Chương 7. Lo sợ
Thế là Kiều Ngọc Mỹ xốc lại tinh thần, mấy ngày cuối trước kỳ thi bắt đầu tập trung ôn tập. Cô cũng chẳng liên lạc hay chạy đi tìm Vỹ Chi nữa, mà tranh thủ mọi lúc mọi nơi, lôi những quyển sách dày cộp ra xem. Cứ nhìn vào cái móc điện thoại con mèo bông treo ở điện thoại, dù có đang mệt mỏi lắm, Ngọc Mỹ lại thêm một phần quyết tâm. Cô tự mình lên thư viện trong trường, bỏ qua Nghiêm Lạc cứ ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, tập trung cao độ vào để học bài. Khí thế hừng hực của Ngọc Mỹ cũng khiến cô bạn Vương Linh Nhi cũng phát hoảng, vội vã cùng cô ôn tập cật lực."Ngọc Mỹ, chỗ này đã đúng chưa?" Linh Nhi đẩy tờ bài tập toán cao cấp ra trước mặt Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ xem lướt qua, thao tác một hồi trên chiếc máy tính cầm tay rồi gật đầu với Linh Nhi: "Đúng rồi!"
Vương Linh Nhi thở phào, vươn vai một cái. Ấy thế mà đã hơn mười một giờ đêm rồi. Linh Nhi nhìn quanh căn phòng rộng mênh mông của Ngọc Mỹ, ánh mắt dừng lại trên bức tranh vẽ bằng chì được đóng khung treo trên tường: "Cái kia mới nha Ngọc Mỹ. Cậu có hứng thú với tranh vẽ từ khi nào thế?"
"Mới gần đây thôi!" Ngọc Mỹ cũng đưa mắt nhìn vào bức vẽ, không khỏi cười một cái.
"Ai vẽ đó? Đẹp quá đi"
"Là Vỹ Chi vẽ. Cô ấy thực sự vẽ rất đẹp!"
Linh Nhi ngạc nhiên, có chút ngờ vực nhìn Ngọc Mỹ: "Nè, dạo này cậu với cô ấy chơi thân lắm sao? Đến mức còn vẽ tranh tặng nhau nữa chứ."
"Cũng không hẳn là thân..." Ngọc Mỹ chống cằm: "À mà cũng chẳng biết!"
"Cậu không sợ Nghiêm Lạc biết sao?"
Kiều Ngọc Mỹ nhăn mặt, chán ghét nói: "Chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Mà thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm đi, mai còn đi thi nữa!"
Thế là hai cô gái vui vẻ cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi lăn lên chiếc giường ngủ to bự. Ríu rít tâm sự một hồi, cuối cùng Linh Nhi cũng ngủ say sưa. Kiều Ngọc Mỹ vẫn nằm trằn trọc mãi, thế rồi lại với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, nhắn tin cho người kia: "Tôi sẽ làm bài thật tốt, cậu cứ chờ đó, Vỹ Chi. Chúc ngủ ngon, ngày mai thi tốt nhé!"
Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời lại, đoán chừng là Vỹ Chi vừa mới làm việc ở xưởng xong. Ngọc Mỹ vội mở tin nhắn ra xem, rất ngắn gọn nhưng đủ làm cô cười toe toét: "Ừm, cố lên. Ngủ đi, ngủ ngon, Ngọc Mỹ!"
Được một người con gái khác chúc ngủ ngon, tuy là kì lạ, nhưng vẫn làm cho Ngọc Mỹ ngủ ngon giấc cho đến tận sáng hôm sau.
Sau ba ngày thi cực kì căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng Ngọc Mỹ cũng nắm chắc tám chín phần về điểm số của mình. Cô cực kì hào hứng chờ đợi kết quả. Nếu người kia không dám cắt tóc thì cũng không sao cả, cô chỉ muốn chứng tỏ cho Vỹ Chi thấy, cô nói được là làm được mà thôi. Hơn hết là không muốn làm cho Vỹ Chi thất vọng về mình.
