Chương 5. Ghen?!
Tuần này lớp Cơ khí có một buổi học giáo dục thể chất. Vì trường học của Dương Vỹ Chi cũng không thuộc dạng trường lớn, nên hiện tại chưa có sân tập. Vậy nên nhà trường quyết định thuê địa điểm tại công viên Thiên Nga ngay gần đó để làm sân dạy thể dục cho sinh viên.Đối với Vỹ Chi, công viên này chẳng còn xa lạ gì. Nhưng để tập hợp cả cái lớp nhộn nhạo toàn con trai lại là một chuyện khác. Phải nghe không biết là bao nhiêu cuộc điện thoại từ các bạn trong lớp về địa điểm tập kết, rồi lại thông báo cho thầy giáo bộ môn. Mà vì là công viên, nên thật khó để mấy tên con trai này bớt đùa giỡn cợt nhả. Cho đến khi cơn bực đã xông lên tận não, Vỹ Chi mặt lạnh như đa, lại cầm cả một cành gỗ hùng hồn quát tháo, 55 đứa con trai kia mới sợ tá hỏa mà xếp hàng gọn gàng ngay ngắn. Đúng là để trị được cái lớp Cơ khí toàn những thằng nghịch như quỷ chỉ có bạo lực là trên hết.
"Sĩ số lớp 56 à? Có vẻ lớp ta ít hơn lớp khác nhiều nhỉ?" Thầy Đoàn Hùng Tráng lật tờ danh sách, lại nhìn một lượt các thành viên trong lớp, có chút bất ngờ: "Lớp trưởng lớp mình là con gái à?"
Cả lớp yên lặng không động tĩnh, chỉ dám len lén đưa ánh mắt nhìn Dương Vỹ Chi đang đứng đầu hàng, mà người con gái này bá đạo chả kém gì ôn thần. Nhìn một cái đã thấy khí thế áp đảo đối phương rõ rệt. Cho nên bất quá, đừng ai nhìn vào mặt của sếp trưởng khi nói chuyện.
"Hôm nay có ba lớp khác cùng học thể dục. Hai lớp Kế toán và một lớp Điện tử năm ba. Nên để tránh trường hợp xích mích lằng nhằng, chúng ta sẽ chỉ tập quanh địa điểm này. Giờ giải lao các em cũng không nên đi quá xa. Cả lớp rõ chưa?"
Thật ra lớp Cơ khí này về độ máu liều đã được sinh viên trong trường ngầm xếp vào hàng nguy hiểm. Cũng là do vụ ẩu đả hồi đầu năm với cái lớp tai tiếng nhất trường, nên lớp Cơ khí bây giờ chính là thuộc top đầu kẻ thù không độ trời chung với khoa Điện tử, và cũng là lớp mà chẳng ai dám dây dưa.
"Giờ cả lớp chạy theo hàng, bắt đầu từ địa điểm này, vòng qua cái khán đài chỗ kia, chạy qua chỗ khu đu quay kia nữa rồi trở về đây." Thầy Đoàn Hùng Tráng khua tay chỉ, rồi ra hiệu cho lớp trưởng dẫn đầu nói: "Khởi động trước khi tập."
Cả lớp uể oải than vãn một hồi, nhưng cũng tự chỉnh đốn tinh thần lần lượt chạy theo sếp trưởng. Khi chạy được một quãng xa xa cách thầy, Dương Vỹ Chi cười nhếch mép: "Anh em chạy bình tĩnh thong thả, câu giờ một lát rồi chúng ta ăn bớt đường chạy."
Cả lớp muôn năm một tiếng, từ từ giảm tốc độ, chạy nhẹ nhàng hơn. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, thứ tư khoa Cơ khí.
Thực tình vì quá quen với địa hình công viên, nên Vỹ Chi dẫn cả đám thong dong đi luồn lách qua nhiều chỗ khá hay ho, lại ăn bớt được bao nhiêu đường chạy. Cứ thế, chạy qua một vài lớp cũng đang nghiêm chỉnh học thể dục. Người ta nhìn khoa Cơ khí, ồn ào một chút rồi chả dám nhìn lây sợ ăn vạ vào thân, tiếp tục chăm chăm chú vào lời dặn dò của thầy giáo bộ môn. Cứ thế chưa đầy mười phút đã về đến địa điểm cũ. Mà thầy cũng chả mảy may nghi ngờ, tiếp tục cho lớp dàn hàng tập bài thể dục.
