Chung Một Con Đường

Chương 8

Chương 8. Hiểu nhầm
Trần Lâm mở lon nước ngọt, tu một hơi rồi khà một tiếng đặt xuống bàn, vỗ vỗ đùi: "Cứ như này sao có bạn gái đây?"

Dương Vỹ Chi không nói gì, cầm chai nước khoáng lên uống. Học thể dục trong cái thời tiết như thế này, thật khó chịu vô cùng. Thế là tranh thủ lúc thầy cho nghỉ giải lao giữa giờ, một nhóm mấy người Vỹ Chi rủ nhau đi uống nước.

"Làm gì mà tuyệt vọng thế?" Ôn Tần Tuệ xua xua tay: "Ông mập đây còn chưa lo ế! To cao đẹp trai như cậu còn kêu ca cái nỗi gì?"

"Tần Tuệ, thí chủ có bạn gái rồi xin tránh qua một bên!" Trần Lâm kéo cái bàn nước nhích ra xa khỏi người Tần Tuệ, tỏ ý xua đuổi.

"Bạn gái cái gì? 18 năm sống trên đời còn chưa lần nào nắm tay gái. Bố khỉ cậu, cái bà lần trước cậu nhìn thấy đi cùng tôi là chị gái tôi đấy!"

Trần Lâm tỏ vẻ không tin tưởng, hạch họe: "Xinh như thế! Cậu có thương anh em đưa số chị cậu đây, tôi tán."

Tần Tuệ cười hô hố, vỗ vai Trần Lâm an ủi: "Bà cô ý có người yêu rồi. Cậu cứ từ từ mà kiếm!"

"Thật lòng mà nói, giai Cơ khí phong độ đẹp trai ngời ngời, sao em nào em nấy thấy mặt mũi là tránh xa vậy?" Cương Chiều vỗ vỗ vào mặt bàn, không cam tâm.

"Còn nói được? Mới đầu năm đã oánh nhau với bọn Điện tử một trận ác liệt, cô gái nào dám dây dưa với hội mấy anh em mình nữa?" Ôn Tần Tuệ lại ngửa cổ tu ừng ừng cốc nước.

Cả đám bốn năm thằng con trai nghe xong cũng cùng nhau thở dài. Riêng chỉ có mỗi Vỹ Chi vẫn nhàn nhã nhấp từng ngụm nước, vẻ mặt bình thản nhìn mấy đứa bạn không chút thương tiếc.

"Nè sếp trưởng. Không phải chứ nếu sếp là con trai, chắc sếp đầy gái theo rồi." Tần Tuệ là thằng mập chán sống nhất hội, nhưng cũng máu liều nhất hội. Được cái tính thật thà nghĩ gì nói nấy, ai không chơi cùng thì lại nghĩ người này bị thần kinh. Cũng là chính buổi đầu tiên, người hăng máu lao vào chiến cùng Vỹ Chi chính là Ôn Tần Tuệ. Cho nên phải nói là, tình cảm anh em giữa sinh viên lớp Cơ Khí là khá tốt.

"Ê mập, cậu nói làm người khác đau lòng rồi đấy!" Trần Lâm không cam tâm huých mạnh vào người Tần Tuệ.

Cương Chiều nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vỹ Chi, lại nói: "Nhìn đi nhìn lại, sếp trưởng vẫn đẹp trai nhất trong hội anh em mình!"

Thật ra mấy tuần trở lại đây, Vỹ Chi nghe người ta khen mình đẹp trai cũng thành quen mất rồi. Đến ngay cả mẹ thi thoảng cũng nhìn Vỹ Chi rồi nói nó mà là con trai thì đúng là đẹp trai chẳng khác gì ba cả. Nhưng lời vừa nói lại thấy không đúng, ai lại khen con gái đẹp trai bao giờ không, thế là bà Như Hoa lại phẩy tay, mặc kệ. Cho nên lúc này ngồi nghe mấy thằng bạn than thở, Vỹ Chi có chút buồn cười. Khổ nỗi, trông bọn họ có đến nỗi nào đâu, nhưng lúc nào cũng than vãn bị gái chê, suốt mấy năm học phổ thông chẳng có một mối tình vắt vai. Có người từng trải rồi thì lại kêu bị đá, ủ rũ mất mấy tháng mới lấy lại khí thế hừng hực của đàn ông. Nghe mà sến vô cùng sến.

Mấy người đang ngồi liên thiên chém gió, lại nghe "Rầm" một cái ở bên cạnh. Lớp phó học tập Mạnh Bình nãy giờ không thấy mặt mũi đâu, lại đang ngã sõng soài trên đất, còn kéo đổ cả một cái bàn cùng vài chiếc ghế xung quanh. Cả nhóm đang không hiểu mô tê gì, định đứng lên tiến lại xem xét. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Nghiêm Lạc cùng một nhóm thanh niên khác đi tới chỗ Mạnh Bình.