Thế nên ngày có kết quả thi học kì, cô và Linh Nhi cùng nín thở vào trong web trường để xem. Tim đập thình thịch, run đến mức phải quay lưng lại để cho một mình Linh Nhi xem kết quả. Chỉ thấy Linh Nhi reo lên một tiếng, Ngọc Mỹ vội vã quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính. Đương nhiên, đứng thứ tư của bảng, với màu đỏ chói lọi, cái tên Kiều Ngọc Mỹ đập ngay vào màn hình khi vừa nhấp chuột đến. Linh Nhi thì thấp hơn một chút, xếp ở vị trí mười hai. Nhưng thế cũng đủ làm hai cô gái vui mừng khôn xiết, nắm tay nhau mà nhảy tưng tưng như trẻ con.
Ngọc Mỹ dù đang vui nhưng cũng không vội khoe với Vỹ Chi, chỉ là muốn cô ấy bất ngờ một chút. Tranh thủ vào web, Linh Nhi bèn kích chuột vào điểm của khoa Cơ khí. Cũng là một màu đỏ chói lọi, ngay đầu bảng, cái tên Dương Vỹ Chi đã chẳng còn gì xa lạ. Ngọc Mỹ cũng tủm tỉm cười, chả vì sao cứ thấy tên của người đó, dù xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, cô cũng đều cảm thấy vui vẻ. Như lúc này đây, cứ cười cười một mình, khiến cho ngay cả Linh Nhi cũng gãi đầu khó hiểu.
Cũng là lúc này, Dương Vỹ Chi ngồi trước bàn máy tính, lắc đầu và cười. Đúng là, cô gái kia thật biết cách làm nó phải dở khóc dở cười mà. Thế là Vỹ Chi đứng dậy, đóng cửa tiệm và ra ngoài.
~o0o~
Kiều Ngọc Mỹ cầm phiếu kết quả mà thầy chủ nhiệm phát hồi sáng, vênh vênh váo váo đi đến lớp của Vỹ Chi. He he, con người kia dù có muốn trốn cũng không trốn được đâu nha. Cứ nghĩ đến cái mặt xấu hổ của Vỹ Chi và dáng điệu biết lỗi như cún con, Ngọc Mỹ không khỏi phá lên cười.
"Vỹ Chi đi đâu rồi vậy?"
"À chắc đang ở xưởng đấy!" Nam sinh lớp Cơ khí cũng khá quen mắt với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn hay đi cùng sếp trưởng rồi. Thành ra cũng chả còn gì ngạc nhiên khi một cô gái lò dò mò sang lớp nữa.
Ngọc Mỹ lại thong dong rẽ sang xưởng thực hành. Hừm, sợ nên trốn chứ gì. Không làm được thì cứ nói thôi, việc gì mà ngại chứ. Ha ha, nghĩ chết cười. Thế là với suy nghĩ tự biên tự diễn, Kiều Ngọc Mỹ cứ thế cười như được mùa.
"Dương Vỹ Chi, tôi có quà cho cậu!" Vừa đến cửa của xưởng thực hành, Ngọc Mỹ la hét lớn dù chưa nhìn thấy người đâu, trên tay phất phất tờ phiếu điểm rất hùng hồn.
Chẳng có tiếng trả lời. Ngọc Mỹ cười gian tà đi nhẹ nhàng vào bên trong, vừa huýt sáo vừa ra vẻ bà già bắt gián điệp: "Vỹ Chi à, Vỹ Chi. Cậu ở đâu?"
Cúi người xuống nhìn quanh quất, bỗng phát hiện đôi giày quen thuộc qua gầm một chiếc xe ô tô cũ, Ngọc Mỹ nhoẻn miệng cười. Có trốn đằng trời cũng không thoát đâu! Thế là, cô len lén, cúi người xuống thấp vòng qua phía bên kia của chiếc xe, tiến lại gần nơi có chiếc giày đang đứng.
"OÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Ngọc Mỹ bất ngờ tung người nhảy xồ ra, không quên làm mặt xấu, trợn mắt lè lưỡi. Ấy thế nhưng, khi bắt gặp người kia, mọi hành động ngớ ngẩn của cô đều khựng lại. Là vì, người kia, trông thật quá khác lạ. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt cương nghị đang chăm chú nhìn vào động cơ bên trong nắp mũi xe, chỉ có điều mái tóc ngắn màu hạt dẻ đã không còn vẻ mềm mại như trước đây nữa, mà trông bóng khỏe, bồng bềnh hơn như mái tóc của con trai vậy. Vì mái tóc cắt ngắn qua cả mang tai, nên làm lộ rõ một cái nốt ruồi đỏ ở dái tai trái của Dương Vỹ Chi. Ngọc Mỹ ngẩn ngơ. Vừa có nét nam tính lại vừa có nét nữ tính... Thực sự, quá đẹp...
Dương Vỹ Chi tháo tai nghe nhạc vắt qua cổ, định xoay người lấy đèn pin soi cho rõ. Nhưng rồi bắt gặp ngay cô gái kia đang ngẩn ngơ nhìn mình, lại chả biết đứng đó từ lúc nào nữa. Thế là lên tiếng: "Sao thế?"
"Cắt thật sao?" Ngọc Mỹ ngớ ngẩn hỏi, vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
Vỹ Chi nhíu mày khó hiểu nhìn Ngọc Mỹ. Vẫn là không hiểu cô đang nói gì, nên lại quay ra tiếp tục soi xét động cơ của chiếc xe.
Ngọc Mỹ tiến gần lại Vỹ Chi, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng lại không nói gì, đưa tay níu nhẹ vào áo của Vỹ Chi.
"Bị gì rồi?" Vỹ Chi không kiềm được mà hỏi, chạm nhẹ vào má của Ngọc Mỹ, xoa xoa.
"Muốn ăn kem!" Chẳng hiểu sao lại thấy ấm ức, Ngọc Mỹ vội nghĩ bừa ra một cái gì đó đòi hỏi.
Vỹ Chi nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của cô gái, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
"Sao lại cắt tóc ý?"
"Lí do gì khiến cậu hỏi tôi câu này?" Dương Vỹ Chi vò vò mái tóc ngắn, cảm thấy khó lòng mà hiểu được cô gái kia.
"Nhưng mà tôi tưởng cậu không dám..."
"Chỉ là giữ đúng lời hứa!"
"Nhưng mà ai lại cắt đi mái tóc dài vậy chỉ vì vụ cá cược chứ?" Ngọc Mỹ phụng phịu, nói tiếp: "Nhìn chẳng khác gì con trai hết!"
Vỹ Chi bực mình, chẳng thèm đáp lời nữa. Rõ ràng Ngọc Mỹ đang cố gắng chọc cho nó tức điên mà. Cố sống cố chết bắt người ta hứa sẽ cắt tóc, bây giờ lại làu bàu. Chẳng thể hiểu nổi.
"Từ dáng người, cách ăn mặc bây giờ lại là mái tóc... Cậu xem còn chỗ nào là con gái nữa." Ngọc Mỹ nói chuyện không ngượng mồm, lại xông xáo tiến lại gần Vỹ Chi, đặt hai tay lên trước ngực nó: "Đến cả chỗ này cũng phẳng lì. Cậu dùng áo bó ngực hả?"
Vỹ Chi lạnh lùng gạt tay Ngọc Mỹ ra: "Tiện làm việc thôi."
"Ai nhìn rồi cũng tưởng con trai đó!"
"Thì sao?"
"Chỉ là... kì cục thôi."
Thật ra Ngọc Mỹ cũng không hiểu sao mình lại nói vậy trong khi chính cô là người đưa ra cái yêu cầu vớ vẩn đó. Nhìn Vỹ Chi như vậy, tự dưng cô có một cảm giác không an tâm. Rằng, người kia, sẽ bị một ai cướp mất...
"Kì cục?" Vỹ Chi xếp gọn đồ đạc, khoác ba lô lên vai: "Kì cục lắm sao?"