Cũng là lúc Dương Vỹ Chi ung dung chạy qua, bên một góc sân đằng này, Vương Linh Nhi kéo tay Ngọc Mỹ, thì thầm: "Cậu nhìn xem, lớp Cơ khí đó... Kia phải là Dương Vỹ Chi không?"
Thấy tên người kia được xướng lên, Kiều Ngọc Mỹ không nghĩ ngợi nhiều mà quay ngoắt ra hướng cô bạn thân chỉ mà dòm ngó. Đứng từ chỗ của cô, may mắn thấy cái dáng người cao cao cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng đang thong thả dẫn đầu một đoàn lố nhố toàn con trai. Nhưng Ngọc Mỹ đã kịp nhíu mày mà nhận ra một điều.
"Hừm, cái con người đó lại vơ đại tóc lên để buộc rồi."
"Hả? Cậu nói cái gì vậy?" Linh Nhi ngơ ngác nhìn Ngọc Mỹ khó hiểu.
"À không có gì đâu."
Ngọc Mỹ phẩy tay, định lát nữa sẽ nhắn tin cho Vỹ Chi, đề nghị quan tâm đến hình thức một chút. Mấy hôm nay, Ngọc Mỹ cũng bắt đầu to gan hơn, có thể nhắn tin đến cho Vỹ Chi làm phiền bắt cứ lúc nào. Dù tin nhắn trả lời của Vỹ Chi là rất cụt lủn và cộc lốc, nhưng điều làm cô thấy yên tâm nhất đó chính là chưa bao giờ Vỹ Chi phớt lờ tin nhắn của cô. Dù là sớm hay muộn, tất thảy tin Ngọc Mỹ nhắn đến, Vỹ Chi đều trả lời đầy đủ.
Đang bận suy nghĩ thì cả lớp lại thêm một đợt xôn xao ầm ĩ. Ngọc Mỹ đưa mắt nhìn lên phía trước, hóa ra nhân vật nổi tiếng xuất hiện lần này lại chính là Nghiêm Lạc. Đúng là trông Nghiêm Lạc như một bạch mã hoàng tử, là niềm mơ ước của bao cô gái mong một ngài được xỏ chân vào chiếc hài lọ lem. Chính cô tự thấy, anh ta thật sự chẳng có gì đáng chê trách cả. Nhưng cô không hề thích anh cứ xuất hiện và cố tình quấn vào cô như một sợi dây leo, trói buộc cô trong phạm vi kiểm soát của anh ấy. Dù gì thì Ngọc Mỹ đối với Nghiêm Lạc cũng chỉ như một cô em gái với anh trai của mình, chả hơn chả kém chứ đừng nói gì đến chuyện yêu với đương.
Ngọc Mỹ cố phớt lờ quay mặt đi trước nụ cười tươi như ánh mặt trời cùng cái vẫy tay thân thiết của Nghiêm Lạc. Những tưởng anh ta vì bị cô chọc quê mà bỏ đi, ấy vậy mà không đầy một phút sau, Nghiêm Lạc đã đứng chềnh ềnh trước mặt Ngọc Mỹ, làm cô hốt hoảng, tim tưởng như muốn rớt ra ngoài.
"Sao em lại phớt lờ anh như thế?" Nghiêm Lạc tỏ ra không vui. Hắn đưa tay véo má Ngọc Mỹ một cái đầy giận dỗi.
"Ái da! Cái anh này..." Ngọc Mỹ kêu oai oái, xoa xoa hai cái má phúng phính của mình nhăn nhó: "Em đang học, anh về lớp đi."
"Anh ngồi với em được không?"
"Không được, đang học cơ mà. Anh đừng có rắc rối!" Ngọc Mỹ cứ tưởng mình đang bốc hỏa.
"Anh thích như vậy!"
Thế là Nghiêm Lạc cứ đứng nguyên cả đống đồ sộ cạnh Ngọc Mỹ bất chấp bao nhiêu ánh mắt săm soi đang đổ dồn lên người mình. Thầy giáo cũng quá quen với cậu ấm của tập đoàn XX, nên cũng không nói nhiều, bắt đầu vào bài giảng. Ngọc Mỹ dù khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được, cố gắng đứng cách càng xa Nghiêm Lạc càng tốt. Được cái người tên Nghiêm Lạc này như là kẹo cao su vậy, cứ nhất nhất đứng sát sạt cạnh Ngọc Mỹ.
