chi đó học tập tốt thật, nhưng sao tính cách như vậy?"
Ngọc Nam bất chợt cười lớn, lên tiếng: "Người ta tính cách ra sao thì cũng có liên quan gì đến chúng ta đâu?", rồi lại quay sang Nghiêm Lạc, vẫn giữ vẻ lịch sự và ôn nhu : "Cũng chẳng thể phán xét con người qua vẻ bề ngoài. Có thể người đang gần chúng ta nhất mới chính là đáng e ngại nhất. Đôi lúc ta cứ nhìn vào nhược điểm của một người mà quên mất chính ta có thể cũng không bằng người ta!"
Câu nói của Ngọc Nam mang đầy hàm ý, khiến Nghiêm Lạc nhíu mày. Từ trước đến giờ, mối quan hệ của hắn với anh trai Ngọc Mỹ rất ổn, chẳng bao giờ có xích mích gì. Tuy chơi nhiều năm như vậy, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức tạm gọi là anh em xã hội, chứ cũng chẳng thân thiết gì cho lắm. Chính là vì Ngọc Nam lúc nào cũng giữ một thái độ ôn hòa, vui vẻ với tất cả, dù có nói gì cũng khiến người ta nghe lọt tai. Tuy vậy nhưng lại là một người cực kì khó đoán. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, đang định làm gì hay cảm xúc thật sự với người đối diện ra sao. Tất cả đều được che đậy hoàn mĩ sau gương mặt đẹp trai cùng nụ cười hút hồn.
"Con nói vậy là sao? Có phải con biết cái gì rồi không?" Bà Cẩm Ngọc nghi ngờ nhìn chòng chọc vào con trai.
"Ây da, mẹ, nếu con biết cái gì chắc con thành thánh luôn cho rồi!" Ngọc Nam nhún vai, lại tiếp tục gắp thức ăn: "Trừ khi mẹ lôi nó xuống đây và hỏi cho ra nhẽ."
Ba người còn lại đều lắc đầu bó tay. Bảo họ lôi cô gái bướng bỉnh đó ra khỏi phòng á? Thà chọc tổ kiến lửa còn hơn chọc phải tổ ong. Thế là lại quay sang bàn bạc chuyện khác.
Ngọc Nam từ đầu đến cuối vẫn là lẳng lặng ngồi ăn, chỉ đáp lại những gì được hỏi. Nhưng ánh mắt của anh đã bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Nghiêm Lạc, thầm nghĩ người này đúng là không đơn giản.
Trong lúc này thì Kiều Ngọc Mỹ đang ngồi co gối trên cái ghế tựa gỗ kê ở ban công rộng rãi của phòng mình, ngắm nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời. Cô tì nhẹ cằm lên đầu gối, lại thở dài thườn thượt. Từ lúc Vỹ Chi quay lưng bỏ đi, không hiểu sao cô lại cảm thấy mất mát nhiều đến đau lòng như thế. Thực sự rất muốn chạy đến gặp người kia, nhưng Ngọc Mỹ lại không đủ can đảm. Lần đầu tiên cô sợ khuôn mặt lạnh lùng đó, sợ ánh mắt nhìn cô đầy ghê tởm. Cô thực sự không muốn như vậy!
Cứ nghĩ đến đó, sống mũi Ngọc Mỹ lại cay cay, nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Dù cô biết, chẳng việc gì mình phải đau lòng vì chuyện như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô thực sự không muốn mất một ai đó. Hình như Vỹ Chi đã trở thành một phần trong cuộc sống, trở thành một thói quen hàng ngày,... và đặc biệt từng bước tiến vào tim cô nhẹ nhàng như thế.
Đôi lúc cô tự hỏi, mình có đúng là đang coi Vỹ Chi như một người bạn không? Tất cả những gì Vỹ Chi làm, cô đều muốn thấy, những gì Vỹ Chi nghĩ, cô đều muốn nghe... Thậm chí cô đã từng ác độc mà suy nghĩ rằng, tốt nhất Vỹ Chi đừng chơi với ai nữa ngoài cô. Mà tất cả những cái muốn đó, cô chưa từng nghĩ với Linh Nhi. Dù rằng Linh Nhi là người bạn thân nhất và duy nhất của Ngọc Mỹ từ trước đến giờ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chia sẻ, giúp đỡ mà thôi. Còn với Vỹ Chi, hình như nó không được nhẹ nhàng như vậy. Mà đó là muốn độc chiếm! Đúng vậy, là Ngọc Mỹ muốn Vỹ Chi sẽ chỉ là của mình cô mà thôi.
Ngọc Mỹ cực kỳ không hiểu cái suy nghĩ đó của chính mình. Nhưng lại tự trói mình lại trong cái lí do mà cô ngụy biện rằng, Vỹ Chi là người bạn thứ hai từ trước tới giờ, nên cô thực sự không muốn mất đi người đó. Mặc dù thấy mình đáng thương, nhưng cô tài nào nghĩ được, sẽ có một ngày mình... thích người đó! Thậm chí vừa nghĩ đến là cô tự muốn tát vào mặt mình. Vỹ Chi là con gái, sao cô có thể...? Nhưng cô không thể ngụy biện cho những cảm giác vui buồn đan xen khi ở cạnh người đó, muốn được quan tâm, muốn được an ủi, thậm chí còn mặt dày làm nũng không biết xấu hổ. Vì người đó, cô sẵn sang bỏ hết nề nếp của một tiểu thư gia đình gia giáo, để làm những việc chưa từng làm, để làm những điều chưa từng nghĩ.
Ngọc Mỹ lắc lắc đầu, cảm giác như muốn nổ tung. Lại suy nghĩ lung tung rồi! Làm sao cô lại có thể thích một người cùng giới được chứ.
Ngọc Mỹ đứng dậy, thở dài.
Ba mẹ cô sẽ nghĩ sao khi cô dằn vặt mình chỉ vì một chuyện không đáng? Cô làm họ lo lắng chỉ vì sự cố chấp và ngang ngạnh của mình. Bỗng dưng Ngọc Mỹ thấy có lỗi với ba mẹ ghê gớm. Họ nuôi nấng và dạy bảo cô nên người, vậy mà cứ những lúc buồn bực không vui, cô lại ngó lơ và thậm chí cáu gắt với họ. Cô đúng là một người con gái tồi tệ! Cô chưa từng khóc vì ba mẹ, nhưng lại khóc vì một người kì cục khác. Cô không thể như vậy được, tuyệt đối không. Cô phải trở lại là Ngọc Mỹ trước đây, một Kiều Ngọc Mỹ luôn tươi cười và ngoan ngoãn với ba mẹ.
Ngọc Mỹ gạt nước mắt, buộc lại mái tóc rối lòa xòa, tự rặn ra một nụ cười thật tươi, mở cửa phòng bước xuống dưới nhà.