Ngọc Mỹ định trả lời nhưng lại nhìn trên mặt của Vỹ Chi thoáng nét buồn phiền. Cô cúi đầu im lặng, biết mình quá đáng với người ta, lại chẳng thể nói câu xin lỗi.
"Đi ăn kem không?"
Lắc đầu.
"Vừa mới bảo muốn ăn mà?"
Vẫn im lặng.
"Có phải vì nhìn kì cục nên không muốn đi chung?"
Ngọc Mỹ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Vỹ Chi, chỉ thấy một ánh mắt buồn đang chăm chú nhìn mình, một ánh mắt chứa chan bao nhiêu cảm xúc. Tự nhiên lại không đủ tự tin đối mặt với người kia, Ngọc Mỹ quay mặt đi hướng khác. Cảm giác này, thật khó diễn tả!
Dương Vỹ Chi thở dài, lặng lẽ rời đi. Ngọc Mỹ nhìn theo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tự dưng lòng buồn trống trải và hụt hẫng, trái tim cứ thế mà nhói đau.
***
Khó khăn lắm mới có một ngày nhàn nhã để một mình dạo phố, Vỹ Chi dặn mẹ mang theo chìa khóa cổng trước khi ra ngoài, rồi tắm rửa sạch sẽ ăn mặc gọn gàng, đón xe buýt lên phía chợ Đêm chơi.
Chợ Đêm thực chất ra là một dãy phố bán đủ loại tạp nham đến tận khuya, giá cả lại phù hợp với túi quần của sinh viên, nên lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Vỹ Chi xỏ tay vào túi quần, cái chiều cao nghều nghều của nó gần như là vượt trội hẳn so với đám đông. Thế là nhìn một cái cũng thấy hết mọi phía xung quanh, chả lo bị trộm cắp móc túi.
Lượn một hai vòng, mua được đôi dép lê rẻ tiền để đi tạm trong phòng, nó cũng chả còn hứng thú gì. Thêm một chập chen lấn ra khỏi đám đông ồn ào, Vỹ Chi tản bộ hóng gió bên cạnh Bờ hồ. Dừng chân trước một quán kem trên vỉa hè, nó mua một hộp socola, kiếm một cái ghế đá ven hồ ngồi nhấm nháp. Nhìn hộp kem mà có chút nhớ đến cô gái chân ngắn kia, Vỹ Chi thở dài. Gần hai tuần nay, thi thoảng mới gặp nhau trên trường, nói chuyện được dăm ba câu là hai người ai về lớp người nấy. Cũng chẳng còn chờ nhau để cùng về nữa, mà cứ lẳng lặng giờ ai người nấy tự lo. Ngọc Mỹ cũng chẳng còn thi thoảng nhắn cho nó một cái tin hỏi vu vơ, hay gọi điện rủ đi chỗ này chỗ kia nữa. Hai người thực sự chỉ như những người bạn xã giao vậy. Vỹ Chi thầm ngẫm nghĩ, có lẽ đúng do nó giống con trai thật, nên một tiểu thư như Ngọc Mỹ sao dám giao du? Thậm chí từ khi cắt tóc cho đến bây giờ, ai cũng nhầm nó với con trai, không thì cũng là bê đê với chuyển giới. Cũng quen rồi nên không có gì ngạc nhiên nữa. Cứ ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống thôi.
Đang nhâm nhi cốc kem mát lạnh, bỗng chân cảm giác hơi là lạ, Dương Vỹ Chi cúi xuống, một chú chó Poodle với bộ lông vàng đậm đang dụi dụi mũi vào chân nó. Vỹ Chi cười nhẹ, không kìm được mà cúi xuống xoa đầu chú chó.
"Teddy hư, không được phiền người khác!"
Một giọng nữ vang lên đằng sau, nghe có phần quen quen, Vỹ Chi ngước lên nhìn. Một cô gái bé bé xinh xinh như học sinh cấp hai đang chu môi, trợn mắt nhìn về phía chú cún. Hình như chú cún cảm nhận được cô chủ của mình đang nổi giận, liền sau đó trốn ngay ra sau lưng Vỹ Chi.