"Thưa thầy, thầy Đoàn Hùng Tráng dặn em mang giáo án này qua cho thầy ạ!" Giọng nói bình thản nhưng đầy ắp khí thế quen thuộc vang lên, cả lớp bất chợt hết nhốn nháo, cùng đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện.
Kiều Ngọc Mỹ hớn ha hớn hở, nhón chân lên thật cao để nhìn cho rõ Dương Vỹ Chi. Hừm, lúc này làm gì mà trông nghiêm túc thế không biết. Ngọc Mỹ thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ cúi đầu chăm chú nhìn vào quyển giáo án, nghe thầy giáo nói gì đó, thi thoảng nhíu mày gật đầu, trong lòng không khỏi xốn xang. Đang định đưa tay lên vẫy vẫy thì bất chợt bàn tay lại bị Nghiêm lại nắm lấy, kéo cô vào trong lòng.
Ngọc Mỹ hốt hoảng, nhanh chóng định đẩy Nghiêm Lạc ra. Nhưng mà càng cự tuyệt thì anh ta lại càng ôm cô chặt. Cô khó chịu ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Lạc, định bụng quát mắng cho anh ta một trận. Nhưng tự dưng thấy sống lưng lạnh toát, cô thầm than không ổn. Hơi nghiêng người để ngó lên phía trước, cô sững sờ khi thấy ánh mắt đó đang quét qua người cô một tia lạnh lùng. Dương Vỹ Chi nhìn cô rồi lại nhìn Nghiêm Lạc một cái, không chút do dự mà quay người bỏ đi.
Trong khoảnh khắc nào đó khi nhìn cái bóng dáng lặng lẽ bước đi một mình của người kia, Ngọc Mỹ bất dáng thấy cô đơn lạ lùng. Trái tim tự động nhói lên một cái. Lòng trùng cả xuống, một mực đẩy Nghiêm Lạc ra xa. Cứ thế đứng một mình một nơi, cự tuyệt cả những lời hỏi han của Linh Nhi và Nghiêm Lạc. Chẳng hiểu vì điều gì mà trong lòng bất an, chỉ hướng đến Dương Vỹ Chi mà suy nghĩ.
Chính xác đây là tin thứ năm trong một tối mà Ngọc Mỹ đã gửi cho Vỹ Chi. Từ lúc đi học về cho đến giờ, Ngọc Mỹ đúng là rơi vào trạng thái thất thần, hồn lìa khỏi xác. Ai hỏi gì cô cũng ngẩn ngơ không chịu nói, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại trên tay. Sự việc này làm ba của Ngọc Mỹ - ông Kiều Vĩ Nhân hết sức lo lắng. Ông đã thử pha trò cười, nói nhiều hơn hòng để cô con gái rượu chú ý tới mình, vậy mà Ngọc Mỹ vẫn là thích ôm điện thoại hơn. Bà Cẩm Ngọc cũng đã tự tay vào bếp, bày lên bàn bao nhiêu món ăn ngon mà thường ngày Vỹ Chi vẫn thích, thế nhưng đến đυ.ng đũa cô cũng chẳng có đυ.ng qua, cứ ngồi trước bàn ăn thở dài thườn thượt, thi thoảng lại mở điện thoại ra xem. Thế là nhà họ Kiều được một trận náo loạn vì tiểu thư Kiều Ngọc Mỹ.
Lúc này Ngọc Mỹ lại thực sự chỉ muốn ở một mình, lần nữa xin lỗi ba mẹ rồi ủ rũ đi lên phòng.
Ngọc Mỹ nằm bò ra giường, lại mở điện thoại ra xem. Vẫn là chẳng có tin nhắn nào cả. Cô cũng không hiểu vì cái gì mình phải như thế này. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt đó của Dương Vỹ Chi, tim cô lại như thắt lại, một chút cũng không yên. Bởi vì người kia luôn tỏ ra lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng luôn nhìn cô thật dịu dàng ấm áp. Nên khi một ánh mắt đầy tức giận đan xen thất vọng của Vỹ Chi quét lên người cô, có cái gì đó như vỡ vụn vậy. Tự dưng lòng cô thấy buồn lắm. Dù có tỏ ra không sao để nhắn cho Vỹ Chi những tin nhắn bình thường như mọi khi, ấy vậy mà không hề có một tin trả lời lại. Điều đó lại càng làm cho Ngọc Mỹ buồn bã.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng cửa phòng vang lên, giọng nói của ông anh trai vang lên vọng qua cánh cửa gỗ: "Đi dạo không nhóc?"