"Mày nghĩ đây là đâu? Sao mày có thể đi lung tung vậy chứ?" Nghiêm Lạc châm một điếu thuốc lá, kéo Mạnh Bình từ dưới đất đứng lên.

"Đây là công viên, tôi muốn đi đâu cũng cần mấy người can dự sao?" Mạnh Bình nhếch mép cười khinh bỉ.

Nghiêm Lạc cười lạnh một cái, hà hơi thuốc vào mặt Mạnh Bình, cất giọng cợt nhả: "Địa bàn của tao, mày đi vào đã là không được rồi. Giờ mày tính ve vãn con gái bên bọn tao?"

"Hừ, tôi việc gì phải ve với chả vãn. Tôi không phải ong như mấy người!"

Nghiêm Lạc cười cợt, lấy tay lôi cặp kính của Mạnh Bình vứt xuống đất, tiện chân giẫm nát luôn.

"Anh....?! Sao anh có thể?" Mạnh Bình tức giận, hất tay Nghiêm Lạc ra định cúi xuống nhặt kính, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ăn một phát đấm đau điếng vào mặt. Mạnh Bình lảo đảo ngã xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy thành dòng.

Nghiêm Lạc chặn tên đàn em đang định lao vào đánh thêm, rồi cười chế giễu: "Sao tao lại không dám?" lại lôi Mạnh Bình từ dưới đất đứng lên: "Hay mày muốn chính tao ra tay?"

Nghiêm Lạc vung nắm đấm, định bồi cho Mạnh Bình một phát nữa vào mặt. Nhưng tay vừa đưa lên đã bị nắm chặt lại, mạnh đến mức hắn không thể vùng ra được.

"Bỏ người của tao ra!" Dương Vỹ Chi lạnh lùng ra lệnh. Chỉ hơn một phút chứng kiến, đám người Ôn Tần Tuệ và Trần Lâm đã giận sôi máu định xông lên quyết chiến với bọn khoa Điện tử một lần nữa. Nhưng cũng chưa hành động, Vỹ Chi đã nhanh hơn một bước. Giữ chặt cánh tay của Nghiêm Lạc, chính nó cũng đang không nén được cơn giận bừng bừng như một ngọn lửa.

Cũng chính là đám sinh viên khoa Điện tử thấy người trước mặt đã đυ.ng độ hồi đầu năm, khí thế tụt xuống quá nửa, e dè lùi lại một bước.

"Ây zô, con gái tóc ngắn, mặt lạnh, giọng nói không kiêng nể ai... Nghe danh đã lâu nhưng lần đầu được gặp, Dương Vỹ Chi!" Nghiêm Lạc quét ánh mắt một lượt nhìn Vỹ Chi, nhếch miệng cười đểu, tay nắm áo Mạnh Bình cũng thả ra.

Dương Vỹ Chi không đáp, kéo Mạnh Bình về phía sau mình. Trần Lâm cùng mấy người khác cũng ra đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Mạnh Bình. Chắc nãy giờ đã bị đánh bầm dập quá rồi, bèn để Ôn Tần Tuệ khiêng về trường để đưa đi viện.

"Lần đầu gặp, không nên thế này nhỉ?" Nghiêm Lạc cười cợt, nhìn xuống cánh tay đang bị một tay của Vỹ Chi giữ chặt. Chính là hắn bắt đầu cảm thấy tay mình tê dại rồi, cô gái này đúng thật khỏe như voi. Hèn nào nghe nói người của hắn đầu năm bị đánh bầm dập, hắn còn không tin, bây giờ trực tiếp dây dưa, hắn mới chấp nhận sự thật.

"Lần đầu gặp, người của mày gây chiến với người tao." Vỹ Chi trong lòng thì đã giận tới cực điểm, tay có thêm phần nghiến mạnh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng chết người: "Giờ còn muốn đánh người của tao, trước mặt tao?"

"Ha ha, nếu mày chưa biết, nếu nước sông không phạm nước giếng, thì tao có ra tay không?" Nghiêm Lạc bắt đầu không thể giữ nổi vẻ bỡn cợt, tay cố giật khỏi nanh vuốt của cô gái trước mặt.

"Nước sông không phạm nước giếng?" Vỹ Chi gằn từng tiếng: "Mày nên thấy sai lầm khi đã động tới bọn tao!"

"Lần đầu tao nghe có người nói tao phạm sai cơ đấy!" Tia mắt của Nghiêm Lạc đã gằn đỏ.

"Hạng công tử như mày chưa bị tụt quần quất đít chưa biết sợ là gì nhỉ!" Vỹ Chi cười lạnh, sức tàn sát trong câu nói gần đạt độ boom nguyên tử khiến mấy đứa đàn em đứng sau Nghiêm Lạc toát mồ hôi lạnh.