"Teddy!!" Cô gái giậm chân quát. Dù là có vẻ là đang rất giận, nhưng Vỹ Chi lại thấy cực kì đáng yêu. Mà người này trông cũng quen, hình như trước đây có gặp ở đâu rồi. Thế nên cứ vô duyên mà nhìn cô gái.
"Ơ...." Hình như người kia cũng nhận ra Vỹ Chi, bắt đầu lúng túng: "Tớ... Ơ... Tớ xin lỗi... Không có ý phiền cậu, Vỹ Chi..."
"Chúng ta từng gặp nhau?"
Cô gái gãi gãi tóc, rồi gật đầu, không tự nhiên mà len lén nhìn vào Vỹ Chi, nói: "Tớ là Linh Nhi, bạn của Ngọc Mỹ đó!"
Vỹ Chi "À!" một tiếng, cũng đã nhớ ra cô gái ngày đó nhờ lấy hộ cơm trong căn-tin. Nó nhẹ nhàng bế chú cún lên, bước đến trước mặt Linh Nhi, đưa trả cho cô gái.
"Cám ơn cậu nha." Linh Nhi cười xấu hổ, lại quay sang chú cún mắng: "Teddy hư, cứ chạy lung tung. Lần sau đừng hòng chị cho đi chơi!"
Vỹ Chi nhìn cô gái cao chưa tới ngực mình cứ đôi co qua lại với một chú chó, lại thấy buồn cười, không nhịn được mà lần nữa đưa tay vuốt ve chú cún đang nghển cổ lên hằm hè với cô chủ của mình.
"Ngoan, không là sau này bị nhốt ở nhà thật đấy!" Đúng là lời nói của Vỹ Chi hình như còn có cả uy lực với cả động vật thì phải. Chú cún Teddy thôi không mè nheo nữa, ngoan ngoãn để Linh Nhi ôm trở vào lòng.
Linh Nhi cũng không phải lần đầu được nhìn thấy Vỹ Chi cười, nhưng cô vẫn cứ là nghệt mặt ra một lúc, sau đó mới xấu hổ nói: "Cậu đang đi chơi cùng ai hả?"
"Không, tớ đi một mình!"
"Ăn kem một mình luôn hả hihi."
"Ăn cùng không?" Vỹ Chi đưa hộp kem đến trước mặt Linh Nhi: "Xin lỗi kem hơi chảy."
Linh Nhi cười tỏ vẻ không sao, lại ngượng ngùng "Cám ơn Vỹ Chi", lấy cái thìa mà Vỹ Chi đã ăn qua, xúc một miếng kem bỏ vào miệng.
"Được ăn kem, đã quá!" Linh Nhi ôm chú cún trong lòng, cười rạng rỡ. Cái má lúm đồng tiền trông thật duyên dáng.
Vỹ Chi không nói gì, lẳng lặng bước bên cạnh Linh Nhi. Còn sớm nên nó cũng chưa muốn về, mà bây giờ có người đi cùng, cũng bớt nhàm chán hơn.
"Mấy ngày nay không thấy Ngọc Mỹ trốn tớ để qua chơi với cậu. Hai người cãi nhau hả?" Linh Nhi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Vỹ Chi: "Sau khi thi học kỳ xong, Ngọc Mỹ lạ lắm!"
Cũng định tỏ ra không quan tâm, nhưng nghe người kia có chuyện, trong lòng lại thấy lo lo, buột miệng hỏi: "Cô ấy làm sao hả?"
Linh Nhi thở dài lắc đầu: "Hỏi mà cũng không trả lời, cứ ôm lấy điện thoại như chờ đợi gì đó!", rồi lại lén nhìn Vỹ Chi: "Cậu biết Nghiêm Lạc phải không?"
"Ừm, nhưng cũng không thể nói là biết!"