Ngọc Mỹ không trả lời, nhưng cũng lò dò ra mở cửa. Ló một nửa khuôn mặt mệt mỏi ra ngoài nhìn ông anh, cô chậm rãi hỏi: "Tự dưng lại đi đâu?"
"Trông xấu quá! Thay đồ đi, anh chở đi chơi." Ngọc Nam nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn khi nhìn thấy em gái.
"Anh đi một mình đi, em không rảnh đâu!"
"Không rảnh nên mới càng phải đi. Nhanh lên cho năm phút đấy!"
Ngọc Mỹ thở dài, muốn cãi đôi co một trận. Nhưng rồi lại ngoan ngoãn đi thay đồ chải tóc, chưa đầy năm phút đã ngồi thu lu trên chiếc xe Camry của anh mình.
"Nhanh thế?" Ngọc Nam khởi động máy, cho xe chạy ra khỏi cổng nhà.
"Đi đâu đây?" Kiều Ngọc Mỹ nhìn ra ngoài màn đêm bên ngoài cửa sổ, vu vơ hỏi.
"Em muốn gặp Nghiêm Lạc hay Linh Nhi?"
Ngọc Mỹ giãy nảy, trợn trừng mắt: "Thế thả cho em về còn hơn. Lúc này em chả muốn gặp ai đâu!!"
Ngọc Nam vẫn duy trì tốc độ. Một lát sau nhàn nhã nói: "Vậy đi rửa xe!"
"Hả? Cái gì? Anh bị gì đấy. Nè nè, em không có điên như anh nha. Để em về nhà mau. Ơ hay cái con người vô duyên này!!!"
Mặc kệ Ngọc Mỹ la lối om xòm trong xe, bất mãn nhéo tay mình đau nổi cả da gà, Kiều Ngọc Nam vẫn cho xe chạy thẳng. Trong lòng thì thầm tự nhủ, đợi đấy, anh sẽ tính sổ với cô sau.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Ngọc Nam đã cho xe dừng lại ở một nơi hết sức quen thuộc.
"Ơ, sao lại...??" Ngọc Mỹ ngơ ngác nhìn xưởng sửa chữa xe trước mặt, thật không thể tin nổi sao anh mình lại chở mình tới đây.
"Thì rửa xe còn gì?" Ngọc Nam nhún vai, mặt dày đuổi em gái mình xuống xe rồi từ từ cho xe đi vào chỗ đỗ trong xưởng.
Anh nhìn quanh, thầm đánh giá qui mô của xưởng xe này. Không thể gọi là to mà cũng chẳng phải nhỏ. Nhưng ô tô đỗ tràn lan trong xưởng chứng tỏ rằng xưởng xe này làm ăn khá tốt và có uy tín.
"Toyota Camry 2.5Q bản mới nhất năm nay." Dương Vỹ Chi ngắm nghía chiếc xe từ khoảng xa, tiếp tục đánh giá: "Động cơ xăng I4 2.0L và 4 xy lanh thẳng hàng 2.5L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Không biết anh còn cần sửa chữa gì cho chiếc xe hoàn hảo này?"
"Chỉ là muốn rửa qua cho sạch." Kiều Ngọc Nam quét một lớp bụi trên cửa kính, lại vỗ vỗ vào nóc xe: "Luôn được không?"
Dương Vỹ Chi đưa mắt nhìn Ngọc Mỹ đang đứng nép ở một bên, lạnh lùng quay đi.
Ngọc Mỹ thấy biểu hiện của Vỹ Chi không có vẻ là chào đón mình, lại thêm một chập buồn bã, tay nắm chặt dây túi sách đang đeo trên người.
"Được." Vỹ Chi đến bên cạnh chiếc xe, nói: "Mười phút!"
Kiều Ngọc Nam tươi cười đáp: "Ồ, cũng nhanh nhỉ?", rồi cúi người xuống nhìn vào bên trong xe: "Thật ngại quá, hôm trước trời mưa to, đi chân ướt làm bẩn hết thảm lót bên trong xe rồi. Em làm sạch luôn nhé!"