"Lá gan mày có vẻ to. Chắc đang muốn tao mổ ra xem thử?" Nghiêm Lạc hằm hè, đỏ mặt tía tai trợn trừng mắt nhìn Vỹ Chi.

Vỹ Chi cười, một nụ cười mang vẻ châm biếm thấy rõ mồn một, cùng gương mặt lạnh tanh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tao đang đợi đây!"

Hai người đấu mắt nảy lửa. Được cả đám bên Trần Lâm cũng đứng sau Vỹ Chi hằm hè nhìn lũ con trai lớp điện tử nghênh chiến. Giờ chỉ cần Vỹ Chi động thủ, dù quân số có ít hơn lũ kia, anh em Cơ khí cũng sẵn sang quyết chiến đến cùng.

"Vỹ Chi... Nghiêm Lạc... Hai người làm gì vậy?"

Câu nói ngạc nhiên đến hoảng hốt của Kiều Ngọc Mỹ vang lên phá tan bầu không khí u ám giữa hai phe. Phía Trần Lâm và phía đàn em của Nghiêm Lạc đều nhận ra người quen, quay ra nhìn Ngọc Mỹ, rồi cùng xua tay bảo cô đừng đến gần hay can dự vào.

Chính xác là lúc này hai con người đang đấu mắt dữ dội kia chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa, như thể chỉ còn nước lao vào đánh chiến một trận mới yên ổn. Ngọc Mỹ dù rằng hiểu ý tứ của những người kia, nhưng vẫn hốt hoảng chạy đến, hét lên: "Hai người có thôi đi không?"

Lúc này như chợt nhận ra sự xuất hiện của Ngọc Mỹ, Nghiêm Lạc mới ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Ngọc Mỹ, em ở đây làm gì?

Dương Vỹ Chi cũng quay sang nhìn Ngọc Mỹ, nhíu mày nhưng không đáp, lại quay sang Nghiêm Lạc, lạnh lùng: "Nếu một lần nữa, tao sẽ không để yên!"

"Vỹ Chi, đủ rồi!" Ngọc Mỹ bực tức hét lên lần nữa, lại giằng cánh tay đang nghiến hết sức của Vỹ Chi ra khỏi tay Nghiêm Lạc. Vỹ Chi cũng vì bất ngờ mà buông lỏng tay ra, Nghiêm Lạc thừa cơ hội thu tay lại, cảm thấy máu lúc này mới bắt đầu được lưu thông trở lại.

"Vỹ Chi, đừng lúc nào cũng sử dụng bạo lực với người khác!" Ngọc Mỹ rõ ràng là chỉ thấy một nửa chuyện còn lại, chưa rõ trắng đen nhưng vẫn quay sang trách móc Vỹ Chi.

"Tôi?" Vỹ Chi lạnh lùng lên tiếng. Nhất là khi Ngọc Mỹ còn cố tình bênh vực kẻ đáng ghét kia, lửa giận của nó gần như đã lên tới đỉnh điểm. Nó nhếch mép cười, một nụ cười coi thường đến mức Ngọc Mỹ cũng chết lặng. Nó nhìn Nghiêm Lạc và Ngọc Mỹ, nhàn nhạt nói: "Được!", rồi quay lưng bỏ đi.

Trần Lâm nhìn Ngọc Mỹ, lắc đầu thất vọng: "Cậu sao có thể..."

Cương Chiều tức giận nhìn Ngọc Mỹ và Nghiêm Lạc, lớn tiếng: "Cậu với bạn trai cậu đừng nên xuất hiện làm tổn thương sếp trưởng, cũng đừng làm phiền chúng tôi nữa. Khoa Cơ khí không chào đón mấy người đâu!"

Nói rồi cũng quay lưng chạy theo đằng sau Vỹ Chi. Trần Lâm cùng những người khác thở dài một tiếng, nhìn Nghiêm Lạc coi thường, rồi cũng bỏ đi.

Ngọc Mỹ đứng chết lặng. Cô đã làm gì sai rồi sao? Vỹ Chi, sao lại nhìn cô như thế? Đừng, đừng quay lưng với tôi, Vỹ Chi...

Nghiêm Lạc nhìn Ngọc Mỹ đang đau thương mà rơi nước mắt, khó hiểu nhìn theo cái dáng xa xa của Dương Vỹ Chi. Nhưng rồi chẳng nghĩ được gì, lại vòng tay ôm cô gái bé nhỏ kia vào lòng. Ngọc Mỹ òa khóc trong lòng Nghiêm Lạc. Dù không muốn, nhưng thực sự lúc này cô không thể nghĩ được gì nữa, cũng chẳng còn đủ lí trí mà cự tuyệt cái ôm của Nghiêm Lạc. 

Vậy là cứ thế mà khóc thật lâu...