"Anh ta cứ như đỉa, bám lấy Ngọc Mỹ mãi không thôi. Bây giờ lại càng thêm sức ép từ phía gia đình nữa, họ cứ muốn tác thành cho cậu ấy và Nghiêm Lạc!" Linh Nhi nhăn mặt, tỏ vẻ hậm hực.
Dương Vỹ Chi nghe đến đó, trong lòng cảm thấy khó chịu và không vui. Dù là chuyện Ngọc Mỹ thật ra không liên quan đến nó, nhưng nó vẫn là muốn quan tâm.
"Nghe nói lần trước anh Ngọc Mỹ chở cậu ấy vứt qua nhà cậu một đêm hả?" Linh Nhi sực nhớ ra, lại cười nhẹ nói: "Đừng trách anh ấy dở hơi, chỉ là quá cưng em gái mình thôi. Vì từ nhỏ đến lớn Ngọc Mỹ chẳng có người bạn nào ngoài tớ, thỉnh thoảng thì Nghiêm Lạc cũng có qua hỏi chuyện linh tinh, cuộc sống của cậu ấy thực sự rất là cô đơn..."
Tự dưng thấy tim nhói nhói, Vỹ Chi bước chậm lại hơn.
"... Cho nên khi cô ấy nói qua chỗ cậu, anh ấy mới ngạc nhiên như vậy. Cũng là lần cô ấy buồn nhất, ai dỗ cũng không nghe, lại từ chối qua chỗ tớ nữa nên Ngọc Nam mới chở cậu ấy qua chỗ cậu. Ai ngờ đúng là cậu ấy bình thường lại hẳn, còn tươi vui hơn ngày thường ý chứ...." Rồi Linh Nhi ái ngại quay sang Vỹ Chi, lấy hết can đảm nói: "Cho nên, cậu có thể thử liên lạc với Ngọc Mỹ không? Biết đâu cô ấy sẽ không còn ủ rũ như bây giờ?"
Vỹ Chi không trả lời, lại thở dài thườn thượt. Trong lòng thầm mắng Ngọc Mỹ ngốc nghếch, nhưng một mặt lại cực kì quan tâm: "Vậy để tớ thử hỏi xem Ngọc Mỹ rốt cuộc có chuyện gì!"
Linh Nhi nghe Vỹ Chi nói vậy thì mừng ra mặt. Trong phút chốc cô cảm thấy mình không còn sợ hãi con người này như ban đầu nữa, mà cảm thấy bên ngoài lớp vỏ lạnh lùng kia, quả là một con người đặc biệt ấm áp.
Ngọc Mỹ nằm trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Bản thân thấy mình cực kỳ ngốc nghếch, hối hận vì tự nhiên lại tỏ ra sang chảnh và làm mặt lạnh với người kia. Mặc dù Vỹ Chi chả có lỗi gì cả, một chút cũng toàn là do Ngọc Mỹ nhiều chuyện. Nhưng mà thực sự cũng không biết nên tỏ ra sao khi người đó nói cô là do không thích bề ngoài kì cục của cậu ấy nên cô không muốn đi chung. Thực sự là Ngọc Mỹ đã rất giận, vì là dù cô có lỗi trước, nhưng Vỹ Chi nói như vậy tức là chả hiểu cô tí nào cả. Chỉ là Ngọc Mỹ lo lắng tới một chuyện khác thôi, một chuyện mà có đánh chết thì nếu cô không nói cũng chả ai biết nguyên do. Thử hỏi xem, nếu nói rằng Vỹ Chi quá đẹp so với mức tưởng tượng, nên Ngọc Mỹ sợ mất đi cô ấy, thì ai mà dám tin cơ chứ? Chính bản thân cô cũng chả dám tin. Từ bao giờ mà cô sợ mất đi một người đến như vậy? Chắc cô đã coi Vỹ Chi là một người bạn, mọt người bạn thực sự đặc biệt chăng?