Vỹ Chi đang chuẩn bị đồ lau rửa, chỉ đáp lại một tiếng: "Không vấn đề!"
Ngọc Nam đứng dựa lưng vào một chiếc ô tô khác, ngó đồng hồ rồi quay sang em gái: "Giờ này vẫn còn xe buýt nhỉ?"
Kiều Ngọc Mỹ đang len lén nhìn Vỹ Chi, nghe ông anh hỏi vậy cũng đáp qua loa đại khái: "Vẫn còn."
"Được, anh về đây!"
Ngọc Mỹ lúc này mới giật thót, quay sang nhìn cái người tên Kiều Ngọc Nam khó hiểu: "Sao lại thế? Còn xe?"
"Anh quên ví tiền ở nhà rồi, để em ở đây gạt nợ nhé! Mai anh qua."
"Anh có điên không thế????" Ngọc Mỹ nhìn khuôn mặt rất chi là vô tội của ông anh, hận nỗi không đấm cho hắn ta mấy cái được.
"Không." Trả lời nhẹ như không, Ngọc Nam quay sang Vỹ Chi đang lúi húi lau chùi: "Để nó ở lại một đêm có sứt mẻ gì không?"
"Anh!!!" Ngọc Mỹ điên tiết quát lên một tiếng, rồi xấu hổ nhìn Vỹ Chi. Ngượng chết mất, thật muốn đào cái hố để chui xuống mà.
Trái lại, Vỹ Chi cũng chỉ nhìn một cái, rồi tiếp tục công việc. Kiều Ngọc Nam nhún vai, coi hành động của Vỹ Chi là một sự chấp thuận nhẹ nhàng. Và nhờ ông anh quý hóa, tự nhiên Ngọc Mỹ đã trở thành một hóa đơn sống để đổi lại cái xe đẹp.
Kiều Ngọc Nam không còn gì lưu luyến, cứ thế huýt sáo ung dung bước thẳng ra khỏi xưởng xe. Ngọc Mỹ còn chưa kịp thời phản ứng, đã thấy sau lưng tiếng nói của Vỹ Chi: "Lấy hộ tôi một xô nước khác!"
Dù đầu óc vẫn chưa kịp thích nghi với tình huống vừa rồi, nhưng Ngọc Mỹ vẫn răm rắp nghe theo lời Vỹ Chi. Dù là có chút sợ hãi khi nghĩ đến ánh mắt của Vỹ Chi đối với mình lúc sáng, nhưng đứng cạnh nơm nớp một hồi không thấy có phản ứng gì từ người kia, cơ mặt của Ngọc Mỹ mới giãn ra đôi chút.
Đợi tất cả đệm nội thất trong xe được giặt sạch sẽ, sấy khô gọn gàng, công việc mới coi như là xong xuôi. Vỹ Chi vươn vai vài cái, rồi đưa mắt nhìn cô gái nãy giờ im lặng không dám phát ra một âm thanh nào. Ngọc Mỹ vì xấu hổ nên chỉ cúi gằm mặt nhìn vào đôi giày bệt của mình, hai tai ửng hồng một cách dễ thương. Cứ im lặng như vậy cũng được gần năm phút, rồi nghe tiếng chân bước ngoài hiên, giọng bà Như Hoa ngạc nhiên: "Ơ, Ngọc Mỹ, muộn như vậy rồi sao con còn đến đây?"
"Con chào bác...", Ngọc Mỹ ái ngại nhìn bà Như Hoa, không biết nếu đem chuyện bị ông anh giở hơi bỏ lại đây gán nợ thì bác ấy sẽ nói như thế nào, "Con..."
"Mẹ ngủ sớm đi. Con bảo cô ấy qua đây ngủ."
Vỹ Chi bình thản lên tiếng. Đến mẹ của nó cũng trố mắt ra nhìn chứ đừng nói gì đến Ngọc Mỹ, đang đứng há hốc mồm nhìn nó. Vỹ Chi nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, tự mình thu dọn xưởng rồi đóng cửa.
Bà Như Hoa cũng không hỏi nhiều, nói chuyện dăm ba câu với Ngọc Mỹ rồi cũng lên phòng nghỉ.
Giờ chỉ còn mỗi Ngọc Mỹ và Vỹ Chi, nhất thời cô không biết nên nói như thế nào, cứ ỉu xìu đứng một góc.
"Mệt không?" Vỹ Chi bỏ cặp kiếng ra, day day hai bên trán một chút rồi lại hỏi: "Muốn đi nghỉ chưa?"
"Chưa có đọc tin nhắn hả?" Ngọc Mỹ đan hai tay vào nhau, xoa xoa liên hồi.
Yên lặng một lát, Vỹ Chi mới trả lời: "Đọc rồi."
Hóa ra là không muốn trả lời... Ngọc Mỹ cúi thấp đầu, mắt rơm rớm.
Dương Vỹ Chi thở dài, đến gần Ngọc Mỹ, chạm nhẹ vào hai bàn tay của cô, tách chúng ra trước khi cô tự làm đau mình. Nó nhẹ nhàng nói: "Là không biết trả lời làm sao, chứ không phải không muốn nói chuyện."
Ngọc Mỹ bất giác ngẩng mặt lên nhìn Vỹ Chi, đôi mắt to tròn còn đọng lại một vệt nước trên khóe mắt. Có phải là đang giải thích hay không? Đang an ủi cô phải không?
"Đừng khóc!" Vỹ Chi lấy tay lau đi giọt nước mắt kia, rồi thì thầm: "Vì hãy nhớ rằng, khi khóc trông sẽ rất xấu xí."
Ngọc Mỹ ngồi trên giường của Vỹ Chi, nhìn ra ban công bên ngoài cửa sổ. Bầu trời cao lấp lánh muôn ngàn vì sao, cùng với ánh đèn đường thắp lên không gian của một bức tranh buổi đêm lung linh huyền ảo. Gió thổi nhè nhẹ, mang hương thơm từ những bông hoa mướp thoảng qua cánh mũi của Ngọc Mỹ. Phải nói thật là, con người chưa đến mười lăm phút trước còn rơm rớm nước mắt ngắn dài, thế mà bây giờ đã hí ha hí hửng ngồi ngắm trời đất và cười toe toét, xem ra chóng buồn cũng chóng quên.
Vỹ Chi sấy khô mái tóc, lại nhìn về phía con người đang ngồi nghí nga nghí ngoáy trên giường, không hài lòng mà lên tiếng: "Định mặc vậy đi ngủ sao?"
Ngọc Mỹ ngước nhìn Vỹ Chi, bĩu môi một cái, lầm bầm: "Bị quẳng ở đây làm gì có quần áo?"
"Cậu có người anh tuyệt vời thật đấy!" Vỹ Chi nói bằng giọng nhàn nhạt: "Quên ví mà vẫn có thể đi xe buýt về nhà. Chắc là có thẻ xe buýt à?"
Lúc này Ngọc Mỹ mới ngớ hết cả mặt. Anh trai cô trước giờ chưa một lần đặt chân lên xe buýt chứ đừng nói là có cả thẻ. Hơn nữa con người đó mà có chuyện để vài đồng lẻ trong túi quần để đề phòng thì đúng là trời sập xuống đến nơi rồi. Chả nhẽ ổng ý đi bộ về? Có nằm mơ Ngọc Mỹ cũng không tưởng tượng nổi một công tử suốt ngày chỉ ngồi chồm hỗm trên xe ô tô, được đưa đi đón về cẩn thận, lại lê thân cuốc bộ hơn sáu cây số để về nhà. Đúng là cái tên công tử bột đáng ghét, nói dối mà cũng không biết đường nói cho cẩn thận. Dấu đầu lại hở đuôi!
Vỹ Chi cũng chỉ là tiện miệng nói ra, căn bản cũng chả muốn bóc mẽ anh trai Ngọc Mỹ làm gì cả. Thế là quay ra mở tủ quần áo, nhìn một lượt chả thấy có cái nào hợp với Ngọc Mỹ, lại thở dài lắc đầu.
Ngọc Mỹ lúc này đã lầm rầm nguyền rủa xong ông anh đáng ghét, lại nhảy xuống giường đến đứng trước cửa tủ quần áo của Vỹ Chi, kiễng chân nhìn ngó một hồi rồi kết luận: "Cứ như tủ quần áo con trai!"
"Chả biết đâu, chọn đại một cái thoải mái mà mặc đi ngủ." Vỹ Chi nhún vai, ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ đang lục tung cái tủ của mình lên.