Cứ thế chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Ngọc Mỹ vẫn nằm gặm gặm chăn. Thiệt tình, cũng gần hai tuần không có nhắn tin gọi điện cũng chả đi chung tí nào, không biết Vỹ Chi đang làm gì nữa. Mà người kia cũng thật là làm cô thất vọng quá đi, ít ra cũng phải nhắn cho người ta một cái tin chứ. Thí dụ hỏi han, rồi làm lành chẳng hạn. Đằng này cứ lạnh lùng, thờ ơ đến mức làm cô phát bực lên được. Thế là cô cứ thế, thi xem ai lì hơn ai, vậy mà cũng gần hai tuần rồi!
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên bần bật, Ngọc Mỹ vội vàng ngội bật dậy xem. Là Vỹ Chi đang gọi cho cô! Ngọc Mỹ vui đến gần như muốn nhảy khỏi giường, lại hắng giọng một cái, cố ra vẻ bình thản nhất có thể, nhận điện thoại của Vỹ Chi.
"Alo?"
"Đang trằn trọc phải không?" Cái giọng ấm ấm êm tai của người kia vang trong điện thoại làm tim Ngọc Mỹ đánh thịch một cái.
"Không có. Đang ngủ!" Chối như bay luôn.
Bên kia hình như đang thở dài khiến Ngọc Mỹ có chút hơi bất an, nhưng vẫn là im lặng đợi Vỹ Chi lên tiếng.
"Ngọc Mỹ..."
"Ừ?"
Ngọc Mỹ lo lắng ôm điện thoại sát vào tai. Nếu mà người kia muốn nói tất cả chấm dứt, không muốn cô làm phiền nữa, cô sẽ lập tức xin lỗi ngay. Và hứa sẽ ngoan ngoãn, không giả vờ chảnh chọe nữa. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, Ngọc Mỹ thấp thỏm không yên.
"Muốn đi chơi cùng tôi chứ?"
Kiều Ngọc Mỹ ngớ ra một hồi, rồi bắt đầu hét lên như được mùa: "Có, tôi muốn đi!" Lời vừa nói ra lại muốn cốc vào đầu mình một cái, đúng là quê mà!
"Ngày mai về cùng tôi chứ?"
"Ừm!"
"Mai tôi mua kem cho nhé!"
".... Vị chanh!"
"Ừm."
Thế là cả hai cùng im lặng. Lát sau Ngọc Mỹ đành phải lên tiếng: "Tôi xin lỗi!"
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã nói cậu kì cục." Ngọc Mỹ cắn cắn môi: "Nhưng ý tôi không phải là vì thế nên không muốn đi với cậu..."
Vỹ Chi cười nhẹ, lên tiếng: "Tôi biết mà!"
"Nhưng mà cũng không thèm điện cho tôi!" Cái vẻ giận hờn lại bắt đầu.
"Xin lỗi. Tôi không biết cậu đợi."
"Nè, đừng có chọc quê tôi nhá. Hừm!"
Vỹ Chi bật cười thành tiếng, cũng không nói gì nữa, cũng nghe bên Ngọc Mỹ có tiếng cười vui vẻ vọng lại. Nói thêm vài câu nữa, Ngọc Mỹ đã bắt đầu thấy buồn ngủ, cô mơ màng nằm xuống giường, nhưng tay vẫn ôm điện thoại: "Vỹ Chi..."
"Ừ?"
Mắt Ngọc Mỹ đã díp vào rồi, bâng quơ nói với người ở đầu dây kia: "Đừng đi đâu quá xa nhé..."
Vỹ Chi yên lặng nghe tiếng Ngọc Mỹ đã có vẻ không còn láu táu nữa, hình như đang buồn ngủ rồi.
"... Vì tôi không muốn đi kiếm cậu đâu, Vỹ Chi..." Ngọc Mỹ nhắm mắt lại, bắt đầu mơ hồ vào giấc ngủ: "... Ở cạnh tôi..."
Dương Vỹ Chi không lên tiếng. Một lát sau nghe tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia, mới tắt máy nằm xuống giường, miệng không tự chủ mà cong cong lên, thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy: "Đồ ngốc!"