Cuối cùng Ngọc Mỹ cũng lựa được một chiếc áo cộc tay màu xám, mặc lên người. Dở khóc dở cười nhìn cái áo mặc không khác gì váy cả, lại nhìn sang Vỹ Chi, có cần phải cao to giống con trai vậy không?
"Cậu nằm trên giường đi, tôi nằm dưới sàn gỗ." Dương Vỹ Chi ôm một bộ chăn gối trải xuống nền nhà.
"Ngủ chung đi, ai lại để cậu nằm dưới đất chớ!"
"Cậu nhìn tôi như thế này, muốn tôi đè bẹp dí cậu à?" Nói rồi là liền nằm xuống ngay, cuốn chăn đắp lên tận cổ: "Đêm sẽ lạnh đấy!"
Kiều Ngọc Mỹ lè lưỡi một cái, rốt cuộc cũng chịu nằm xuống giường. Nhưng cứ lăn qua lăn lại như vậy gần mười lăm phút, cuối cùng không chịu nổi, lại khe khẽ lên tiếng: "Vỹ Chi, đã ngủ chưa?"
Đương nhiên, người nằm dưới sàn gỗ vì người ở trên giường cứ nghí ngoáy không yên nên cũng chẳng tài nào ngủ nổi, đành phải trả lời: "Vẫn chưa."
"Sao lại như vậy?"
"Chuyện gì?"
"Sao sáng nay lại nhìn tôi như thế?"
"Như thế nào?"
"Cứ như không quen biết ý!"
Rốt cuộc, Ngọc Mỹ không nhịn được cũng lên tiếng hỏi. Nếu không hỏi cho hết chuyện thì cũng không thể yên tâm được.
Vỹ Chi ngước mắt nhìn lên trần nhà, yên lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Cậu với người đó là sao?"
"Cậu nói Nghiêm Lạc?" Ngọc Mỹ dường như không bất ngờ gì. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy có lỗi.
"Ừm."
"Anh ấy theo đuổi tôi lâu lắm rồi..." Ngọc Mỹ cắn cắn chăn: "Nhưng thật tình tôi không có thích nổi."
"Ngọc Mỹ..."
"Hửm?" Là lần đầu tiên nghe Vỹ Chi gọi tên mình, Ngọc Mỹ có hơi chút bối rối.
"Tôi không thích hắn." Vỹ Chi nhẹ giọng nói: "Một chút cũng không ưa."
"Ưm, tôi biết mà. Bình thường anh ta cũng không động tới khoa Cơ khí đâu. Cậu đừng lo!"
Vỹ Chi nhíu mày, thật ra ý nó không phải chuyện đấu đá giữa hai khoa trên trường. Thậm chí nó cũng chả biết cái người kia là sinh viên khoa Điện tử nữa. Chỉ là thấy khó chịu trong lòng thôi, cũng chẳng vì một cái gì cả. Nhưng Vỹ Chi cũng không giải thích, coi như Ngọc Mỹ nói đúng, "Ừm" một tiếng, nhè nhẹ khép đôi mi.
Hơn mười phút tiếp theo, Ngọc Mỹ vẫn chưa ngủ, cuộn tròn mình trong chăn. Đúng là đêm về lạnh thật đó. Cô vẫn cứ trằn trọc không thôi. Bầu không gian tĩnh lặng vang lên tiếng thở đều đều của người nằm dưới sàn. Ngọc Mỹ gọi khe khẽ: "Vỹ Chi?". Không có tiếng trả lời. Vỹ Chi đã ngủ mất rồi.
Ngọc Mỹ quay người, ngó xuống sàn nhà nơi Vỹ Chinằm. Khuôn mặt đang say ngủ kia thật bình yên, tựa như đã quá mệt mỏi sau mộtngày dài làm việc và học tập. Ngọc Mỹ lặng lẽ ôm chăn với gối, nhẹ nhàng nằm xuốngsàn gỗ bên cạnh Vỹ Chi. Thực sự là không muốn ngủ một mình trên giường, trongkhi người này lại đang nằm dưới đất. Cô xích nhẹ người vào bên cạnh Vỹ Chi, cẩmnhận được mùi thơm thoang thoảng từ người bên cạnh. Lại không kìm được mà vòngtay ôm chặt lấy người đó, ấm áp đến dễ chịu. Ngọc Mỹ tự cười ngây ngô một cái,rồi bắt đầu nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.